Hóa sadgirl cùng tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa ai đặt nhưng tui vẫn viết, chủ yếu là do điểm 3 môn chính không như mong đợi ấy mà

Hôm nay nổi hứng muốn viết ngôn nên cũng biết thể loại gì rồi ha nhưng vẫn là buồn để phù hợp với tâm trạng ấy mà

Bối cảnh : lớp học bình thường, bị mọi người bắt nạt,...(không tiện kể kể xong biết hết nội dung luôn)

Đoán xem cặp ship lần này là ai nào bình luận và đặt cặp ship đi nghen để tui còn làm nha

Lưu ý

-Chap này có thể sẽ không phù hợp với một số người (theo tui)

-Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Jaki natsumi

-Có tục(nên cân nhắc)

-không ăn cắp ý tưởng

-truyện chỉ đăng ở wattpad (cs thể tui sẽ viết thêm ở noveltoon nhưng bao giờ thì chưa biết)

-Nhân vật phụ sẽ được gọi là nhân vật 1, nhân vật 2,...hoặc những nhân vật có tên và những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính cũng có tên (nhưng có nhân vật sẽ xuất hiện nhiều hoặc ít)



Tiếng nước đổ xuống, mái tóc trắng thấm đẫm dòng nước lạnh. Đôi môi có mím chặt đến mấy cũng không ngăn được những giọt lệ trên đôi gò má kia rơi. Phải rồi con gái dù mạnh mẽ đến mấy nhưng cũng sẽ có lúc khóc thôi. Đúng rồi là bạn cùng lớp lại chơi xấu chị

-hức..hức...hic...hic...hic...hức...hic //khóc//

Chị khóc rồi khóc thật rồi, khóc trong thầm lặng không một lời hỏi thăm an ủi. Nhớ đến những tiếng cười đùa cợt nhả trêu chọc của bạn bè là nước mắt chị cứ tuôn rơi dù chính bản thân chị cũng không muốn thế. Trở lại lớp học với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ và đôi mắt đỏ hoe. Không gian chỉ còn mình chị lớp học cũng chỉ còn mình chị. Mọi người đều đi học môn khác chẳng ai quan tâm chị đang ở đâu. Chị mệt mỏi thu dọn sách vở rời đi. Lớp học lại dần đông trở lại khi hết tiết. Những kẻ bắt nạt lại bắt đầu chế giễu chị.

-Con nhỏ ấy lại bỏ về rồi à chán thật tao còn mấy trò nữa hay ho định thử nên người nó vậy mà //đùa giỡn//

Nhân vật 2 nghe nhân vật 1 nói vậy cũng cười nói đáp lại:

-Ờ mà tao nghe nói con đấy bị tự kỷ suốt ngày trong nhà chẳng tiếp xúc với ai.

Chị cũng có bạn nhưng họ chỉ chơi với chị vì để được chép bài khi kiểm tra, mượn tiền mà không cần phải trả,..Chị biết điều ấy chị còn biết họ hay đi nói xấu chị với mọi người. Chị rất xinh đẹp khi cởi chiếc kính cận kia ra nhưng vì xinh đẹp mà chị bị những người con gái khác trong lớp cay nghiệt dày vò đủ điều. Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì chị sẽ không thể vững bước tiếp mà đi. Mặt trời nhỏ soi sáng nơi đáy lòng nguội lạnh sâu thẳm. Cậu bạn thanh mai trúc mã là người luôn an ủi chị khi chị khóc, băng bó vết thương cho chị khi bị bạn bè trêu chọc, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo thô ráp của chị mà dẫn chị đi mọi nơi khám phá những điều mà trước nay chị chưa được thấy. Chỉ khi ấy chị mới được là chính mình được cười nói vui vẻ bên người chị yêu thương thật sự. Nếu khoảng thời gian ấy cứ tiếp tục thì tốt biết mấy chị nhỉ. Nhưng nếu cuộc sống cứ êm đềm như vậy thì đã không có chuyện gì xảy ra. Vẫn như thế họ lại hẹn nhau đi chơi nhưng kì lạ rằng hôm nay sự chú ý của anh không dành cho chị nữa mà lại nằm trên một cô gái đi cùng họ.

-Giới thiệu với cậu đây là mối tình đầu của tớ nhưng giờ cô ấy là bạn gái tớ Litle //vui vẻ//

-Chào cậu //vui vẻ//

-Ồ...xin chào

Chị cố nặn ra một nụ cười gượng mà chào hỏi lại trong lòng lại rất hoảng loạn những lời anh nói rằng đây là cô gái tên Litle mối đầu của anh và giờ họ đã chính thức yêu nhau. Tận hưởng cuộc vui chơi chỉ có cặp đôi kia, chị như người thứ 3 vậy xen vào cuộc hẹn hò thân mật của họ. Chị ngồi thơ thẫn mà nhìn cặp đôi nọ đang ngồi trò chuyện với nhau về một chủ đề nào đó mà dường như đã quên rằng vẫn còn một người im lặng ngồi đây với họ. Họ thậm chí chỉ đặt sự chú ý của mình lên người đối diện mà còn bỏ rơi chị giữa dòng người đông đúc tấp nập. Chị cũng buồn nhưng cũng chẳng làm được gì mà cúi đầu bước đi không phải đi theo họ mà là đi về nhà. Chị không muốn ở nơi đây thêm một phút giây nào nữa. Chị chạy nhanh thật nhanh để không ai có thể nhìn thấy nước mắt của chị.

-Mày cũng biết về nhà à, tao còn tưởng con mọt sách như mày đi theo thằng thanh mai trúc mã mà đi luôn chứ //mỉa mai//

Cô chị gái inao lại bắt đầu cay nghiệt chị. Cô ả không phải người có tính cách tệ cô ta vẫn hay chăm sóc chị khi chị bị bệnh nhưng những lời an ủi yêu thương trong lòng cô ả qua miệng lại thành những lời cay độc như sắc dao vào tim vậy. Chị ngước lên nhìn người con gái kia với khuôn mặt đẫm lệ mà lao vào lòng cô ta đẩy ngã khóc òa. Cô ta cũng đã quen với người luôn tỏ ra trưởng thành nhưng sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ mít ướt. Dù là đã quen nhưng khi thấy chị khóc thì cô ả vẫn cảm thấy hoảng loạn mà an ủi.

-Mày lên tướng rồi còn khóc có nín hay không //hoảng loạn//

-Thôi nín đi tao mua kem cho //an ủi//

Cô vẫn nhớ món chị thích. Chị ngẩng mặt lên nhẹ gật đầu.

-Này tao thấy thằng kia có ny rồi mày vẫn muốn thích à?

-........en...em cũng muốn...vứt bỏ tình...cảm này nhưng......không thể...

-Ha mày lụy đến mức đấy luôn thế mà không bày tỏ sớm

-Do em sợ cậu ấy........không chấp nhận

-Bệnh nhút nhát của mày từ khi nào nó trở lên mạnh mẽ vậy //cười đểu//

-Ăn nhanh lên mày lớn rồi mà có cây kem cũng ăn chậm thế sao đạt top học sinh nhỉ

-Em....không...biết

-Mày muốn được thưởng gì

-Chị vừa nói gì cơ //nghi hoặc//

-Mày điếc không tao bảo mày muốn được thưởng gì tao cho //quát lớn//

-Để sau đi

-Vậy nghĩ xong thì nói tao

-Vâng.....

Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Nó không đáng sợ như chị nghĩ. Sau những khúc mắc chị vẫn là chị vẫn sống như vậy nhưng giờ đậy khi không có cậu bạn thanh mai trúc mã chị lại cảm thấy mình đã quá tập trung vào cậu ấy mà không nhận ra vẫn còn người yêu thương bản thân. Nếu bố mẹ chị chỉ về nhà khi có những sự kiện lớn xảy ra thì người còn quan tâm chăm sóc chị hơn cậu bạn kia lại là người chị gái tên Rinao cùng cha khác mẹ. Giờ chị không còn cảm xúc tình yêu với cậu bạn kia nữa mà chị bây giờ sẽ chúc mừng cho tình cảm của họ, chị không còn cảm giác bất đồng với Litle nữa mà dần quen với cái tính cách trong nóng ngoài lạnh. Gặp lại cậu bạn kia chị đưa cho cậu một bức thư rồi tạm biệt, nội dung bức thư là những lời nói trong lòng của bản thân chị.

-Cảm ơn cậu Japp

-Tớ biết tớ không thể xứng với cậu rằng khi tớ chỉ là một đứa chỉ biết cắm mặt vào sách vở mà quên đi thực tại nhưng khi gặp cậu tớ dường như tìm lại được sức sống biết dến thứ được gọi là tình yêu đơn phương biết trang điểm chăm chút cho bản thân chỉ để được nghe cậu khen tớ

-Tớ không có dũng khí để bày tỏ tình cảm trong lòng rằng lúc trước kia tớ đã yêu đơn phương cậu cũng chỉ dám để trong lòng

-Giờ đây cậu đã tìm được người thương cậu, tớ cũng đã từ bỏ tình cảm kia lâu rồi gặp lại cậu tớ cũng chỉ muốn chúc cậu hạnh phúc thôi

-Cảm ơn cậu không vì những lời miệt thị mà bỏ rơi tớ không vì tớ dị biệt không vì tớ ít nói mà vẫn chơi với tớ

-Sau cùng tớ chúc cậu sống hạnh phúc bên bến đỗ mới và cảm ơn cậu vì tất cả nhé Japp

Gửi cậu Japp

SNOWEE





Hay không mấy ní hãy cho cảm nhận lần đầu viết ngôn nhưng hơi phêu sửa hơi nhiều nhưng may vẫn chưa đăng mà tui viết hôm 9/11 mà giờ mới viết xong lúc đầu mới viết chap này định bỏ rồi tại nhiều lỗi quá nhưng vẫn cố viết hết nhưng đọc xong lại thấy cũng hay hay nên cũng coi như không thiệt. NHẮC LẠI ĐẶT ĐƠN ĐI MẤY MÁ TUI LÀM CHỨ ĐỢI LÂU QUÁ!!!(1566 từ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy