ShiniVio(014)_The Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot : Violet có cánh

Susigami : Gã
Violet : hắn, cậu

-----------------------------------
  Hắn đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, đưa tay bấm chuông rồi đợi người trong nhà mở cửa. Hắn cảm thấy chóng mặt, phải lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác đầu mình đau như thế.

*Cạch*

_"...Violet?"

Người trong căn nhà bước ra, có phần ngạc nhiên trên khuôn mặt.

_"mau vào nhanh, trời thì mưa đứng đấy ăn cặc à!"

Hắn chưa kịp bước vào thì cơn đau đầu dường như đã tới đỉnh điểm, hắn ngã xuống, chồm lên người của gã khiến gã mở to mắt

_" Này! Người ngươi đang ướt nhẹp đó  tên- ... Hơ? Sốt rồi...?"

Dù người hắn có ướt nhẹp bởi những hạt mưa lạnh giá ngoài kia nhưng vẫn chẳng thể làm phai đi thân thể đang nóng bừng của hắn, gã nhận thấy vấn đề thì liền cởi chiếc áo khoác tím ngoài, rồi dìu hắn vào nhà, để theo cách hắn xem là nhẹ nhàng nhât lên sofa.

_"tch, nóng quá, người đã làm cái quái gì vậy Violet?"

Gã muốn cởi chiếc sơ mi bị nước mưa làm cho ướt hết tà áo của hắn, vừa cởi được vài chiếc cúc, lật người qua để rũ bỏ nó hoàn toàn thì lại thấy một phần đen đen mà trước đây gã chưa từng thấy. Một...cái cánh? Gã đang nghi ngờ con mắt của mình, lặt hẳn người hắn lại thì đúng thật là phần thịt đó có hình dàng như một chiếc cánh dơi. Gọi là thịt vì nó dường như liền hẳn với lưng. Hăn tò mò mà cầm thử chiếc cánh lên săm soi, tại sao từ trước đến giờ mình chưa từng để ý là có nó nhỉ? Hay rằng hắn đã dấu nó sau lớp áo ấy?

Đang không thôi tò mò thì người nằm dưới thân hắn lại ho hắt ra một tiếng, mặt hắn cau lên đầy khó chịu, làm gã tỉnh ngộ mà nhớ lại công việc của mình là chăm sóc cho cục bông nhỏ kia, chứ không phải ngôi đây xem khám cơ thể.

Gã liền để chiếc áo treo lên móc, rồi đi vào lấy khăn ấm ra lau cho cậu. Mùi nước thuốc khiến cậu không thích, liền quay mặt đi nhưng bị bàn tay gã ngăn lại. Gã dịu dàng lau đi các vết bẩn trên mặt cậu, cậu cũng bị sự dịu dàng ấy cảm hoá, rồi cũng từ từ thả lỏng ra.

Gã lau người cho cậu sạch sẽ rồi quay lại dựng người cậu lên rồi mặc tạm cho cậu một chiếc áo của hắn, cậu đã ốm rồi, cởi trần đi ngủ nữa thì chắc mai thành cái xác khô mất thôi.

Gã mặc áo cho cậu xong, nhưng vẫn không quên mấn mê chiếc cánh đó chút. Đôi cánh nhỏ bé, chắc một cái chỉ bằng 1 gang tay của gã, màu đen tuyền ánh lên rõ hơn trong chiếc áo trắng cậu đang mặc. Sờ nó cảm giác trơn tru và rất thật(?), gã nhận xét sờ nó như thể đang vuốt ve cánh của một con dơi vậy.

Vẫn còn muốn chơi đùa với cánh nhỏ tiếp thì gã nhìn lên đồng hồ, đã hơn 23h nhưng gã vẫn còn ngồi đây, hắn nghĩ rằng có lẽ mình nên đi ngủ, vì sáng mai gã cần đến chỗ làm với Lewis. Nói là làm gã lấy chăn ra, chuẩn bị có một giấc mơ đẹp thì nhớ ra còn tên tóc tím đang nằm co ro trên ghế kia thì sao. Mà khổ nỗi nhà gã hiện tại chỉ có 1 chiếc chăn, gã không thể nằm với hắn vì nếu vậy thì lây sốt cho gã thì làm sao?

Tình thế khó xử này thì hắn ben nhường lại chiếc chăn duy nhất cho người nằm kia, còn bản thân thì nằm ở ghế ngay cạnh, coi như hắn làm phước mới nhường chăn cho cậu.

1h
2h
3h

  Vài tiếng trôi qua, hắn từ từ mở mắt tỉnh giấc vì cảm giác khó thở, có vật gì đó đang đè lên ngực hắn. Không gian tối thui khiến hắn chẳng thấy gì, sờ thử lên người mình thì sờ được mái tóc của ai đó. Hắn giật mình, đá văng vật trên người mình xuống dưới ghế, thứ màu đen đó tiếp đất thì cũng hét lên mấy tiếng, khiến hắn càng hoảng hơn.

_"trời đất mẹ ơi! Ma biết kêu đụ má!?"

Phải đến khi gã với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, hắn mới bình tĩnh lại, hoá ra thứ đen đen trên người hắn lại là Shinigami. Gã thì bảo sẽ không ngủ chung vì sợ lây bệnh, thế mà ngủ ngoài lạnh quá, được 30p là lại chiu vô chăn với hắn, làm hắn tỉnh dậy đá anh xuống ghế.

Hoàn hồn lại rồi thì gã đứng ra bật điện, rồi bắt đầu quay ra hỏi Violet

_"giờ thì nói cho ta nghe nào"

_"? về gì cơ?"

_"về việc tại sao ngươi lại ở đây"

_"ngươi nói gì vậy ta không hiểu"

Hắn ngơ ra, gã đang nói gì vậy?

_"về việc tại sao ngươi lại ở đây đó tên ngốc này! Ngươi chẳng phải đã quay lại thành một với tên violet kia sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro