Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị đứng đầu khối từ dưới lên, sau khi vào phòng, ngay cả sơ đồ chỗ ngồi ở trên bảng Ngao Thụy Bằng cũng không cần nhìn, tùy ý đi về chỗ ngồi cuối cùng của hàng phía bắc, đằng trước quả nhiên dán tên và số báo danh của Lý Hoành Nghị.

Ngao Thụy Bằng để cặp sách lên bàn cho cậu, thấy cậu lấy từng thứ văn phòng phẩm ra, nói: "Tôi thi ở chỗ lớp 11-21, có việc gì thì gọi tôi."

Lý Hoành Nghị cảm ơn ý tốt của hắn, gật đầu đồng ý.

Thấy cậu đoan chính ngồi tại chỗ, ánh mắt Ngao Thụy Bằng mang theo ý cười nhẹ, hắn kéo cái ghế bên cạnh Lý Hoành Nghị ra, ngồi xuống. Mặc dù biết rõ là cậu không sợ nhưng hắn vẫn căn dặn: "Không cần lo tới bọn Lệ Sư, thi cho tốt là được rồi, đừng nghĩ linh tinh."

Lần đầu tiên Lý Hoành Nghị cười với hắn một cái: "Tôi sẽ không."

"Vậy thì tốt." Nhìn cậu cong môi cười, tâm trạng Ngao Thụy Bằng cũng không tệ lắm: "Bạn học nhỏ, cố lên, lão Lưu chỉ trông cậy vào cậu để có thể hãnh diện một lần."

Lớp 11-7 mấy ngày qua bị treo lên diễn đàn chế giễu đến thương tích đầy mình, mọi người đều hy vọng Lý Hoành Nghị có thể lên tiếng tranh một trận.

Hôm qua, Ngao Thụy Bằng thậm chí còn thấy tên ngốc Trịnh Khuyết kia nắm chặt Ngọc Quan Âm đeo trên cổ cầu nguyện cho Lý Hoành Nghị.

Những học sinh khác của lớp 11-7 đều như thế, nếu không phải Ngao Thụy Bằng để người ngăn lại, thậm chí bọn họ có thể tặng Lý Hoành Nghị một đôi tất đỏ luôn ấy chứ.

Mặc dù Ngao Thụy Bằng không biết thành tích cụ thể của nhóc biến thái nhưng theo như hắn quan sát thì trên hạng 300 là chuyện đơn giản.

Trên vai Lý Hoành Nghị gánh danh dự của cả lớp 11-7 mà chiến đấu, nặng nề gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."

Cậu vô cùng thích tập thể nhỏ của lớp 11-7.

Tuy rằng bình thường học sinh của lớp 11-7 thích chơi thích quậy, không thích học, thậm chí mỗi tiết tự học đều như chăn dê. Nhưng mọi người đều có chừng mực, không ỷ vào gia thế của nhà mình mà ở trường muốn làm gì thì làm, cùng lắm là tạo cho thầy Lưu mấy chuyện phiền toái nhỏ chẳng ảnh hưởng lớn gì.

Không những thế, trong mắt Lý Hoành Nghị, lớp 11-7 này là lớp đoàn kết nhất mà cậu từng gặp.

Lớp cũ của cậu là một lớp trọng điểm, quan hệ giữa các bạn học với nhau cực kỳ nhạt, ngoại trừ học tập, mọi người cả ngày đều chỉ biết đề phòng không để cho những người xung quanh vượt qua mình.

Về cơ bản thì đâu giống như lớp 11-7, có cảm giác vinh dự mãnh liệt vì tập thể.

Sau khi bài đăng trên diễn đàn được lan truyền ở trong lớp, rồi lại lên tiết tự học, xung quanh Lý Hoành Nghị xuất hiện một vùng chân không.

Những bạn vốn thích đánh bài thì không đánh nữa, người thích tám chuyện cũng im miệng, mọi người đều tự giác không làm phiền đến cậu, cho cậu không gian học bài.

"Tốt lắm, cũng đừng áp lực quá." Ngao Thụy Bằng đứng lên, cười khẽ: "Trước đó như thế nào thì giờ cứ vậy phát huy, tôi đi đây."

Lý Hoành Nghị gật đầu, sau khi nhìn hắn rời đi thì cúi đầu yên lặng nhẩm lại bài.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, lại vừa khéo giám thị của phòng thi cuối cùng này lại là Trương Tĩnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1.

Chờ thí sinh trong phòng tới đủ, tiếng giày cao gót cộp cộp gõ xuống sàn, Trương Tĩnh ôm một chồng bài thi cùng một thầy giáo khác đi vào.

Bà đứng trên bục giảng, trên cao nhìn xuống học sinh đang ngồi bên dưới, giới thiệu bản thân trước: "Tôi là chủ nhiệm lớp 11-1, lần này tôi là giám thị của các cô cậu."

Bà dừng một chút, gương mặt cứng nhắc tràn đầy nghiêm khắc: "Tôi không giống các thầy cô khác, mắt nhắm mắt mở với học sinh yếu. Trong phòng thi của tôi, chỉ cần bị phát hiện gian lận thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua."

Bà đưa hai ngón tay lên quẹt nhẹ nước miếng dính bên miệng, vừa đếm bài thi vừa lạnh lùng nói: "Điểm số gian lận được đều là giả, học kém thì tự tìm nguyên nhân trên người mình. Bây giờ các cô cậu có thể chép nhưng đến lúc thi đại học thì chép thế nào?"

"Bỏ mấy thứ không liên quan đến việc thi cử ra ngoài đi, đừng để thành tích đã kém rồi đạo đức cũng kém theo."

Nói xong, bà ngẩng đầu ngó qua đồng hồ treo tường, đưa bài thi đã đếm xong phát xuống theo thứ tự.

"Móa." Trịnh Khuyết ngồi trước Lý Hoành Nghị, cậu ta đưa tờ đề cuối cùng xuống cho Lý Hoành Nghị, chửi mát: "Mụ phù thủy già này lại dám nói chúng ta đạo đức kém? Ai mẹ nó gian lận cơ? Tiện nhân."

Tai Trương Tĩnh rất thính, bà nghe được động tĩnh lập tức nhìn về phía bọn họ.

Lý Hoành Nghị thở dài với Trịnh Khuyết, tỏ ý cậu ta đừng nói nữa, thi cho tốt đã.

Khóe môi Trịnh Khuyết giật giật, cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

Sau khi nhận đề, Lý Hoành Nghị xem qua một lần trước.

Kiến thức cơ bản đều rất dễ, đề đọc hiểu cũng không khó, cuối cùng là tài liệu của phần viết văn.

Cậu cầm bút lên, vừa nhanh chóng làm xong mấy câu hỏi đơn giản, vừa lên ý tưởng cho bài viết văn ở trong đầu.

Mới vừa làm xong đề viết phát âm*, âm thanh giày cao gót nện xuống sàn từ xa truyền tới.

(Đề này là từ phiên âm pinyin viết ra đáp án là chữ Hán)

Kế tiếp, bài thi của Lý Hoành Nghị đột nhiên bị một cánh tay lật lên, may mắn phản ứng của cậu nhanh nhẹn, dừng bút kịp thời, nếu không nửa trang giấy thi sẽ bị hỏng.

Lý Hoành Nghị cau mày ngẩng đầu lên.

Trương Tĩnh nhìn lướt qua tên dán trên bàn, đưa tay lấy bản nháp Lý Hoành Nghị kê dưới giấy thi ra, lật cẩn thận từng tờ xem xét, làm như cậu viết cái gì trong đó vậy.

Lý Hoành Nghị hơi nhấp môi, nhàn nhạt nói: "Cô có thể trả quyển vở đó cho em không?"

Tay Trương Tĩnh ngừng một lát, hạ mắt nhìn cậu.

"Em còn phải làm bài." Lý Hoành Nghị không né tránh, trực tiếp đối diện với bà: "Nếu cô nghi ngờ bên trong quyển vở này có gì đó thì có thể cầm đi sau đó tìm quyển khác cho em kê với ạ."

Thí sinh trong phòng thi đều quay đầu nhìn về phía cậu, trong mắt lóe lên tia sáng của sự nhiều chuyện.

Trương Tĩnh cười lạnh, ném bản nháp lên mặt bàn cậu cái 'bộp', bà khẽ liếc Lý Hoành Nghị rồi xoay người rời đi.

Đúng là ma xui quỷ khiến mà, bà bị cái topic trên diễn đàn ảnh hưởng quá nhiều.

Loại học sinh như Lý Hoành Nghị, dù có cho cậu ta mở sách làm bài thì cậu ta cũng không biết tìm đáp án ở đâu.

Chạm đến ánh mắt khinh miệt của Trương Tĩnh, Lý Hoành Nghị không tức giận, cũng không cảm thấy bản thân bị xem thường.

Cậu lại cầm bút lên lần nữa, bình tĩnh đặt quyển nháp về chỗ cũ, tiếp tục làm bài.

Không cần so đo với bà ta làm gì, chờ thành tích được công bố thì dùng điểm số đến nói chuyện là được.

Tâm trạng Lý Hoành Nghị chẳng bị ảnh hưởng chút nào, còn 45 phút nữa mới hết giờ, nhưng cậu đã hoàn thành bài thi của mình, sau khi kiểm tra lại lần nữa thấy không có vấn đề gì lập tức nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.

Cậu đến thẳng căn tin số một, bởi vì cậu ra sớm nên lúc này trong căn tin chẳng có ai cả.

Sau khi đặt cơm xong, cậu vừa bước ra đã đụng phải Lý Trụ. (YAN: Thiếu câu này, nhớ check lại nhé)

Lý Trụ thấy cậu, suýt nữa thì bẻ gãy thẻ cơm trong tay, cậu ta hoảng hốt siết lấy vai Lý Hoành Nghị, khẩn trương nhìn trên nhìn dưới: "Sao mày lại ra sớm như thế hả? Bị xé bài thi hay là gặp phải Lệ sư?"

Lý Hoành Nghị dở khóc dở cười, tránh thoát khỏi tay cậu ta, tỏ ý đi lấy cơm trước đã.

Lý Trụ qua loa gọi vài món, bưng khay ăn ngồi đối diện Lý Hoành Nghị: "Rốt cuộc là sao? Mày không nói lòng tao không yên."

"Không có chuyện gì," Lý Hoành Nghị buồn cười nhìn cậu ta, dùng thìa xúc một miếng cơm: "Làm xong bài thì nộp thôi."

Lý Trụ không dám tin xác nhận lại: "Làm xong rồi á? Không phải bài nào cũng để trắng giấy đấy chứ?"

Cậu ta càng nghĩ càng cảm thấy không đáng tin: "Lần này mày không nộp giấy trắng nữa?"

"Không," Lý Hoành Nghị nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nhét một cái thìa vào trong tay Lý Trụ: "Mau ăn cơm đi, tao đã trả lời hết các câu hỏi, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định có thể trên hạng 300."

Lý Trụ yên tâm phần nào, nặng nề thở phào một hơi: "Mày dọa chết tao rồi."

Sau khi hai người ăn cơm xong thì về thẳng lớp học.

Bởi vì kỳ thi nên bàn của lớp 11-7 cũng bị kéo giãn khoảng cách, dù là ngồi bên cạnh hay trên dưới đều bị tách ra khá xa.

Chỗ của Lý Hoành Nghị bị người khác đứng đầy xung quanh, cậu vừa bước vào cửa thì học sinh 11-7 như chim về tổ vây cạnh cậu.

Lớp phó học tập là một cô gái thổi phồng/ nóng máu (nổ hô hô) (炸呼呼), dáng vẻ rất đẹp, tên là Trần Miểu Miểu. Cô dùng sức chín trâu hai hổ đẩy người chắn trước mặt mình ra, chiếm vị trí thuận lợi nhất bên cạnh Lý Hoành Nghị, kích động hỏi: "Thế nào rồi? Cậu thi ổn chứ?"

Bình thường Trần Miểu Miểu cực kì chú tâm tới việc học nhưng có lẽ là chưa tìm được phương pháp phù hợp nên thành tích không mấy tiến bộ.

Khoảng thời gian này cô hay tìm Lý Hoành Nghị hỏi mấy vấn đề, sau đó thành công trở thành fan hâm mộ của cậu.

Lý Hoành Nghị nhớ lại bài làm của mình, cười một tiếng: "Rất tốt, trên hạng 300 không phải là vấn đề."

"Aaaaaaaaaa!" Trần Miểu Miểu kích động nắm tay Lý Hoành Nghị, liều mạng đong đưa: "Lý Hoành Nghị, lớp 11-7 này dựa hết vào cậu. Cậu không được chịu thua đâu đó, nhất định phải cố lên nha."

YAN: Cả câu là "bán lúa mì mua nồi hấp đừng hấp bánh tranh giành lấy hơi" [ 卖了麦子买蒸笼,不蒸馒头争口气 ] là một câu nói có hậu giữa dân gian. Câu này được sử dụng để mô tả nhu cầu tự tin và xương sống để trở thành một người. Những điều xấu thì bạn càng phải làm điều đó cho thật tốt! Nó có phần giống với ý nghĩa của câu "Đừng thắt lưng buộc bụng vì năm thùng gạo". (Theo Baidu)

Ngao Thụy Bằng vừa bước vào cửa đã thấy hình ảnh như vậy, nụ cười trên môi phút chốc hạ xuống.

Hà Chúc và Trịnh Khuyết đi sau bốn mắt nhìn nhau một cái, trái tim khẽ treo cao.

Bình thường tính tình của Ngao Thụy Bằng rất tốt, không hay nổi nóng nhưng một khi đã tức giận thì trời long đất lở, không một ai cản được.

Hà Chúc nuốt nước miếng, không có gì để nói cũng cố tìm chủ đề chuyển dời sự chú ý của Ngao Thụy Bằng: "Cái đó... anh Bằng, kỳ nghỉ cuối tháng đi đâu chơi?"

Cậu mập nơm nớp lo sợ giữ chặt cánh tay Ngao Thụy Bằng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đi thâu đêm ở 1982 thì sao? Vừa khéo sắp tới sinh nhật lão Trịnh, chúc mừng nó trước."

Ngao Thụy Bằng bình tĩnh đứng nhìn tay Lý Hoành Nghị và Trần Miểu Miểu dính chung một chỗ, hồi lâu sau mới "xùy" một tiếng, đẩy Hà Chúc ra, đi thẳng qua đó.

Hắn vừa bước đến, các bạn học vốn đang vây quanh Lý Hoành Nghị ríu rít, nháy mắt đã im bặt, giây sau nổ cái "bùm" cứ như đàn chim tan tác vội vã vọt về cái tổ nhỏ của mình.

Chỉ có Trần Miểu Miểu kích động đến đầu còn chưa kịp phản ứng lại vẫn ngây ngốc nắm tay Lý Hoành Nghị như cũ.

Sắc mặt Ngao Thụy Bằng bình tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Buổi chiều thi toán, cậu phấn khích như vậy xem ra lần này có thể đạt yêu cầu."

Tâm tư Ngao Thụy Bằng quá ác độc, đặc biệt chọc vào nỗi đau của người ta.

Đối với Trần Miểu Miểu mà nói, toán là một cơn ác mộng kinh hoàng, trước giờ đều chưa từng đạt tiêu chuẩn, cho dù mời thêm bao nhiêu gia sư dạy bù cũng không có ích gì.

Nụ cười của Trần Miểu Miểu chớp mắt tan biến, cô nàng hung hăng trừng Ngao Thụy Bằng một cái, buông Lý Hoành Nghị ra tức tối chạy qua chỗ khác.

Từ nay về sau Lý Hoành Nghị là nam thần duy nhất trong lòng cô!

Con người miệng độc tâm độc này sẽ bị khai trừ ra khỏi danh sách nam thần của cô!

Chọc Trần Miểu Miểu tức giận bỏ chạy xong, Ngao Thụy Bằng nhìn sang Lý Hoành Nghị, nắm cổ tay cậu, lạnh mặt kéo cậu qua bên cạnh mình.

"Cậu làm gì thế?" Lý Hoành Nghị còn chưa kịp phản ứng lại, giãy giụa theo bản năng: "Buông tôi ra."

Ngao Thụy Bằng cười nhạo: "Cười ngọt như vậy... Được bạn nữ nắm tay thì vui vẻ đến thế à?"

Gò má Lý Hoành Nghị ửng hồng, ngước mắt phản bác lại: "Tôi không có, cậu đừng nói linh tinh."

Ngao Thụy Bằng không để ý tới cậu.

Hắn giơ cái tay đã bị Trần Miểu Miểu nắm kia, vẻ mặt không chút thay đổi mà đặt tay mình lên, dưới ánh mắt của Lý Hoành Nghị, chậm rãi dùng sức chen ngón tay mình vào khe hở giữa tay cậu, đan mười ngón tay lại với nhau.

"Cậu...." Lý Hoành Nghị giật giật cái tay đang đan cùng một chỗ với Ngao Thụy Bằng, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Buông tôi ra..."

Ngao Thụy Bằng cười nhạt, hằn học nhìn lướt qua chỗ Trần Miểu Miểu: "Sao thế? Cậu ra có thể nắm, sao tôi lại không thể?"

Lý Hoành Nghị nóng nảy: "Không phải..."

"Vậy cậu giãy cái gì mà giãy?" Ngao Thụy Bằng nâng cái chân dài của mình lên, kéo một chiếc ghế qua ngồi cạnh Lý Hoành Nghị, nhướng mắt nhìn cậu: "Đàng hoàng một chút cho tôi."

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay anh Bằng tức giận, từ chối biểu diễn tiểu kịch trường....

18.

Lý Hoành Nghị vốn là tiêu điểm của cả lớp, giờ bị Ngao Thụy Bằng làm thành như vậy, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đều dán vào trên thân hai người.

Các nam sinh ở hàng sau điên cuồng vỗ bàn, huýt sáo ồn ào.

Các nữ sinh cũng tụ thành một nhóm kề tai nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía hai người sáng đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

Gương mặt Lý Hoành Nghị nóng lên, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Ngao Thụy Bằng: "Cậu buông tôi ra!"

Ngao Thụy Bằng hừ cười một tiếng: "Sao nào? Không phải chính cậu nói là có thể nắm ư?"

Lý Hoành Nghị lập tức phản bác: "Tôi không hề!"

Hà Chúc nơm nớp lo sợ nhìn một lúc lâu, rốt cục không nhịn được, cẩn thận kéo kéo Ngao Thụy Bằng: "anh Bằng, chiều nay Lý Hoành Nghị còn phải đi thi nữa."

Ngao Thụy Bằng lạnh lùng liếc cậu ta: "Chẳng lẽ tao không thi?"

Giống nhau chỗ nào chứ?

Hà Chúc còn chưa phát ra câu này, Trịnh Khuyết ngay một bên đã nói: "Đúng rồi đúng rồi, anh Bằng, có chuyện gì thi xong lại nói. Hôm nay Lý Hoành Nghị vốn bị mụ phù thủy bắt nạt..."

Ngao Thụy Bằng bỗng dưng nhìn cậu ta: "Ai cơ?"

Trịnh Khuyết đàng hoàng kể lại một màn xảy ra lúc sáng, lại nói tiếp: "Mày không biết đâu, nếu không phải Lý Hoành Nghị tránh ra nhanh, nửa tờ bài thi đã bị phế rồi."

"Thật sự có triển vọng." Tay phải Ngao Thụy Bằng hơi dùng sức, thản nhiên nhìn Lý Hoành Nghị: "Buổi sáng tôi đã nói như thế nào? Bị bắt nạt mà không biết nói một câu à?"

Hắn nhẹ nhàng nghiến nghiến răng: "Chỉ biết dùng sức với tôi."

"Cũng không có gì." Lý Hoành Nghị giãy trong chốc lát, thấy thật sự không tránh thoát được thì dứt khoát không động đậy nữa. Nhắc đến Trương Tĩnh, giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh: "Sau khi ra thành tích thì dùng thành tích nói chuyện."

"Cậu thật là rộng lượng." Ngao Thụy Bằng cười nhạo, ngón tay dùng sức nắm tay Lý Hoành Nghị rồi buông ra.

"Nếu còn có lần sau..." Hắn hàm hồ nói một câu: "Xem tôi trừng trị cậu như thế nào."

Lý Hoành Nghị nghe không hiểu hắn đang có ý gì, cũng lười theo đuổi đến cùng. Sau khi Ngao Thụy Bằng buông ra, cậu lắc lắc ngón tay bị nắm đến hơi tê tê, rồi gục xuống mặt bàn ngủ bù.

Buổi chiều thi toán học, lần này giáo viên coi thi của Lý Hoành Nghị không phải Trương Tĩnh mà được đổi thành hai thầy giáo.

Lúc nhận bài thi, Lý Hoành Nghị theo thường lệ viết tên và lớp trước, rồi mới bắt đầu đọc đề.

Bài thi cũng không khó, với Lý Hoành Nghị mà nói thì thậm chí có thể coi là đơn giản.

Lý Hoành Nghị cầm bút lên, tính sẵn trong lòng bắt đầu làm bài.

Vừa khéo, lần này Trương Tĩnh là giám thị phòng thi của Ngao Thụy Bằng.

Trương Tĩnh vẫn nói đống lý do thoái thác kia——

"Các anh các chị thành thành thật thật đi thi cho tôi! Nếu như bị tôi phát hiện có tình huống gian lận thì nhớ lỗi nặng hay nhẹ đều là lỗi!"

"Bình thường không cố gắng, lúc đi thi ra sức thì có tích sự gì!"

Hà Chúc cùng phòng thi với Ngao Thụy Bằng, Trương Tĩnh vừa xuất hiện, trong lòng cậu ta lập tức thầm kêu không tốt.

Buổi trưa, lúc nghe được chuyện Trương Tĩnh làm với Lý Hoành Nghị, sắc mặt Ngao Thụy Bằng liền đen như đáy nồi.

Lúc ấy Hà Chúc còn nghĩ, may mắn bọn họ không gặp được mụ phù thủy Trương Tĩnh. Nhưng cậu ta tuyệt đối đâu ngờ tới, người tính không bằng trời tính, mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, Trương Tĩnh trở thành giám thị coi thi của bọn họ.

Nhắm đúng lúc Trương Tĩnh cúi đầu đếm bài thi, Hà Chúc khom lưng, im lặng chạy tới bên cạnh Ngao Thụy Bằng, dùng sắc mặt phức tạp nhìn hắn: "anh Bằng, mày kiềm chế chút đi."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười nhìn cậu ta, không nói chuyện.

"Cậu học sinh kia đang làm gì thế?" Dáng người Hà Chúc to béo mập mạp, mục tiêu hết sức rõ ràng, đôi mắt Trương Tĩnh lại sắc, liếc mắt đã trông thấy cậu ta, lập tức giận dữ: "Còn muốn thi hay không? Không muốn thi thì cút ra ngoài!"

Hà Chúc lạnh lùng nhìn bà ta, quay trở về vị trí của mình, mạnh mẽ kéo ghế ra. Động tác của cậu ta quá lớn, kéo theo cái bàn cũng dời vị trí, chân bàn ma sát với mặt đất, phát ra tiếng động chói tai.

"Cậu quăng cho ai xem hả?" Trương Tĩnh lập tức như một con gà chọi, xông về phía cậu ta: "Cậu ở lớp nào? Thái độ gì đây hả!"

Hà Chúc híp mí trên sưng phù, ngẩng đầu nhìn bà ta: "Lớp 11-7, thế nào?"

Trương Tĩnh cười lạnh: "Cậu không biết kéo ghế như nào hả?"

Hà Chúc cười hì hì: "Đúng đó ạ. Bằng không thì để em ngồi dậy, cô làm mẫu kéo ghế cho em một cái?"

"Cậu!" Trương Tĩnh tức giận đến mặt đỏ bừng, chỉ vào Hà Chúc, đang muốn chửi ầm lên thì thầy giáo coi thi cùng bà ta đi tới: "Được rồi, cô Trương, đã đến giờ thi rồi."

Trương Tĩnh vốn không muốn nhịn, nhưng nghĩ lại, không ít các học sinh 11-7 cực kỳ có bối cảnh trong nhà, bình thường nói vài lời thì không có gì, nhưng nếu thật sự làm lớn chút chuyện nhỏ này thì cũng không dễ kết thúc.

Bà ta tức giận trợn mắt nhìn Hà Chúc, không cam lòng nhấc chân quay về bục giảng.

Trong phòng thi này của Ngao Thụy Bằng, lớp 11-7 bọn họ chiếm không ít người, những người này xem bài thi toán như đang xem thiên thư, lung tung điền xong trắc nghiệm, lại chọn mấy đề đơn giản viết viết, rồi gục xuống bàn đi ngủ.

Bầu không khí trong phòng thi vô cùng an bình.

Trương Tĩnh ngồi trên bục giảng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, một giây cũng không thả lỏng.

Ngao Thụy Bằng ngước mắt quét qua bà ta, xé xuống một mảnh giấy nhỏ từ bản nháp, cắn nắp bút viết mấy chữ trên đó, rồi vo thành một nắm, chậm rì rì ném xuống lối đi nhỏ.

Trương Tĩnh lập tức đứng phắt dậy, tự mình cảm thấy cuối cùng cũng bắt được kẻ gian lận. Bà ta hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đạp lên giày cao gót bước đến đây, xoay người nhặt tờ giấy nhỏ kia lên.

Khóe miệng Ngao Thụy Bằng hơi cong lên.

Hà Chúc ở vị trí chếch phía sau hắn, sớm đã nhìn thấy động tác của hắn, lập tức cực kỳ vội vàng.

Trong lòng thầm nghĩ, có phải anh Bằng choáng váng rồi không, đã bị bắt gian lận lại còn cười.

Đây là lúc nên cười hả?

Chẳng lẽ không nên xông lên, đoạt lại tờ giấy trước rồi nói sau sao?

Hà Chúc ngồi đó gấp đến độ xoay quanh, Trương Tĩnh lại vô cùng đắc ý.

Cuối cùng cũng bắt được một điển hình, những học sinh kém này đúng là được chiều thành thói, nếu sớm gặp được bà ta thì bảo đảm những kẻ bất tài này sẽ bị trừng trị ngoan ngoãn.

Trương Tĩnh vừa suy nghĩ vừa mở cục giấy kia ra.

Giây tiếp theo, bà ta xanh mặt.

Tờ giấy không hề bị vò chặt, nếp gấp trên giấy cũng không nhiều lắm. Trên mặt giấy trắng tinh bóng loáng, năm chữ lớn "Ai đọc người đó đần." được viết bằng bút bi nước màu đen.

Trương Tĩnh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

"Cậu..." Bà ta chỉ vào Ngao Thụy Bằng, bờ môi run run, một chữ cũng không nói ra được.

Thầy giáo coi thi cùng bà ta thấy thế thì cũng bước tới.

"Sao rồi? Thật sự gian lận à? Haizz, cô Trương đừng..." Câu nói kế tiếp lập tức im bặt ngay khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy.

Ông dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Ngao Thụy Bằng, cũng không nói ra lời.

"Cậu..." Trương Tĩnh cuối cùng cũng hồi sức xong, bà ta tức giận chất vấn Ngao Thụy Bằng: "Cậu học lớp nào? Tên gì? Đứng lên cho tôi!"

Ngao Thụy Bằng không nhúc nhích ngồi yên trên ghế, mỉm cười nhìn Trương Tĩnh: "Lớp 11-7, Ngao Thụy Bằng. Sao ạ? Không có chuyện gì thì em phải thi tiếp đây."

Trương Tĩnh suýt chút nữa phun một búng máu ra ngoài, tay bà ta run lẩy bẩy đập tờ giấy xuống mặt bàn Ngao Thụy Bằng, khàn giọng rống to: "Cái này có phải là của cậu không? Phải không?"

"Đúng vậy ạ." Ngao Thụy Bằng tiếp tục mỉm cười: "Cô à, em không hề gian lận."

Đúng! Đúng là không gian lận, nhưng mà là mắng bà ta!

Trương Tĩnh duỗi tay muốn kéo Ngao Thụy Bằng đi: "Cậu, cậu đi ra ngoài ngay cho tôi!"

Ngao Thụy Bằng lách mình tránh thoát tay bà, nhíu mày: "Dựa vào đâu chứ."

Trương Tĩnh đang muốn nói gì nữa, cửa phòng thi đột nhiên bị đẩy ra, Phùng Mậu dẫn theo mấy thầy cô giáo đi đến.

Lúc ông ta đang tuần tra quanh trường thi, cách thật xa cũng nghe được tiếng Trương Tĩnh gào thét: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ nhiệm!" Trương Tĩnh lập tức giống như là tìm được chỗ dựa, lạch bạch chạy đến cạnh Phùng Mậu, đưa tờ giấy kia cho ông ta: "Thầy xem đi! Thầy xem đi! Xem học sinh lớp 11-7 làm cái gì ở địa điểm thi này!"

"Được đấy, đúng lúc bắt được gian lận phải không?" Phùng Mậu nhận lấy tờ giấy, cười lạnh cúi đầu ngó lướt qua: "Để tôi nhìn xem trên tờ giấy viết cái gì..."

Chưa đợi Trương Tĩnh ngăn cản, ông ta đã híp mắt, chậm rãi đọc lên: "Ai đọc người đó đần..."

"Ai đọc người đó đần?!"

Gương mặt Phùng Mậu tái xanh.

Nhất thời, trong phòng học im đến mức như nghe được tiếng kim rơi.

Ngay sau đó, tiếng cười khúc kha khúc khích không thể khống chế vang lên khắp nơi, ngay cả giáo viên đứng sau lưng Phùng Mậu cũng không nhịn được mà quay đầu nín cười.

Hà Chúc nghẹn cười đến mặt đỏ bừng, thật lòng muốn giơ ngón tay cái lên với Ngao Thụy Bằng.

Vẫn là anh Bằng phóng đãng.

"Là của ai? Đây là của người nào?" Phùng Mậu cắn răng: "Đứng ra cho tôi! Tôi..."

"Là của em, sao ạ?" Ngao Thụy Bằng đứng lên, mở to mắt nhìn ông ta: "Em gian lận ạ?"

Trong tích tắc Phùng Mậu nhìn thấy mặt hắn, mí mắt ông ta nhảy dựng.

Tại sao lại là hắn?

Tại sao vẫn là hắn?

Tại sao luôn là hắn?

Trương Tĩnh còn đang không ngừng lảm nhảm bên tai ông ta: "Học sinh như vậy nhất định phải xử phạt! Loại gì không biết, coi kỳ thi là cái gì..."

Phùng Mậu cực phiền, hận không thể trở tay cho bà ta một tát!

Tự nhìn thì thôi đi, lại còn đưa tờ giấy cho ông ta xem!

Đây chẳng phải có ý định hãm hại ông ta sao?

Phùng Mậu hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngao Thụy Bằng: "Em... đi ra."

"Bài thi của em vẫn chưa làm xong." Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào tường: "Nhỡ em làm không xong bài rồi kéo thấp điểm trung bình của lớp bọn em thì biết làm sao đây ạ?"

Trong lòng Phùng Mậu nhủ thầm, cái lớp kia của em thì còn cần kéo thấp điểm trung bình hả!

Nhưng mỗi lần đối đầu với Ngao Thụy Bằng, chẳng hiểu sao ông ta cứ luôn thấy sợ. Do dự vài giây, dưới ánh mắt không dám tin của Trương Tĩnh, ông ta nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này: "Được rồi, vậy em cố gắng làm bài thi đi, đừng làm những trò lén lút này nữa. Có điều việc này chưa xong đâu, thầy sẽ nói cho chủ nhiệm lớp các em biết!"

Nói xong, như là bị chó đuổi, ông ta xoay người rời đi.

Ngao Thụy Bằng thản nhiên ngồi xuống, tay phải nhàn nhã quay bút. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Trương Tĩnh, hắn nở nụ cười khiêu khích, khiến Trương Tĩnh tức giận đến té ngửa.

"Ha ha ha ha ha ha, bọn mày không nhìn thấy gương mặt xanh mét của Trương Tĩnh vào lúc ấy đâu. Bài hát kia hát thế nào ấy nhỉ? 'Tôi nghe thấy tiếng giọt mưa rơi xuống bãi cỏ xanh mướt', giống như bãi cỏ xanh mướt luôn, ha ha ha ha ha."

Hà Chúc không giấu được chuyện, vừa thi xong trở lại phòng học liền kể ngay việc này cho đám Trịnh Khuyết nghe.

"Ha ha ha ha ha ha ha, mợ nó, quá cợt nhả quá cợt nhả." Trịnh Khuyết ôm bụng, cười đến ợ hơi: "Đoán chừng Trương Tĩnh bị tức tới nổ phổi, ha ha ha ha ha, lợi hại."

Bành Trình Trình cũng không kiềm được, toét miệng cười như điên.

Sau khi nghe kể, những người khác trong lớp 11-7 cũng ngồi đó cười điên cuồng.

Lúc đầu Lý Hoành Nghị vốn đang ngồi tại chỗ yên lặng làm bài, nghe thấy thao tác cợt nhả của Ngao Thụy Bằng, nghĩ đến dáng vẻ uể oải ném tờ giấy của hắn thì không tự chủ được mà hơi cong khóe môi.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Cá dễ câu ghê.

19.

"Này, bạn học nhỏ." Ngao Thụy Bằng đột nhiên lại gần, nhìn cậu khẽ cười: "Đang vui à?"

Ý cười trên môi Lý Hoành Nghị nhất thời chưa kịp thu lại.

"Anh giúp nhóc bắt nạt lại." Ngao Thụy Bằng lười biếng dựa vào ghế, khuỷu tay phải gác lên lưng ghế, cả khuôn mặt đều mang ý cười: "Hết giận chưa?"

Lý Hoành Nghị khẽ mím môi, rũ mắt: "Tôi không giận."

Tai Trịnh Khuyết thính, nghe được lời này của cậu, chen miệng vào nói: "Lý Hoành Nghị, bây giờ tính tình cậu quá tốt rồi. Chuyện hôm nay mà rơi vào đầu người khác thì người ta đã tức đến ụp tờ giấy thi lên mặt Trương Tĩnh rồi."

"Lại chả thế à," Hà Chúc lại gần, cười nói: "Cậu không biết đâu, hôm nay anh Bằng đại sát tứ phương ở điểm thi, đừng nói đến Trương Tĩnh, ngay cả Phùng đại ngốc cũng không chịu được."

Hà Chúc cười rung bụng mỡ: "Biểu cảm của Phùng đại ngốc lúc ấy cả đời này tôi cũng không quên được, hahahahahahaha, ông ta còn đọc lại nội dung trên đó những hai lần. Hahahahahaha"

Bành Trình Trình nhịn cười: "Cũng coi như là Phùng đại ngốc bị tai bay vạ gió."

Ngao Thụy Bằng nghe vậy "xùy" một cái: "Đều là gà rừng, phân lồng trên lồng dưới cái gì?."

Phùng đại ngốc cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, hôm đó trong văn phòng chính ông ta nói đức hạnh của nhóc biến thái không tốt.

Lúc này Bành Trình Trình cũng không nhịn được bật cười, trong phòng học của lớp 11-7 thoáng chốc tràn ngập không khí vui sướng.

Khóe môi Lý Hoành Nghị hơi cong lên, nâng mi mắt nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, nhỏ giọng nói một câu "Cảm ơn."

Ngao Thụy Bằng bị cậu cười đến ngứa ngáy trong lòng, hắn giơ tay lên theo bản năng, muốn xoa đầu Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị vội vàng né tránh.

Ngao Thụy Bằng nhớ tới cái thói xấu không cho đụng vào đầu của cậu, khẽ nghiến răng, nói láo mà sắc mặt không đổi: "Đừng động đậy, trên đầu cậu có mẩu giấy này."

"Chỗ nào cơ?" Lý Hoành Nghị vội đưa tay lên vuốt vuốt mấy cái, lọn tóc mềm mại ngốc ngốc cũng theo động tác đó run run dựng lên, đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Không phải chỗ đấy," Ngao Thụy Bằng giả vờ chỉ chỉ hai cái, làm dáng đủ rồi mới đặt tay lên đầu Lý Hoành Nghị: "Cậu có thấy gì đâu mà sờ, hết rồi..."

Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Lý Hoành Nghị, lấy chuyện công làm việc tư hung ác xoa xoa hai cái.

Lý Hoành Nghị hoài nghi: "Vẫn chưa rơi xuống à?"

Ngao Thụy Bằng liếc cậu, cười: "Còn không phải là do cậu vò lung tung à."

Lý Hoành Nghị nghe vậy không dám lộn xộn nữa.

Cậu ngồi đối diện Ngao Thụy Bằng, hai tay đặt trên đầu gối, hơi cúi đầu, ngoan ngoãn nhờ hắn lấy mẩu giấy trên đầu mình xuống.

Ngón tay thon dài của Ngao Thụy Bằng luồn qua tóc Lý Hoành Nghị, quá ư là đã nghiện. Lúc này hắn mới miễn cưỡng buông tay, làm động tác giả như vứt bỏ gì đó: "Được rồi."

"Cảm ơn cậu." Lý Hoành Nghị nói cảm ơn với hắn xong quay qua chỗ khác tiếp tục làm đề.

Hà Chúc khinh bỉ liếc Ngao Thụy Bằng, nhỏ giọng: "Ôi... không biết xấu hổ."

Trịnh Khuyết đã che mắt: "anh Bằng của tao... Rốt cuộc là xuống khỏi thần đàn rồi à? Tốt lắm tốt lắm."

Ngao Thụy Bằng khẽ miết ngón tay mình, hài lòng thỏa dạ gục đầu xuống bàn ngủ.

Môn thi của ngày thứ hai là tiếng Anh và khoa học tổng hợp.

Đã thi xong hai môn, cũng đủ để Lý Hoành Nghị biết được độ khó của lần thi này.

Trước khi tới phòng thi, cậu cố ý nói với Lý Trụ: "Trưa tao sẽ ra sớm, sau đó gọi cơm cho mày luôn, mày thi xong thì qua căn tin tìm tao là được."

"Không không không." Lý Trụ vội vàng lắc đầu từ chối: "Lấy cơm không phải việc gấp, mày thi cho tốt đi."

"Tao tự có chừng mực." Lý Hoành Nghị đeo cặp sách lên vai, nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Nói xong đi thẳng ra khỏi phòng học.

Để lại một mình Lý Trụ bối rối trên ghế.

Lúc thì vui vẻ vì bạn bè đối xử tốt với mình, lúc lại sợ cậu ấy vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn, thi không tốt.

Kỳ kèo tận mấy phút, mãi đến khi khối mười đến phòng thi thì cậu ta mới nửa đau buồn nửa vui sướng qua phòng thi của mình.

Như Lý Hoành Nghị đã đoán, khoa học tổng hợp không khó, chưa đầy hai tiếng cậu đã trả lời xong hết, thậm chí còn ngồi kiểm tra lại một lần.

Thực sự không biết làm gì nữa, cậu bước ra khỏi phòng thi dưới ánh mắt khinh bỉ của giám thị.

Giám thị hôm nay đều là giáo viên chủ nhiệm của khối 11 nên cũng biết phần lớn thí sinh ở phòng cuối này đa số là học sinh lớp 11-7.

Một giám thị tiện tay cầm bài thi của Lý Hoành Nghị đặt lên bàn giáo viên, nhỏ giọng nói: "Lão Lưu cũng không dễ dàng gì, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng học sinh lớp 11-7 này thôi tôi đã không dạy nổi rồi."

Giám thị còn lại cười nói: "Chứ còn gì nữa, may mà lão Lưu có thể trạng tốt, thoạt nhìn là có thể dọa người. Mấy lớp của chúng ta tuy không so được với mấy lớp nâng cao với trọng điểm nhưng ít nhất thỉnh thoảng vẫn có học sinh trên hạng 200..."

Ông khẽ ngưng một lát, lắc đầu: "Không giống như lão Lưu, bao toàn bộ hạng chót của khối."

"Chẳng thế à." Giáo viên đầu tiên thở dài, nhìn bóng lưng Lý Hoành Nghị: "Nộp bài sớm như vậy, không biết làm ra cái dạng gì nữa."

Giáo viên còn lại đáp: "Thôi bỏ đi, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Tôi nghe thấy hàng phía Bắc có động tĩnh, tôi đi xem xem."

Đến trưa, Lý Trụ thấy Lý Hoành Nghị ngồi ở vị trí bắt mắt nhất.

"Mày ăn xong luôn rồi hả?" Lý Trụ giơ cái thìa, nhìn Lý Hoành Nghị không dám tin: "Rốt cuộc mấy giờ mày ra khỏi phòng thi thế?"

Lý Hoành Nghị tính thời gian: "Tầm khoảng 11 giờ gì đó."

"Vãi chưởng!" Lý Trụ không nhịn được mà chửi thề, ném cái thìa trong tay đi phát ra tiếng leng keng. Chẳng màng đến cơm nước gì nữa, điên cuồng lay vai Lý Hoành Nghị: "Có phải mày lại nộp giấy trắng không?! Phải không?!"

"Đệt! Lý Hoành Nghị, tao với mày không đội trời chung nữa."

Thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn mình có hơi không đúng, Lý Hoành Nghị vội vã ấn cậu ta xuống: "Không phải, tao thực sự không nộp giấy trắng."

Lý Trụ không tin: "Thế sao mày làm nhanh vậy?"

Lý Hoành Nghị nhàn nhạt trả lời: "Làm xong thì đi ra thôi."

Đối với cậu mà nói, đề thi quả thực chẳng khó khăn gì, rất nhiều câu vừa liếc sơ qua đã biết luôn đáp án, ngay cả việc tính toán trên giấy cũng không cần.

Lý Trụ thật sự không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể hoàn thành bài khoa học tổng hợp trong vòng hai tiếng. Gian khổ phân tích trong lòng một chút, cuối cùng cậu ta tự động dịch những lời này thành: Lý Hoành Nghị đã trả lời hết những câu mình biết làm rồi, mấy câu không biết làm thì cũng hết cách, chỉ có thể bỏ qua.

Nước mắt Lý Trụ rơi lã chã nhìn Lý Hoành Nghị, chỉ có thể trách cậu ta quá tin tưởng anh em của mình.

Mắt thấy chuyện trên hạng 300 của Lý Hoành Nghị lần này quá vô vọng, chẳng lẽ cậu ta thực sự phải đi giật loa của Phùng đại ngốc hở?

Lý Trụ càng nghĩ, lòng càng chua xót, ngay cả thịt cũng không ăn vào nữa.

Vừa về đến phòng học, cậu ta liền ỉu xìu nằm dài trên mặt bàn, Trịnh Khuyết ngồi bên cạnh rảnh rỗi trêu ghẹo như nào cũng không thèm để ý tới.

Trịnh Khuyết vừa định hỏi cậu ta làm sao thế thì cửa phòng học bỗng nhiên bị đẩy ra, thầy Lưu đen mặt đi từ ngoài vào.

"Ngao Thụy Bằng, em ra đây cho tôi!"

Đứa nhỏ nhà thầy Lưu hôm qua lên cơn sốt, xin nghỉ buổi chiều. Đâu nghĩ tới sáng sớm nay đến trường lại có kinh hỉ dành cho ông.

Ngao Thụy Bằng không nhịn được tặc lưỡi một cái, lười biếng ngẩng đầu lên: "Xong chưa vậy, trưa trời trưa trật rồi cũng không cho ngủ, chiều mà thi không tốt thì đổ tại ai bây giờ ạ?"

Thầy Lưu trừng hắn, không thèm để ý tới hắn.

Hồi nhỏ Ngao Thụy Bằng ở bên Anh, sau khi lớn lên thì vì đủ loại nguyên nhân nên thường xuyên bay đi bay về giữa hai nước Trung Anh. Với hắn mà nói thì tiếng Anh chẳng khác tiếng mẹ đẻ là bao.

Bởi vì ngủ không đủ giấc nên thi tiếng Anh không tốt á? Xí!

"Nói đi, em bắt nạt cô Trương làm cái gì?" Thầy Lưu đóng cửa phòng học, chất vấn: "Em có biết hôm qua cô Trương khóc không!"

"Khóc á?" Ngao Thụy Bằng kinh ngạc nhướn mày: "Tố chất tâm lý kém vậy cơ à?"

Thầy Lưu nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, tí thì nén tới nội thương: "Đừng có ba hoa chích chòe nữa! Em đứng đắn chút xem nào, rốt cuộc là tại sao?"

Ngao Thụy Bằng thu lại biểu cảm trên mặt, nghiêm nghị nói: "Em hợp lí hợp tình hoài nghi cô Trương dùng thủ đoạn bất chính, quấy nhiễu cuộc ganh đua giữa các lớp."

Lão Lưu không dám tin ngoáy lỗ tai: "Em nói gì cơ?"

Ngao Thụy Bằng kể hết mọi chuyện Trương Tĩnh đã làm với Lý Hoành Nghị, rồi nói: "Đây rõ ràng là lạm dụng chức quyền giáo viên trắng trợn mà, làm rối kì thi của học sinh lớp khác sao?"

Gì cơ? Trương Tĩnh còn rút bài thi của Lý Hoành Nghị?

Quả thật thầy Lưu không biết chuyện này.

Ông bị Ngao Thụy Bằng tẩy não, xém tí nữa thì bật ra một câu "Làm tốt lắm," may mà trước khi nói thành tiếng thì kịp phanh lại, sửa lời: "Vậy cũng không được mắng giáo viên."

"Em mắng giáo viên lúc nào?" Ngao Thụy Bằng buông tay, ra vẻ vô tội: "Sao em biết được cô ấy sẽ nhặt lên xem đâu ạ."

Thầy Lưu không nói lại hắn, hơn nữa ông cũng tức Trương Tĩnh, sầm mặt lại khoát tay: "Thôi được rồi, đừng có bày dáng vẻ này với thầy, làm thầy của anh mà tôi còn không hiểu đức hạnh học sinh của mình hử? Lần sau không có ngoại lệ nữa đâu đấy."

Ngao Thụy Bằng không để ý lắm mà gật đầu.

"Còn nữa," Thầy Lưu lại nói: "Gần đây Lý Hoành Nghị nghiêm túc học hành, em chớ có rảnh rỗi đi trêu chọc em ấy, nghe chưa?"

Ngao Thụy Bằng cười khẽ.

Không đáp ứng cũng không từ chối.

Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, Lý Hoành Nghị không nhanh không chậm hoàn thành bài, theo lệ thường kiểm tra lại một lần xong thì đặt bài thi xuống, yên lặng ngồi tại chỗ.

Lần này cậu không nộp bài sớm nữa.

Mai là ngày nghỉ cuối tháng, tổng cộng nghỉ hai ngày, tối nay căn tin cũng đóng cửa.

Thời gian lớp 10 thi tiếng Anh trùng với lớp 11 nên dù có nộp bài trước thì cậu cũng không về lớp được.

Có lẽ là vì sắp được nghỉ nên học sinh trong phòng thi đều cực kỳ phấn khích, giám thị suýt nữa thì không quản nổi. Đến tận lúc chuông hết giờ reo lên thì cả giáo viên lẫn học sinh đều thở phào nhẹ nhõm.

Lý Hoành Nghị không thích chen chúc với mọi người, chờ người khác ra ngoài hết cậu mới đeo cặp lên rời khỏi phòng thi. Vừa bước ra cửa đã thấy Ngao Thụy Bằng một tay đút túi đứng trên hàng lang, đối diện cậu.

Hắn cởi khóa áo khoác đồng phục, áo phông trắng bên trong bị ướt, còn đang nhỏ nước xuống sàn. Trước mặt hắn còn có một người đang đứng, liều mạng nói xin lỗi hắn.

Bởi vì người kia quay lưng về phía Lý Hoành Nghị nên ban đầu cậu cũng không nhận ra là ai, đến khi nghe được tiếng nói chuyện thì cậu mới bừng tỉnh, hóa ra là Kiều An Ngạn.

Cuối cùng hai nhân vật chính cũng gặp nhau rồi?

Ngao Thụy Bằng nghe thấy có động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, biểu cảm trên mặt Lý Hoành Nghị không đổi, cậu dời mắt, xoay người bước đi.

Như vậy cũng không tồi, nói không chừng sự chú ý của Ngao Thụy Bằng bị Kiều An Ngạn dẫn đi, bản thân có thể cách cốt truyện thật xa.

Cậu ấn nhẹ huyệt thái dương đang phát đau, bước chân ngày càng nhanh.

"Ây cậu..." Ngao Thụy Bằng vốn dĩ ở đây chờ Lý Hoành Nghị, ai mà biết nhóc biến thái này thấy hắn mà cũng như không, đi thẳng luôn.

Ngao Thụy Bằng khẽ nghiến răng, đúng là thiếu chỉnh đốn mà...

Hắn nhấc cân muốn đuổi theo lại bị Kiều An Ngạn cản.

"Xin lỗi... xin lỗi cậu, tớ không cố ý," Kiều An Ngạn đỏ mặt, bất an nắm chặt tay, muốn chạm vào áo Ngao Thụy Bằng nhưng không dám: "Tớ giúp cậu giặt áo được không? Cậu, cậu ở lớp nào? Giặt xong tớ mang trả cho cậu."

Ngao Thụy Bằng cúi đầu nhìn một mảng bị ướt trên người mình, nghĩ tới chuyện nước này đã bị người trước mặt uống qua, nhất thời nhíu mày.

"Không cần."

Hắn không thích đồ của mình bị người lạ đụng vào.

Ngao Thụy Bằng đi vòng qua người Kiều An Ngạn, vừa tiến được hai bước, vạt áo phía sau đã bị người khác kéo lại.

"Là lỗi của tớ, để tớ giặt giúp cậu đi," Kiều An Ngạn nhút nhát sợ sệt nhìn Ngao Thụy Bằng, không ngừng giải thích: "Nếu không tớ sẽ bất an..."

Cảm giác áo ướt dính trên người khiến cho cánh tay Ngao Thụy Bằng nổi da gà. Hắn trừng mắt nhìn cái tay đang kéo mình của Kiều An Ngạn, hờ hững nói: "Buông ra."

Kiều An Ngạn càng không ngừng lắc đầu, cố chấp nói: "Đều là lỗi của tớ, tớ..."

"Tôi bảo cậu buông ra."

"Không, tớ giặt giúp cậu..."

"Cút!" Ngao Thụy Bằng lạnh mặt.

Kiều An Ngạn bị hắn dọa sợ run người, không tự chủ mà thả tay ra.

Ngao Thụy Bằng cười nhạo, thấy bóng dáng Lý Hoành Nghị sắp khuất tầm mắt, không thèm liếc Kiều An Ngạn cái nào nữa, nhanh chóng đuổi theo.

- --

Editor có lời muốn nói: Bạn Kiều phiền quá...

20.

Lý Hoành Nghị đi đến cuối hành lang, cậu đang định rẽ thì cổ áo sau lưng chợt bị ai đó kéo lại.

Cậu quay đầu, thấy Ngao Thụy Bằng đang nhíu mày nhìn mình: "Bạn học nhỏ, trâu bò đấy, thấy bạn ngồi cùng bàn mà không thèm chào hỏi hả?"

Lý Hoành Nghị đang đau đầu, không có kiên nhẫn trêu đùa với hắn. Cậu hất tay hắn ra, chỉnh cổ áo ngay ngắn lại, muốn tiếp tục đi về phía trước.

"Làm sao vậy?" Ngao Thụy Bằng đi bên cạnh cậu, thấy sắc mặt cậu không đúng liền sải bước đến trước mặt, chắn trước người cậu nhìn kỹ.

Chẳng lẽ không thi tốt hay sao?

Ngao Thụy Bằng không dám hỏi trực tiếp, sợ kích thích đến cậu nên cố ý trêu đùa: "Lại bị bắt nạt à?"

"Không." Đầu óc Lý Hoành Nghị căng lên đau đớn, chẳng muốn nói chuyện lắm, hàm hồ bảo: "Chỉ là thấy hơi khó chịu thôi."

Lần này gặp Kiều An Ngạn, đầu cậu còn đau kịch liệt hơn lần trước.

"Bị cảm à?" Ngao Thụy Bằng đưa tay sờ soạng trán cậu một chút, cẩn thận cảm nhận: "Không nóng, có phải cậu cảm thấy oi bức lúc ở trong phòng học không?"

"Cũng có thể."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Lý Hoành Nghị luôn cảm thấy sau khi Ngao Thụy Bằng chạm vào người cậu, đầu óc đau đớn dễ chịu hơn rất nhiều.

"Vậy đừng vội quay về, tôi ở ngoài hóng gió với cậu nhé?"

Lý Hoành Nghị lắc đầu: "Sắp đến ngày nghỉ cuối tháng rồi, đợt lát nữa thầy sẽ qua lớp giao bài tập về nhà." Dừng một chốc, cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tôi không sao, giờ khá hơn nhiều rồi."

Ngao Thụy Bằng thấy cậu kiên trì thì đành bó tay, chỉ có thể tiếp tục đi cùng cậu.

Hai người vòng qua hai tòa nhà dạy học, đi đến chỗ bồn hoa nhỏ.

Thi xong, các học sinh đều nóng lòng chạy về lớp chuẩn bị nghỉ định kỳ, bây giờ ở chỗ này chỉ còn hai người họ.

Bước chân Ngao Thụy Bằng bỗng ngừng lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Hoành Nghị, hắn duỗi tay nắm lấy vạt áo trước của đồng phục.

Lý Hoành Nghị bị hành động của hắn làm giật nảy mình: "Cậu làm gì thế?"

Ngao Thụy Bằng không nói chuyện, cởi áo khoác đồng phục ném vào trên người Lý Hoành Nghị: "Cầm giúp anh..."

"Đù, xui xẻo thật, bị dính mấy thứ bẩn thỉu." Hắn hùng hổ cởi cả áo sơ mi trắng bên trong ra: "Đã muốn cởi từ sớm rồi, khiến cả người tôi khó chịu."

Lý Hoành Nghị còn chưa kịp phản ứng, nửa thân trên của người trước mắt đã không - một - mảnh - vải.

Thân hình thiếu niên cao lớn rắn rỏi, bởi vì thường xuyên vận động nên trên người được phủ một lớp cơ bắp hơi mỏng, đường cong cơ thể xinh đẹp mượt mà. Vùng bụng săn chắc, sáu múi cơ bụng như ẩn như hiện.

Lý Hoành Nghị hơi sửng sốt, ngay cả đồng phục trên người cũng quên quản, vội vàng quay lưng đi.

Ngao Thụy Bằng cười khẽ, duỗi tay lấy chiếc đồng phục đang phủ trên người cậu, cởi trần mặc vào: "Sao hả, vóc người của anh đây đẹp không?"

Lý Hoành Nghị mím môi không đáp, nhấc chân đi lên đằng trước.

"Ấy, cậu bạn học nhỏ này, tôi đang nói chuyện với cậu mà." Ngao Thụy Bằng đuổi theo không buông, nín cười: "Nói thật này, bao nhiêu người muốn xem còn không được, cậu đã chiếm tiện nghi lớn như vậy thì cho lời đánh giá đi, thế nào?"

Lý Hoành Nghị một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Tôi đâu có muốn xem."

"Vậy cậu có xem hay không?"

Ngao Thụy Bằng vô lại chặn trước người Lý Hoành Nghị, vừa đi giật lùi vừa ép hỏi: "Nói đi nào, rốt cuộc thấy có được không?"

Lý Hoành Nghị vốn đã hơi ngượng ngùng, cố tình Ngao Thụy Bằng vẫn cứ hỏi tới hỏi lui.

Cậu nhẹ nhíu mày, duỗi tay muốn đẩy hắn: "Cậu tránh ra."

Ngao Thụy Bằng chẳng hề tránh, ngược lại thuận thế nắm lấy cổ tay Lý Hoành Nghị, lùi về sau vài bước, mạnh mẽ kéo cậu vào trong ngực.

"Chậc chậc chậc, bạn học nhỏ à, muốn sờ thì cứ việc nói thẳng, lại đâu phải không cho cậu sờ." Giọng nói cợt nhả của Ngao Thụy Bằng truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Nhất định phải quanh co vòng vèo thế sao?"

"Ai muốn sờ chứ!" Lý Hoành Nghị bị hắn chọc tức đến ngứa răng, cơn đau đầu cũng không cảm giác được nữa, cậu tiếp tục duỗi tay đẩy hắn: "Bệnh tâm thần!"

Nói xong, cậu lách qua Ngao Thụy Bằng, bước nhanh về phía lớp học.

Thấy nhóc biến thái đã thay đổi tình trạng uể oải lúc trước thành dáng vẻ của một con gà trống nhỏ hăng hái chiến đấu, Ngao Thụy Bằng khẽ cười, đi theo cậu.

Lúc này hẳn đã quên chuyện thi thố rồi nhỉ?

Thực nghiệm tỉnh không hổ là trường cấp ba trọng điểm, mặc dù cho học sinh nghỉ hai ngày nhưng thầy cô giáo các môn không chịu để cho học sinh thư giãn giây phút nào. Từng tờ từng tờ bài thi được phát xuống, rất nhanh, trên mặt bàn của Lý Hoành Nghị đã có một chồng bài.

Cậu cẩn thận cất kỹ tất cả bài thi, đặt vuông vức bên trong những chiếc kẹp rồi nhét vào trong cặp sách.

Thầy Lưu đứng trên bục giảng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại những việc cần chú ý: "Lúc ra ngoài đừng chạy cũng đừng gây chuyện, khi băng qua đường thì chú ý nhìn xung quanh. Sáng sớm ngày thứ hai phải đến lớp tự học buổi sáng đúng giờ. Thứ bảy lớp mười hai cũng nghỉ, đêm nay ký túc xá không mở cửa. Chủ nhật lớp mười hai mới trở lại, có bạn học nào muốn quay về tự học sớm thì có thể về trường cùng."

Nhìn ra tất cả các học sinh đều sốt ruột trở về nhà, thầy Lưu không nói thêm nhiều, nhấn mạnh phải chú ý an toàn thêm một lần nữa rồi thả người.

Lý Hoành Nghị thông qua ghi chú trong điện thoại di động đã tìm được địa chỉ nhà của nguyên thân, cũng tra được tuyến đường về nhà.

Sau khi thầy Lưu nói tan học, cậu liền đi thẳng đến tuyến xe buýt ở cửa trường.

Lớp 11-7 thả học sinh về tương đối sớm, bởi vậy lúc này trên xe buýt chẳng có nhiều người mấy.

Lý Hoành Nghị tìm một chỗ dựa vào cửa rồi ngồi xuống, ôm cặp sách, tự hỏi lát nữa về đến nhà nên cư xử thế nào.

Cậu thật sự không hề có kinh nghiệm sống chung với bố mẹ, dù quan hệ giữa nguyên chủ và bố thoạt nhìn cũng không tốt lắm, cậu vẫn không biết nên ứng đối như thế nào.

Được quan tâm thì phải thế nào? Phải nói cảm ơn sao? Có thể lộ vẻ quá khách sáo hay không?

Ngộ nhỡ hỏi thành tích thi thì sao? Nên thành thật trả lời hay nên bắt chước biểu hiện của nguyên chủ?

Trên đường đi, Lý Hoành Nghị suy nghĩ miên man, trong lòng loạn tùng phèo, nhưng lại lờ mờ có chút chờ mong.

Nhà họ Cảnh cách Thực nghiệm tỉnh không xa lắm, rất nhanh, Lý Hoành Nghị đã đi đến một khu chung cư trông cực kỳ tốt.

Nhà họ Cảnh ở tầng 7, Lý Hoành Nghị đứng trước cửa chống trộm dán chữ Phúc (福), hít sâu một hơi mới giơ tay gõ cửa.

Xuyên đến hơn một tháng, cậu đã thăm dò rõ ràng tất cả mọi thứ của nguyên chủ. Lý Hoành Nghị tìm kiếm nhiều lần cũng không tìm được chìa khoá của nhà họ Lý, nói cách khác, trong tay nguyên chủ không hề có chìa khóa nhà.

"Ai vậy?" Vài giây sau, cửa bị mở ra một khe nhỏ từ bên trong, giọng nữ mất kiên nhẫn truyền tới: "Có chuyện gì..."

Ánh mắt của bà ta rơi xuống trên người Lý Hoành Nghị, những lời tiếp theo lập tức im bặt.

"Ai?" Một người đàn ông trung niên bưng cốc nước đi đến, dù ông ta không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn khi xưa. Trông thấy Lý Hoành Nghị, ông ta cau mày: "Sao mày lại về?"

Chưa đợi Lý Hoành Nghị nói chuyện, ông ta đã đùng đùng quở trách: "Chẳng phải đã nói với mày là không có việc gì thì đừng về nhà sao? Lại làm sao? Đòi tiền? Hay bị giáo viên đuổi về?"

Lý Hoành Nghị mím môi, sự hồi hộp và lo lắng ban đầu sớm đã biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn ba Cảnh: "Trường học cho nghỉ cuối tháng."

Ông Cảnh có phần không tin: "Giờ cũng là đầu tháng mười một rồi, mày nghỉ cuối tháng cái gì chứ?"

Nói đến đây, ông ta mới chợt nhớ tới cuối tháng trước Lý Hoành Nghị không về nhà.

Lý Hoành Nghị thản nhiên giải thích: "Bởi vì thi giữa kỳ nên cho nghỉ muộn mấy ngày."

Ông Cảnh đánh giá trên dưới cậu vài lần mới tạm nhận ra cậu không giống như đang nói dối, lúc này mới đẩy bà vợ Triệu Kim Phượng: "Để nó vào đi."

Triệu Kim Phượng trợn mắt khinh thường, không tình nguyện tránh ra. Lúc đóng cửa, bà ta đóng sầm một tiếng.

"Được rồi, về nhà rồi thì mau mau về phòng mày mà ở đi!" Ông Cảnh bực mình liếc Lý Hoành Nghị.

Vợ trước ngoại tình khiến ông nhìn con trai lớn cũng không vừa mắt.

Huống hồ đứa con trai này còn phản nghịch không chịu học hành, chỉ tổ làm ông ta mất mặt.

Ông Cảnh cảnh cáo nhìn cậu: "Không có việc gì thì đừng đi ra quấy rầy Miểu Miểu học tập, nghe chưa?"

Cảnh Miểu là em trai cùng cha khác mẹ của Lý Hoành Nghị, nhỏ hơn Lý Hoành Nghị ba tuổi, hiện đang học lớp 7 tại phụ trung* cấp hai Thực nghiệm tỉnh.

*Trường trực thuộc

Khác với nguyên chủ bị dùng tiền nhét vào, Cảnh Miểu thi đậu hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Mặc dù chỉ vào lớp bình thường* nhưng cũng là chính mình thi.

Ông Cảnh rất thích đứa con trai nhỏ vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn này. Mỗi ngày ở công ty, trong miệng ông ta chỉ nhắc tới Cảnh Miểu. Thế nên không ít người chẳng hề biết ông ta còn có đứa con trai Lý Hoành Nghị này.

Sở dĩ ông ta chịu dùng tiền để nhét Lý Hoành Nghị vào Thực nghiệm tỉnh không phải muốn xây dựng hoàn cảnh học tập tốt đẹp cho cậu mà là bởi vì giận dỗi với mẹ đẻ của Lý Hoành Nghị.

Ông ta muốn để mẹ Cảnh nhìn xem, cùng là con của ông ta, trong cùng một điều kiện, con do người khác sinh xuất sắc hơn con do bà ta sinh rất nhiều.

Bà ta sinh ra cái thứ bùn nhão không trát được tường kia, dù có tiêu tiền đưa đến trường tốt thì cũng không thể học tốt.

Cảnh Miểu đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem tivi, nghe được lời ông Cảnh nói thì cậu ta vừa ăn cam vừa ngẩng đầu liếc qua Lý Hoành Nghị, trong mắt mang vẻ khiêu khích và đắc ý dày đặc.

"Con biết rồi." Nhiều năm qua, Lý Hoành Nghị đã gặp vô vàn ánh mắt xem thường và khinh bỉ, cậu chẳng thèm so đo với Cảnh Miểu. Cậu ung dung đổi giày, rồi đeo cặp sách bước vào phòng.

Ba Cảnh mơ hồ cảm thấy tính tình con trai lớn thay đổi theo hướng tốt hơn, nhưng không thèm để ý, chỉ cho rằng tình cờ cậu bị động kinh.

Ông ta nhìn chằm chằm Lý Hoành Nghị, chỉ sợ cậu lại làm ra hành động không thích hợp, thấy chân Lý Hoành Nghị đổi hướng thì lập tức rống to: "Mày làm gì? Mày không trở về phòng mà lại chạy đi đâu?"

Lý Hoành Nghị ngoái đầu nhìn ông ta, ánh mắt hờ hững: "Đi phòng bếp tìm một chút đồ ăn, con còn chưa ăn cơm đâu."

Ông Cảnh cứng lại, từ lúc Lý Hoành Nghị về nhà đến giờ ông ta vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Vì để che giấu sự xấu hổ, ông ta chuyển hướng sang Triệu Kim Phượng, lớn tiếng nói: "Bà đi làm cho nó chút đồ ăn đi!"

Triệu Kim Phượng không nhúc nhích ngồi bên cạnh Cảnh Miểu, ung dung bóc cam cho cậu ta: "Tôi đang bận rồi, để nó tự làm đi."

Ông Cảnh nhíu mày, còn muốn nói gì đó, ánh mắt rơi xuống trên người đứa con trai nhỏ cực giống mình thì rốt cuộc không nói gì nữa.

Trên bàn bếp đang đặt vài món ăn còn dư lại từ bữa tối, Lý Hoành Nghị chọn khá nhiều khoai tây hầm xương rồi hâm nóng lên, ăn với hai bát cơm lạnh trong nồi cơm điện.

Rửa sạch nồi và bát đũa mình đã dùng qua, lúc này cậu mới trở lại căn phòng của mình.

Triệu Kim Phượng dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Hoành Nghị, thằng quỷ nhỏ này hiểu chuyện như thế từ bao giờ vậy?

Nhưng như vậy cũng tốt, bà ta chẳng muốn rửa bát cậu đã dùng qua, ngại bẩn.

Căn phòng của nguyên thân ở góc tối, bắt ánh sáng không tốt lắm, diện tích cũng không lớn, chỉ đặt một chiếc giường và một tủ quần áo đã lấp đầy toàn bộ không gian, đi đường cũng phải nghiêng người, ngay cả một cái tủ sách cũng không có.

Lý Hoành Nghị đơn giản dọn dẹp lại căn phòng một lần, lau sạch sẽ, đổi quần áo ngủ, ngồi dưới đất, kê sách lên mặt giường rồi bắt đầu làm bài tập.

Cậu thích môn toán nhất, cho nên bài đầu tiên cậu làm là bài thi toán.

Bài thi bình thường phát đều đơn giản hơn nhiều so với bài kiểm tra chính thức, chỉ tốn hơn nửa giờ Lý Hoành Nghị đã lướt xong một bài thi toán học.

Giường trong phòng rất thấp, lúc Lý Hoành Nghị viết không thể không cuộn chân co người lại.

Qua nửa tiếng, cả người cậu đã tê dại.

Lý Hoành Nghị đặt bút xuống, xoa xoa cần cổ đau nhức, đang định đứng lên giãn cơ thì điện thoại bỗng rung lên.

Cậu cụp mắt, trên màn hình nhảy ra mấy tin nhắn ——

【 Bằng 】: Bạn học nhỏ, đang làm gì đấy?

【 Bằng 】: Còn khó chịu không?

【 Bằng 】: Ăn cơm chưa?

Lý Hoành Nghị giật mình.

Hôm nay cậu gặp được người nhà, nhưng Ngao Thụy Bằng là người duy nhất hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

- -------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao Thụy Bằng: Cố gắng suốt 17 năm qua cũng chỉ vì một lần cởi của ngày hôm nay.

- --

YAN: Các lớp bình thường (平行班) là các lớp trung cấp trong trường, trong lớp này có hầu hết các học sinh xuất sắc, nhưng cũng có một số học sinh từ trung bình trở xuống.

Các lớp bình thường không có phong cách học tập mạnh mẽ, phong cách lớp kém. Một phần học sinh các lớp bình thường vào bằng cách tìm kiếm các mối quan hệ, một số vào theo phương thức bốc thăm. So với lớp thực nghiệm, học sinh tương đối ngắn gọn, lớp học khó hình thành không khí học tập mạnh mẽ, ngược lại thì không, những hiện tượng tốt dễ sinh ra liều lĩnh. Đội ngũ giảng viên được trang bị không hợp lý, và những giáo viên giỏi đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp thực nghiệm, mặc dù một số cũng học chính khóa của lớp bình thường. (Theo Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agvagv