tèn ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungwon nằm yên vị một chỗ trên giường, miệng không ngừng mỉm cười khi cậu nhìn thấy những lời chúc và cả hình ảnh Hoseok trải dài trên bảng tin của mình, đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Hoseok.

"Hyungwon" Minhyuk ló đầu qua khe cửa, chỉ ra bên ngoài và Hyungwon theo đó cũng đứng dậy.

Chiếc bánh kem in gương mặt của anh, xung quanh là bong bóng, bánh kẹo, vài đồ linh tinh nữa có lẽ đây là sinh nhật của một đứa trẻ năm tuổi thì đúng hơn là sinh nhật của người đàn ông hai mươi tám tuổi.

"Không thể cắm được hai mươi tám cây nến lên đâu" Kihyun chặn Minhyuk lại khi cậu chàng cắm đến cây thứ mười hai. Minhyuk bĩu môi.

"Tin mình đi" Cậu chàng liếm môi, cẩn thận để từng cây sát nhau.

Hyungwon nhìn lên những ly starbuck Changkyun vừa đem về, tất cả đều được in hình Hoseok. Điều đó không ngừng làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn, mọi người vẫn còn nhớ đến Hoseok.

"Em đã đi hết phố, quán nào cũng có mặt anh ấy cả" Changkyun nhún vai, nghe giống như một lời phàn nàn nhưng miệng cậu nhóc thì không thể trề xuống được.

Hyunwoo cùng Jooheon đã chuẩn bị xong hết những màn bất ngờ nhỏ cho Hoseok, đoạn bước ra từ bếp anh cả nhìn hết một lượt xung quanh sau thì gật đầu tán thưởng, nhìn Hyungwon. "Đến phần của em"

Cậu cũng gật đầu, mở chiếc điện thoại lên và bấm vào con số của Hoseok.

Đầu dây bên kia rung lên một hồi lâu, mãi cho đến khi cậu rời phòng khách thì người bên kia mới chịu bắt máy. Với chất giọng khàn khàn, chữ được chữ mất thì cậu khẳng định ngay là Hoseok đang ngủ.

"Hyung, đến ký túc xá đi" Cậu quay lại nhìn mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ một lần nữa

Đầu dây bên kia làm thinh một hồi lâu, cậu còn đang nghĩ Hoseok đã bắt máy rồi ngủ tiếp cho tới khi người lớn hơn e dè lên tiếng.  "Không được... anh đâu còn cái quyền gì để vào ký túc xá nữa."

"Nếu anh không đến thì đích thân em sẽ lôi anh đến" Hyungwon cáu kỉnh lên tiếng.

"Hyungwon..." Giọng anh trầm xuống

"Hoseok, ai nói là anh không có quyền?" Cậu ngã lưng vào tường, "Mau đến đây đi, em muốn gặp anh

"Anh- được rồi" Hoseok cúp máy, làm người đang ỉu xìu dựa lên tường bật dậy chạy tá hỏa vào phòng khách thông báo cho mọi người.

Jooheon, Changkyun và Minhyuk là ba người sẽ đứng ngay cửa thủ sẵn cho mình vài cái pháo hoa nhỏ, Kihyun sẽ thông báo cho Hoseok biết việc tên anh được xuất hiện trên top trend, Hyunwoo sẽ đội chiếc nón mừng sinh nhật cho anh còn cậu sẽ là người cầm bánh kem.

"Vậy em tắt đèn đây" Changkyun ra hiệu cho mọi người im lặng và với tay tắt chiếc đèn trần.

Cậu nghe có tiếng bước chân, ngày càng gần, tiếng chuông cửa reo lên một lần, hai lần, ba lần và sáu người đang chờ ở trong không thể nào không mừng rỡ hơn. Có lẽ Hoseok đã chuyển sang mở khóa điện tử thay vì tiếp tục bấm chuông, Hyungwon nhìn mọi thứ trong đêm tối cho tới khi ánh đèn màu vàng bên ngoài mở hé qua khe cửa. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện, mở lấy công tắc đèn, và.

"Surprise?!" Mọi người hét lên cùng với tiếng pháo hoa giấy phóng ra, những hoa giấy be bé bay lên trần nhà rồi lại rớt xuống đất, vài cọng rơi lên mái đầu màu cam của người kia.

Ai cũng biết, Hoseok như thế nào bây giờ.

"Hyung, nhìn này" Kihyun để điện thoại trước mặt anh, cầm cả những ly starbuck ban nãy, tất cả đều là khuôn mặt của Hoseok.

Hyungwon bước ra từ trong nhà bếp, bật bài nhạc luôn được phát vào ngày sinh nhật, đủ nhỏ để mọi người có thể hát cho Hoseok nghe một bài tương tự như thế. Chiếc bánh kem được giữ trước mặt anh, bên trên đề tên, gương mặt anh và hai mươi tám cây nến tổng cộng.

Hoseok vẫn đứng đơ như tượng, anh trợn tròn mắt và gương mặt thì bắt đầu đỏ ửng lên.

"Hôm nay là sinh nhật mà, không được khóc đâu hyung" Jooheon bá vai anh, lau nước mắt của người lớn hơn.

"Chúc mừng sinh nhật." Hyungwon nhìn anh, mỉm cười và Hoseok thì thổi hết những số nến trên bánh kem.

"Anh thấy sao?" Hyungwon hỏi trong khi Hoseok thì đọc hết những lời chúc mà người hâm mộ gửi cho mình.

"Anh rất vui" Hoseok đáp, lại nở một nụ cười toe toét nữa khi anh đã chụp màn hình tất cả những lời chúc đó lại. Nhìn lên người mà mình đang gối đầu, chính xác thì anh đang nằm trên đùi của Hyungwon, trong phòng cậu. "Quà sinh nhật của anh thì sao, mọi người đều đã tặng hết rồi."

Cậu hơi trề môi, thở dài, khoanh tay lại suy nghĩ và đó là tất cả những gì Hyungwon làm trước khi cúi xuống và hôn anh, cậu đã muốn làm điều này từ khi số ngày mình gặp anh dần ít đi.

"Có không hài lòng chỗ nào không?" Cậu hỏi khi nụ hôn vừa kết thúc trong khi Hoseok cảm thấy khó chịu vì nụ hôn diễn ra quá nhanh, anh kéo đầu cậu xuống và một nụ hôn khác diễn ra.

"Anh yêu em" Hoseok hài lòng, kéo người nhỏ hơn vào lồng ngực mình, hít lấy mùi của hoa oải hương trên mái tóc cậu, một trong những mùi Hoseok đã từng ghét nó nhưng giờ thì không bởi vì nó luôn tồn tại trên mái đầu cậu.

Và có lẽ Hoseok sẽ luôn hạnh phúc với những điều giản đơn như lúc này, vì anh biết mình sẽ không bao giờ bị lãng quên, anh sẽ không bao giờ cô đơn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro