London ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungwon tự hỏi lần gần đây nhất cậu cảm thấy hạnh phúc là khi nào, nhưng nếu là sự buồn bã thì mới chỉ vài giây trước khi cậu vừa mở mắt và cảm nhận vệt nắng đan trên mắt mình. Đã quá trưa và tiếng hè kêu inh ỏi khiến cậu nhận thức được rằng đã một nửa mùa hè trôi qua.

London rất nóng và kinh khủng hơn là cúp điện tạm thời, phải tới sáu giờ tối nguồn điện mới sửa xong và Hyungwon chọn cách lún sâu vào chiếc giường mặc cho mồ hôi chảy trên mi mắt cậu, Hyungwon rất ghét cái nóng nó khiến cậu suy nghĩ về nhiều thứ và mùa hè của cậu thì lúc nào cũng trôi qua một cách im lặng khác hẳn với tiếng ve đang réo ngoài kia. Nó còn buồn nữa, theo nhiều cách.

[Hyungwonie?]

Đầu dây bên kia nghe rất rộn rã cứ ngỡ như anh đang tham gia một buổi diễu hành vậy.

[Anh nghe nói em có lịch trình ở đây, mình gặp nhau tí không?]

Hyungwon muốn từ chối nó nhưng Hoseok bảo rằng nơi đó rất mát và còn có đồ ăn ngon, không khí trong lành hay những thứ đại loại nhằm kéo cậu ra khỏi chiếc giường này. Anh không cần phải làm thế, vì anh là Hoseok.

[Được rồi, anh sẽ đến khách sạn đón em ngay thôi. Nhớ mang nón nhé Wonie trời nắng lắm]

Hơn cả nắng và còn nóng nữa, Hyungwon cảm thấy biết ơn khi Kihyun đã khuyên cậu nên mang áo phông mỏng vì thời tiết Châu Âu cũng chẳng khác Hàn Quốc là mấy. Cậu mặc một cái áo phông trắng, quần jean dài, mang theo nón như Hoseok đã dặn.

"Hyungwon!" Anh đứng bên kia đường, ăn mặc không khác gì là mấy nhưng anh mặc áo sơ mi. Thành thật thì cậu rất thích nhìn anh mặc nó và Hoseok thì biết điều đó.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, leo lên những bậc thang bên cạnh bức tường trắng tinh đầy dây leo với những đóa hoa nở rộ. Hyungwon thở hổn hển, anh đang có kế hoạch ám sát cậu hoặc nó là sự thật khi mà trời thì nắng gắt còn những bậc thang này thì dường như không có điểm dừng. Cậu cũng ghét phải vận động nữa.

"Hyung.." Hyungwon níu áo anh lại, quệt mồ hôi. "Nghỉ một lát đi em mệt quá."

Hoseok chớp mắt hai cái, nắm lấy tay cậu và trong một khoảng khắc nụ cười anh rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời trên cao, "Để anh giúp em".

"Không cần đâu." Hyungwon giật tay lại nhưng anh lại càng siết chặt nó hơn nữa, thậm chí là đan tay.

"Wonie nếu em cứ cứng đầu như thế thì anh sẽ bế em kiểu công chúa nhé?" Hoseok nói, tiếp tục leo lên và tấm lưng thấm mồ hôi của anh tiếp tục chuyển động.

Hyungwon chịu thua, để mặc cho Hoseok kéo cậu đi một quãng đường dài khi mà cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một luồng gió mát lướt qua tóc mình. Ở đây khá cao, đủ để những tòa nhà cao lớn ở London bỗng dưng trở nên bé nhỏ trong tầm mắt cậu. Hyungwon chớp mắt một lần, hai lần không ngừng cảm thấy sảng khoái vì gió cứ đẩy mạnh từng cơn.

"Anh tìm ra nó trong một lần vô tình đi lạc, và ừm... anh cũng muốn em được thấy nữa." Hoseok trông khá ngại ngùng, "Thật may là em cũng có lịch trình ở đây."

Hoseok luôn chia sẻ mọi thứ với cậu, tất nhiên là cũng sẽ làm như thế với mọi người trong nhóm nhưng cậu là người nắm nhiều bí mật của anh nhất và tất nhiên là Hyungwon sẽ không khỏi tự hào. Hoseok luôn muốn cậu nhìn thấy những điều tuyệt nhất giống như anh đã từng chứng kiến, còn nhớ lúc anh phải sang Mĩ để chạy lịch trình Kakaotalk của cậu kêu lên không ngừng. Anh chụp những con đường mà mình đã từng đi qua, với cái ly nước mà anh uống dở, con đường, nụ cười của anh.

Hyungwon đã thử làm những điều như thế và nó trở nên thật ngượng nghịu, anh nói rằng cậu không cần phải làm nó. Vì Hoseok giữ trách nhiệm như một người dẫn đường và thứ duy nhất mà cậu cần làm là hướng theo anh, ôm anh mỗi khi năng lượng của anh chạm đáy và trao cho anh những nụ hôn vào sáng tinh mơ, đổi lại bằng nụ cười của anh.

Cậu hôn anh dưới bầu trời nắng bừng bừng với những đợt gió liên hồi trên một London hoa lệ và bên cạnh những đóa hoa dại mọc xum xuê. Anh siết lấy eo cậu và Hyungwon cũng chẳng ngần ngại ôm lấy anh, sẽ chẳng có ai biết họ ở đây, sẽ chẳng có ai hay được rằng họ đã hôn nhau nồng nàn đến mức nào và cũng sẽ chẳng có ai thấy được nụ cười chân thành của hai kẻ yêu nhau.

"Cảm ơn anh", Cậu hôn lên trán Hoseok và nhột bên vai bởi cái cười khúc khích của anh.

Hoseok không muốn buông cậu ra, dù cho họ vẫn sẽ gặp nhau ở công ty vẫn sẽ lén lút lẻn vào ký túc xá ngủ cùng cậu nhưng anh muốn giữ cậu lại ở đây, ở nơi này cùng với mình mãi mãi và ước chi rằng hai người chỉ là những con người bình thường, họ sẽ không phải khổ sở thể hiện tình yêu của mình như thế này.

"Em biết rằng anh rất yêu em chứ?"

"Em biết."

Dường như lúc nào cũng thế, Hoseok đặc biệt hơn trong mắt mọi người khi mà câu hỏi của anh lúc nào cũng được Hyungwon trả lời ngay lập tức và cũng là ưu tiên nhất. Cậu không muốn để anh phải chờ đợi vì mọi thứ đã từng rất khó khăn, anh cắt đứt mọi liên lạc và không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Nhưng vào cái ngày mà có lẽ Hoseok nhớ cậu đến phát điên lên được, anh gọi cho cậu và bộ dạng hối hả của cậu khiến anh phải bật cười. Anh ôm trọn cậu một lần nữa và vĩnh viễn không muốn buông tay. Hyungwon là người rất đặc biệt với Hoseok, thậm chí không thể diễn tả thành lời. Có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy như anh, cách mà cậu đón nhận mọi thứ, chưa từng buông ra một lời phàn nàn nào, Hoseok cảm thấy mình thật quan trọng với cậu. Sự thật là thế.

"Tối nay anh muốn ngủ lại khách sạn của em, được chứ?" Hoseok hỏi, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Đừng có hỏi khi anh đã biết rõ câu trả lời." Hyungwon cười, có ai đó dường như đã làm bừng sáng mùa hè của cậu.

Dù là với anh hay đối với cậu, chỉ cần là đối phương thì câu trả lời vẫn sẽ luôn luôn là có.


London ngày nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro