final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi việc chưa bao giờ dễ dàng, nó vận hành như thể được sắp đặt trước và đổ ập lên chúng ta một cách chúng ta không thể ngờ tới.

mày thật vô dụng

hyungwon trườn ra khỏi chăn, cái lạnh lẽo đầu mùa đông vẫn đeo theo cậu dai dẳng ấy thế mà hyungwon cũng chả buồn mặc thêm đồ vào, mỗi chiếc áo phông của hoseok

giá như cậu có thể làm việc gì đó tốt hơn là chỉ biết vùi đầu trong đống chăn, hi vọng một điều gì đó mà sẽ không thành hiện thực, phải, vô ích cả thôi

"chào buổi sáng" kihyun uống vội ly cà phê, ôm chiếc balo của mình rời khỏi ký túc xá không quên dặn người vừa đờ đẫn ra khỏi phòng mình. "hôm nay tự ra ngoài ăn sáng đi nhé, tạm biệt"

đồng hồ điểm chỉ vừa chín giờ hơn, kihyun đã ra ngoài cùng quản lý cho lịch trình riêng của mình, mọi người có vẻ đã ra ngoài hết ngoại trừ một minhyuk vẫn sụt sịt nằm trong phòng. mắt cậu sưng vù, đầu óc cứ tưởng như đang có từng nhát búa bổ vào.

hyungwon ra phòng khách, từ chối ý định ăn sáng.

"em dậy rồi à ?"

cậu lặng nhìn anh từ mái tóc, ánh mắt cho tới nụ cười, nó thật quá giống hoseok. nó giống đến mức xé tan trái tim cậu, anh vẫn ở đó, nở nụ cười của mình.

phải, hoseok vẫn luôn luôn ở đây

"nhìn em không khỏe lắm" anh vỗ lên đệm ghế "lại đây."

hyungwon ngồi cạnh anh, tựa đầu lên bờ vai rắn chắc và cậu cũng không có ý định trả lời anh. dù sao thì phải mất một lúc lâu sau cậu mới chịu lên tiếng.

"em đã mơ thấy ác mộng" khẽ khàng chạm vào tóc anh, cậu nói "nó chân thật, nó thật sự rất chân thật"

"như thế nào ?" hoseok nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn và hôn lên, âu yếm nhìn cậu

"anh đã rời nhóm" cậu cắn môi, chau mày lại khi nhớ về giấc mơ ấy "căn phòng của anh rỗng tuếch, đồ đạc cũng không còn, mọi thứ đều trống trãi, nó cô độc, nó im ắng đến sợ hãi."

hoseok trầm ngâm, vuốt lên lưng cậu từng cự chỉ dịu dàng

"em đã sợ, em đã tìm anh khắp nơi nhưng mọi thứ sau cùng chỉ vỏn vẹn con số không, anh như vụt tan khỏi em, không có tin tức nào về anh, không có anh" hyungwon vụng về nói từng chữ, cào lên khuôn mặt mình một cách đau đớn

hoseok vội chộp lấy tay cậu xoa nắn, gương mặt anh trông thật buồn bã nhưng anh lại gượng cười. vì điều gì cơ chứ ?

cái ôm của hoseok lúc nào cũng thật ấm áp, những cơn gió lạnh ngoài kia cũng không thể làm cậu thêm run rẩy. cái ôm như niềm an ủi nhỏ bé cho cậu, nó thật hạnh phúc, nó thật ngạt ngào tình yêu thương của anh.

"em biết mà, anh luôn yêu em" hoseok hít mùi hương nhẹ nhàng từ hyungwon, luôn có thứ gì đó ở cậu khiến anh chìm đắm vào sự say mê. "anh không đi đâu cả"

thời gian như dừng lại, hơi ấm của anh quấn chặt lấy cậu, bàn tay anh vuốt ve sự đau đớn của cậu, giọng nói của anh thì thầm lên con tim cậu. nó như một điều kỳ diệu, xóa tan đi giấc mơ đáng sợ đó. giá mà cậu có thể dũng cảm nói rằng cậu cũng yêu hoseok, chỉ là hyungwon quá nhút nhát. cậu luôn thể hiện tình yêu của mình theo cách khác.

hôn lên môi anh, lên mi mắt, lên vầng trán, lên má anh. cậu hấp tấp như sợ hoseok sẽ tan biến khỏi đây bất cứ lúc nào.

"hôm nay em lạ quá" hoseok cười thích thú, anh tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào của hyungwon. ôm lấy eo cậu và ghì cậu vào lòng mình. "anh biết là em cũng yêu anh"

và hoseok đáp trả lại những nụ hôn ấy, hyungwon cũng nở nụ cười. giấc mơ thôi ám ảnh cậu, hoseok luôn là điều kì diệu nhất để xua tan những cơn ác mộng triền miên.

"ugh, em đáng yêu quá" hoseok luôn nói ra những câu sến súa như thế khi hai người ở cùng nhau, mặc dù ở sân khấu hay ở nơi khác anh thường không thể hiện ra nó. hyungwon luôn chê anh thật đa tình, còn sến sẩm quá đi nhưng cậu không ghét nó. hoseok hiểu rõ điều đó, mỗi khi có cơ hội anh sẽ luôn thì thầm vào tai cậu những điều như thế và hyungwon, nụ cười của cậu như một thiên sứ hạ xuống trái tim anh và có thể đánh gục nó bất cứ lúc nào cậu muốn.

"hôm nay em sẽ không nói rằng em rất yêu anh đâu"

"em nói ra rồi"

"không có"

dưới cái lạnh mùa đông, nụ cười của người mà cậu yêu quý nhất sẽ sưởi ấm trái tim cậu, hyungwon đâu cần một điều gì hơn thế. nó thật đơn giản, nó thật hạnh phúc.

tình yêu của cậu, tình yêu sẽ không bao giờ rời xa cậu

"anh sẽ không đi đâu cả" hoseok hôn lên trán cậu, thả vào trái tim cậu những tình yêu của anh. hyungwon hài lòng tựa đầu mình lên vai anh, nụ cười ấy lại xuất hiện một lần nữa. nụ cười mà hoseok luôn trân quý

_

hyungwon không nhớ là mình có cài báo thức từ lúc nào, có thể trong vô thức cậu đã làm thế. tiếng báo thức vang lên trong không gian tĩnh mịch, đánh thức cậu dậy

cái lạnh lẽo đầu mùa đông vẫn như thế nó cắt vào da thịt cậu, hyungwon sụt sùi rời khỏi chăn, cậu không muốn mặc thêm bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo phông của hoseok

"chào buổi sáng" kihyun sửa soạn thật gọn gàng cho mình, vuốt thẳng áo và uống nốt ly cà phê còn lại không quên dặn người vừa thức dậy trước khi rời khỏi ký túc xá. "hôm nay không có đồ ăn sáng đâu, tạm biệt"

đồng hồ điểm chín giờ rưỡi, kihyun cùng quản lý ra ngoài cho lịch trình riêng của mình, ký túc xá có vẻ im ắng hơn thường ngày chắc có lẽ vì cậu dậy sớm hơn. lịch trình hôm qua kéo dài đến hai ba giờ sáng nên mọi người đều uể oải khi về, cậu đoán minhyuk vẫn còn ngủ, changkyun có thể đang ở phòng làm việc

mặc dù bụng đang cồn cào, cậu vẫn bỏ qua ý định ăn sáng

cậu đến phòng khách, như thường lệ sẽ tìm nửa kia của mình, tìm tình yêu của mình

nó trống rỗng

phải rồi, một cơn ác mộng khác

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro