Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoseok pov_

Đêm hôm đó chung tôi cãi nhau rất lớn... em giải thích nhưng tôi không nghe, tôi luôn cho rằng em là người sai. Bình thường tôi sẽ luôn là người làm hòa với em, chỉ cần ôm em một cái thôi thì mọi chuyện sẽ coi như được giải quyết xong cả.

Nhưng hôm nay tôi lại không làm thế vì nguyên nhân dẫn đến cãi nhau của chúng tôi đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi và tôi đã nói nặng lời với em.

Sau đó tôi lại chốt lại một câu:

"Ly hôn đi!! Anh đủ mệt rồi! Em vừa phải thôi, chuyện này đã đi quá giớn hạn của anh rồi!!"

Tôi lập tức ngồi xuống ghế và ôm mặt, sau đó em liên tục hỏi tôi rằng:

"Anh bảo ly hôn? Anh... chắc không...?"

Vì tôi cứ im lặng nên em chứ liên tục lập lại câu hỏi khiến tôi phát điên lên mà quát em.

"Đúng! Ly hôn đi! Anh mệt với tính cách của em rồi!"

"..."

Tôi nhìn thẳng vào mặt em mà quát lên như vậy. Tôi thấy trên khóe mắt em đã bắt đầu rươm rướm nước mắt nhưng lại làm lơ như mình không thấy vậy.

Sau đó em không nói gì mà nhanh chân đi lên lầu khóa mình lại trong phòng, tôi thì ngồi lên chiếc sofa dưới phòng khách.

Tối đó tôi không ngủ được mà nằm suy nghĩ chuyện chúng tôi cãi nhau và tôi cứ đinh ninh rằng Hoseok tôi đúng.

Sau đó vì không ngủ được nên tôi đành đi vòng quanh căn nhà, bất giác đi lên phòng ngủ của tôi và em... Tôi nghe được tiếng em khóc trong đó, rất nhỏ nhưng tôi nghe được, tim tôi lại nhói lên, tôi không muốn em khóc bao giờ cả... tôi ghét ai làm em khóc nhưng...

Tôi muốn vào phòng an ủi em, muốn lau đi hàng nước mắt đó, muốn ôm và xin lỗi em nhưng cái tôi của bản thân quá lớn làm tôi đã lờ đi và bước về chiếc sofa và nằm ngủ...

Sáng hôm sau thức dậy theo thói quen em sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi và hôm nay không ngoại lệ. Nhưng mỗi sáng khi tôi đứng trước mặt em là sẽ luôn có một nụ hôn nhẹ đặt lên môi tôi còn hôm nay thì không... tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Đồ ăn em làm vẫn thơm ngon như mọi ngày, tôi cứ nhìn xuống bát mà ăn không nhìn em. Sau đó em đi lại gần và để một tờ giấy lên bàn gần tôi.

"Em viết đơn rồi, cũng đã kí, em để đây, anh kí xong thì để đó cuối tuần chúng ta sẽ ra tòa sau..."

Tôi im lặng, em đứng đó một hồi lâu rồi cũng đi ra ngoài. Ăn xong tôi để đó cho người hầu rửa, vốn dĩ em biết tôi thích món ăn em nấu nên mới để người hầu làm những công việc khác ngoài nấu ăn.

Theo thói quen thì tôi sẽ luôn bá đạo mà hôn lấy môi em vào lúc trước khi có tài xế đến đón nhưng tôi đã để tài xế đợi 10 phút rồi vẫn chưa thấy em về, dặn với người hầu rằng gọi cho tôi khi em ấy về đến nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro