1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu và wonwoo chia tay nhau trong mùa đông. chia tay trong những hạt tuyết phủ đầy seoul lạnh lẽo, lúc đó, mingyu còn cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh. em dịu dàng và ân cần như ngày nào, tim anh lại rung động và dường như đã quên mất những cuộc cãi vã không đầu đuôi hay em đã dần không còn sự yêu chuộng từ lâu với anh. anh vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh lẽo từ con tim em.

" anh, mình chia tay nhé!" mingyu nhìn anh, mắt em đầy sự khẩn cầu. em như một con chim nhỏ khẩn cầu sự tự do. anh nhìn em, làn khói thở ra vì khó thở.

"s-sao lại thế?" anh run rẩy, còn em, em chẳng còn ánh mắt khẩn cầu đó nữa. em lạnh nhạt đút hai tay vào túi mình.

" không có lí do, chỉ là không còn yêu " ra là vậy, wonwoo run rẩy vì cái lạnh và cũng vì cái lạnh của tình yêu. wonwoo nhìn em lần cuối, mong những điều em nói điều là giả dối nhưng rồi em lại phất lờ nó. wonwoo muốn ôm trái tim tan vỡ của mình.

" ừ, vậy thì chia tay. mong em sống tốt, mingie " wonwoo vội rời đi, những hạt tuyết vẫn đang rơi thật nhiều và nhanh. nó nhanh chóng phủ lấy bờ vai kia. mingyu nhìn anh rời đi, em nhìn vào những hạt tuyết kia. ngẫm nghĩ lại lúc em và anh yêu nhau.

anh lúc nào cũng yêu chuộng em, em lúc nào cũng chăm sóc anh tận tình. mingyu nhớ, mình đã theo đuổi anh ấy ở tuổi 19, anh ấy lúc đó đẹp đẽ, thanh tao là mong ước của nhiều học sinh trong trường và giờ anh ấy vẫn vậy. yêu nhau 2 năm, wonwoo sang một nơi khác học đại học. yêu nhau nên mingyu theo tiếng gọi đó cũng cùng anh tham gia đại học đó. cả hai được gọi là biểu tượng tình yêu trường. mingyu đã dần chìm vào thứ hạnh phúc mong manh kia. nhưng rồi em lại thấy được tình đầu của mình sụt sịt nhìn mình tay trong tay với anh. nỗi đau và tình yêu thuở lúc đó của em, em lại dạt dào tình cảm với tình đầu bỏ quên người cùng em vượt qua bao nhiêu cạm bẫy. em buông tay trong một đêm tuyết dày và lạnh lẽo. anh muốn được em sưởi ấm trong căn phòng nhưng rồi chẳng còn được nữa vì em thay lòng. wonwoo không khóc, cũng không trách em. do mình quá tin tưởng vào thứ này. wonwoo vứt chiếc nhẵn ở ngón tay áp út, chiếc nhẵn mà em mua khi nhận được đồng tiền đầu tiên, hay chiếc ly khắc tên anh và em. wonwoo đập và vứt từng thứ. và rồi như chẳng còn chịu được wonwoo la lên một tiếng rồi gục xuống. thảm, wonwoo vì yêu mà thảm.

" sao thế? Trông em không được ổn đó " jeonghan nhìn vẻ mặt xanh xao của đứa em mình mà sốt xa.

" vừa chia tay" cả đám há hốc mồm. wonwoo khịt mũi, anh vẫn im điềm trong nỗi đau của chia tay. không quá dài nhưng lại đủ wonwoo nhớ một đời. anh không nhịn được bấu vào ngón tay mình.

" thôi chia tay thì thôi. Không có gì phải tiếc " jun vỗ vai anh an ủi, wonwoo gật đầu.

" từ từ " wonwoo như mèo kêu, cả bọn cũng hiểu cảm giác của wonwoo. vì ở đây ai cũng bị bồ đá, lúc đó wonwoo đã biết tình yêu sẽ không dài lâu như anh tưởng.

_

" đù, nhuộm tóc đẹp đấy " jun nhìn màu nhuộm của wonwoo cảm phục.

" thôi nào, nhìn như ông già tóc bạc đấy " jihoon chê bai một tiếng nhưng cuối cùng trước những ánh mắt sắt lẹm kia lại phải gật đầu khen đẹp. wonwoo bật cười, giờ anh đã ổn và đã qua hậu chia tay rồi.

" à, jeonghanie ơi " wonwoo vừa gọi vừa rút ra một hộp sữa dâu.

" wao, nay wonwoo định cướp chức em trai yêu quý của lee chan à?" seungkwan vừa nói vừa đẩy đẩy vai lee chan.

" anh bớt bớt đê, em không thèm nhé " nhóc chan lè lưỡi rồi trông có vẻ tuổi thân. jeonghan cười ha hả rồi xoa đầu nhóc lee. wonwoo cười lắc đầu trong có vẻ bất lực.

" wao nay wonu tốt qua ta, anh sẽ không phụ lòng em " jeonghan vừa nói vừa cắn ống hút vào trong hộp sữa, wonwoo cười thầm.

" không là em đâu hyung~"

" là tớ đó " wonwoo quay sang nhìn là seungcheol và, ừ mingyu. wonwoo phất lờ lấy mingyu, quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh jeonghan bật cười. những người bên cạnh cũng ngạc nhiên rồi lại tủm tỉm.

" jeon wonwoo " jeonhan nghiến răng.

" nae hyung~" wonwoo vẫn vui vẻ cười. sau đó lại chạy sang chỗ jeonghan, tặng anh thêm một lá thư màu hồng nhạt trong như màu sữa dâu jeonghan đang uống.

" tặng kèm đó " wonwoo nháy mắt rồi vui vẻ nhìn seungcheol, nhìn thấy seungcheol đã giơ màn hình là đã chuyển tiền. Nét mặt tươi cười đã chuyển sang bình thường rồi thêm nét lạnh lùng. wonwoo ngồi đối diện với jeonghan.

" cái thư đó hyung đừng đọc, đọc xong không chừng lại tiểu đường. Đệt " wonwoo vò đầu.

" này, trở mặt à " wonwoo quay sang nhìn seungcheol đang hơi tức giận.

" ồ, vậy hyung không nói là nắm thóp tôi đi. đúng là một bọn " wonwoo cầm cặp rời đi. nhìn thấy bản mặt của mingyu sớm đã không ưa còn bị nắm thóp lại wonwoo  tức giận muốn băm tên họ choi kia làm đôi.

" đúng là xui xẻo. Ôi trời " wonwoo vò đầu rồi cuối xuống bàn, mong đánh được một giấc để có thể xí xóa sự xui xẻo.

" hi " wonwoo hé mắt, ồ là một bọn với mingyu - soonyoung.

" này, khinh nhau à " soonyoung nhìn anh, trong như cái bánh bao chiều đang tức giận. wonwoo thấy nhàm chán liền quay sang chỗ khác. chậm rãi nói.

" kim mingyu nhà mấy người muốn gì thì ba mặt một lời. Đừng tưởng lừa được lần một thì sẽ có lần hai. Đúng là một bọn ngu " soonyoung nghe xong điên máu không thôi, muốn xông vào đánh wonwoo nhưng minghao lại ngăn lại.

" anh wonwoo có hiểu lầm-"

" không, hiểu lầm gì ở đây? Tôi với kim mingyu trước giờ chưa bao giờ quen nhau. Đừng nghĩ seungcheol nắm thóp tôi rồi muốn mấy người nói sao tôi đều nghe. trò này xưa lắm rồi diễm " wonwoo vừa nói nhưng chẳng lại nhìn lấy hai người kia một cái, tìm trong cặp tai nghe. liền cắm vào điện thoại. wonwoo bật nhạc vừa âm lượng rồi nằm dài trên bàn.

" mingyu nó đắc tội người ta lắm rồi " minghao thở dài nhìn cách wonwoo phòng thủ. lúc đầu minghao vào đây người cậu thân nhất có lẽ là jeonghan và wonwoo nhưng giờ nhìn cách wonwoo đối xử với cậu làm cậu day dứt không thôi.

" nghĩ sao đây, nguyên đám mình chưa móng nào dám theo đuổi mấy người kia. Có mình nó là dám, lại còn ngay người khó tính nhất nhóm " soonyoung nghĩ lại còn đường yêu lại tình đầu với jihoon còn xa lắm.

" không khả quan lắm đó " vernon nhìn mingyu, vẻ mặt của nhóc cũng gọi là khá đa dạng. nhưng dù có đa dạng thế nào thì nhóc vẫn là ác chủ bài của nhóm mingyu. vì vernon là nhóc mà wonwoo cưng nhất trong mấy đứa nhỏ. cả jeonghan nữa, jihoon cũng cưng nhóc không kém seokmin.

" khả quan cái gì. Rất là không khả quan. Nhiều tuổi như jeonghan thì đoán hết mấy kế của em đấy mingyu " jisoo cũng ngán ngẩm, seokmin chưa yên tâm còn lòi đâu ra một kim minngyu và wonwoo.

" chứ sao giờ, lúc chia tay mùa đông nhưng tận mùa thu năm sau mới phát động lại. Haizzz, tiêu mất rồi" mingyu vò đầu, thêm một mùa nữa là tròn 1 năm em với anh chia tay đó wonwoo. Còn thêm một năm nữa anh ra đại học trong khi em 1 năm 3 tháng 21 ngày mới tán được anh.

" ồ chứ không phải hyung vì nối lại tình yêu với tình đầu ai ngờ lại bị cắm sừng à" mingyu nhìn vẻ mặt thiếu đòn của vernon muốn đánh một cái. nhóc này được anh cưng nên thương anh không kém gì.

" tin tốt, tin tốt " nhìn soonyoung chạy mãnh liệt như thế  này làm tim mingyu mẫn cảm quá.

" tin gì cơ?" vernon nhìn ông anh chạy cho cố rồi hởi.

" jeonghan, jeonghan-"

" jeonghan bị làm sao " seungcheol đập bàn với vẻ mặt lo lắng. mingyu cũng sốt ruột.

" nói nhanh đi anh "

" jeonghan đồng ý kết hợp đôi mingyu với jihoon à lộn wonwoo " soonyoung tự nhiên muốn tát cái miệng mình.

" thật á?" mingyu tròn mắt, nhận được cái gật đầu liền phấn khích.

" cẩn thận, jeonghan không phải dễ dãi vậy đâu " jisoo đăm chiêu.

" ồ, đó giờ mấy người không thấy tôi dễ dãi à?" jeonghan từ từ đi lại chỗ nhóm mingyu, giọng điệu từ từ, seungcheol nhìn thấy jeonghan bước tới thì liền phủ bụi trên ghế mời jeonghan ngồi.

" sao anh giúp em thế "

" tội nghiệp " trái ngược với ánh mắt long lanh của mingyu, jeonghan đang dùng ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của mình.

" ay anh này" mingyu vờ hờn jeonghan. jeonghan nhìn mingyu rồi lại rút điện thoại mình.

" nhìn cho rõ, cậu tự mà thu xếp " mingyu vội nhìn đoạn tin nhắn.

wonbae
Cuối tuần này anh có dự tiệc của trường không hyung~

Anh không, bae. Cuối năm rồi hơi bận. Em muốn rủ ai khác không?

Ồ có chứ, em đã rủ hội jijuseokboochan đấy hyung. Thiếu hyung sẽ thật buồn đó.

>:(xin lỗi bé con, anh sẽ cố gắng thu xếp. À anh hỏi.

Nae?

Chú mày không định cho mingyu cơ hội gì à? Nhóc đó trông có vẻ hối lỗi hơn những thằng cha khác đấy.

Thế à? Em trông thấy nhóc đó còn thiếu đánh hơn mấy người trong bọn đó.

Omg, em không hiểu sao em lại có thể nói bản thân còn thích kmg với tên choi seungcheol. Chúa ơi.

Anh hiểu mà, tên csc là 1 tên chuyên lừa bịp người và khui móc bí mật người khác.

Sẽ ổn mà.

mingyu tròn mắt đọc đoạn chat, mặt em trông thiếu đánh thật à?

" đọc đủ chưa? khả năng đọc hiểu chậm quá đấy " jeonghan bực dọc lấy lại điện thoại. đệt thằng ngốc như thế này mà wonwoo cũng đổ?

" em hỏi thật, sao anh lại giúp em?"

"muốn wonwoo nó hết buồn, cục cưng nhà tụi tao. đơn giản vì mày tụi tao có thể đập mà không thương tiếc, đứa khác tao cũng có thể đập. chủ yếu là do mày đáng tin cậy hơn lũ kia. thế nhé " jeonghan rời đi, mingyu thì ngu dần ra.

" đấy, được jeonghan tin tưởng thế phải cưa được wonwoo đấy " jisoo vừa nói vừa vỗ vai mingyu rồi rời đi.

" đệt, mày ăn gì hên thế? jeonghan còn chẳng care tao " seungcheol trông có vẻ hơi bực tức vì sự phất lờ của jeonghan. seungcheol rời đi.

" anh jeonghan nói thật làm thật đấy, em từng thấy người yêu cũ của anh seungcheol bị đập như thế nào rồi " vernon trông có vẻ bình thường hơn mấy người kia. nhóc còn vui vẻ cỗ vũ mingyu rồi mới rời đi.

mingyu hít một hơi như hít một ngụm dũng cảm. lần này nắm được rồi sẽ không buông. lúc trước do em ngu  ngốc, do em thích tin người. giờ thì em khác rồi, chờ em một tí wonwoo.

" fuck, anh thật sự luôn à jeonghan?" jihoon đang uống ngụm coca xém phun ra. jeonghan nhúng vai.

" ừ, anh thấy hai đứa nó hợp mà. do nhóc kim bị dụ "

" ủa chứ không phải nó có mới nới cũ hả? loại như tên họ kim là người hay thay lòng đấy " jihoon thấy mình sắp nổ tung. wonwoo đau lòng như thế  thì jihoon đều thấy cả jeonghan cũng thấy mà. sao anh ấy lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy cho tên thần điêu đại bịp kia chứ.

" anh biết, ngu mới ló cái khôn. giờ kim mingyu huống hồ cũng đã thay đổi còn gì. em không tha thứ cho soonyoung nhưng chắc gì wonwoo không tha cho mingyu chứ. jihoon à, tích cực lên em " jeonghan như có như không an ủi. quan điểm của jeonghan luôn là vậy. jeonghan biết jihoon đang bùng nổ nhưng jeonghan thấy nhóc kim đó còn đáng tin cậy hơn tên họ choi nào đó.

" jeonghan anh đừng có lấy cái đó ra khè em. kim mingyu nó thay lòng một lần thì nó sẽ có lần thứ hai. anh không nghĩ wonwoo sẽ đau lòng à, em không phải không tha thứ cho soonyoung nhưng điều đó sẽ xảy ra một lần nữa rồi sao?" jihoon mất bình thường. giọng nói gắt lên từng hồi. jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ không tha thứ cho soonyoung, vì yêu jihoon nhạt nhẽo soonyoung tìm người khác. huống chi trên đời này con gái không phải như lúc trước.

" em cứ bảo thủ-"

" đúng vậy em bảo thủ. nhưng wonwoo nó là người như thế nào anh hiểu rõ mà, jeonghan? " jeonghan thở dài, jihoon thấy jeonghan định nói gì đó thì lắc đầu.

" hi, mọi người đợi mình lâu không?" wonwoo vụt tới chỗ mọi người, nhìn thấy không khí có vẻ hơi trầm, làm anh cũng ngộp thở.

" không lâu đâu anh ơi " seungkwan mỉm cười vui vẻ, mọi người cũng cười hì hì theo.

" ăn gì nào, anh với chan đi lấy " jeonghan nhìn mọi người, đứng đợi từng lượt gọi món.

" được-"

" ô xin lỗi " một cô gái vô tình đụng phải wonwoo đang ngồi mé ngoài. wonwoo vội xua tay bảo không sao.

" đứng lại " jihoon nheo mắt nhìn cô nàng kia, dường như cô nàng kia đang né tránh ánh mắt dò xét của jihoon.

" a, là park gaeul. không phải tình đầu của kim mingyu à" thấy cô nàng kia giật mình. jihoon cười một cái cực kì khinh bỉ.

" đi đứng như thế này là-"

" jihoon" giọng soonyoung vang lên, jihoon đưa mắt nhìn về phía soonyoung, mingyu cùng vernon.

" cậu ăn gì chưa tớ đi lấy " soonyoung đứng kế bên wonwoo muốn ngó vào nói chuyện với jihoon.

kim mingyu nhìn park gaeul đang cuối đầu sợ hãi. nhìn đỉnh đầu park gaeul rồi lại đảo mắt nơi khác.

" wonwoo hyung, tối nay hyung có chơi game không?" vernon vui vẻ bước tới chỗ wonwoo. nhóc vừa nói chuyện vừa bắt tay với wonwoo.

" ồ, chắc là không đấy. hôm nay hyung có việc mất rồi. Seungkwan rất giỏi chơi game đấy, em rủ em ấy chơi cùng đi " wonwoo vờ như không thấy ánh mắt bắn ra tia lửa của seungkwan. vernon có vẻ hơi ngại người lạ.

" seungkwan thân thiện lắm, tí anh gửi acc game của em ấy sang cho em nhé " vernon gật đầu, quay sang nhìn hai ông anh như trời trồng kia.

" hey, hai bro tìm bàn đi, em đi lấy đồ ăn" mingyu với soonyoung gật đầu.

" chanie ở lại đi nhé để anh với jeonghan hyung lấy cho " wonwoo xoa đầu nhóc họ lee kia rồi nhanh chóng theo bước của hai người kia.

lâu sau thì seokmin cũng bước vào bàn của jeonghan, theo sau đó là minghao, jisoo.

" không thể tin được là trường mình còn mở tiệc này kia đấy, omg" seokmin có vẻ hứng thú với mọi thứ nhà trường tạo ra. vừa đặt mông xuống đã nhanh chóng thông báo với mấy người rồi đó.

" nhà trường mình mở tiệc để chia tay mấy đàn anh đó. là buồn đó seokmin" jun trêu seokmin làm mặt seokmin buồn xị cả ra. cả đám nhìn thì cũng muốn cười nhưng sợ seokmin dỗi nên an ủi.

wonwoo, jeonghan và vernon cũng vui vẻ cười nói trước khi về bàn của mình.

" em đến trễ rồi đấy " wonwoo nhìn seokmin. seokmin có vẻ lại định xị mặt xuống như lại được anh đưa cho bánh mì socola và sữa chuối trước mặt nên nhóc đó vui hẳn. wonwoo cười hiền rồi xoa đầu nhóc.

mọi người đang ăn uống rất vui vẻ vì giờ giải lao kéo dài tận 50 phút.

" jeon wonwoo " chát.

Một người nữ không biết đâu ra tát vào vai anh cái bốp làm mọi người ở đó đứng hình và có cả người đứng ngồi không yên.

"..., đcm jeon jungwoo mày ngứa đòn à " wonwoo ôm một bên vai nhăn nhó. cô bé đó lại cười hì hì.

" tên cún cơm của anh hay quá nên em gọi, người anh đánh rất đã nên em mới đánh" jungwoo nhe răng cười hì hì với anh, wonwoo không biết có nên đánh em gái mình hay nên khen nó nữa.

" wow, jungwoo lớn quá " jihoon cảm phục trước chiều cao của nhỏ. Nhỏ nhe răng cười hì hì.

" đệt nhỏ đó là ai?" mingyu như muốn bùng cháy.

" em gái ảnh " vernon nhàn nhạt nói.

" mày quen à?"

" bạn cùng lớp " 

" ÔI MÁ ƠI " jeonghan tự nhiên la lên khi có con thằn lằn tự nhiên nhảy đâu ra. cả đám và nhóm của mingyu không hẹn giật mình.

" ui má ơi " lee chan cùng với boo seungkwan ôm tim. cả hai tưởng rằng trái tim của mình đã lăn lóc ra ngoài không chứ.

" hyung, là thằn lằn "

" không, nó là một con yêu quái bự " jeonghan chưa phát hiện tư thế kì quái của mình, jeonghan đang đu hẳn lên người wonwoo, wonwoo đang hết sức bất lực mà đỡ jeonghan.

" jungwoo. Mày còn ngơ ra đó làm gì, nhanh lên " wonwoo lớn tiếng làm nhỏ jungwoo đang điếng hồn cũng gấp gáp gắp con thằn lằn sang chỗ khác.

" xong rồi đó anh " wonwoo bất lực quá bất lực. Ông anh lớn tuổi này như con nít vậy.

" phù, may mà nó không nhảy vào người anh. Cảm tạ chúa " jeonghan đang chấp tay cảm ơn thần linh. thì từ đâu lại có một cánh tay kéo jeonghan đi.

" này, này " jeonghan cố vùng ra. Seungcheol kéo jeonghan đi dường như đang bốc cháy. đệt, nhìn cảnh wonwoo ôm lấy eo jeonghan đã khiến seungcheol nóng máu không thôi. đã vậy jeonghan còn cố bám dính lấy wonwoo. thế là máu ghen của choi seungcheol nổi lên.

" đi theo tôi và câm mồm " seungcheol gằn giọng làm jeonghan im bật.

" wao " wonwoo quay sang nhìn đám kia đang há hốc mồm nhìn cảnh jeonghan bị kéo đi thì buồn cười.

" sắp tới giờ rồi, tôi lên lớp nhé mọi người, tan học gặp " wonwoo để balo lên vai rồi rời đi.

Lúc đi ngang mingyu còn dùng điệu cổ vũ với vernon.

" cố lên, anh tin em" vernon giơ bàn tay mình ra cho anh đập vào, anh cũng vui vẻ đập vào rồi rời đi.

" không ấy mày đi chỗ nào xa xa đi hansol " soonyoung gặm miếng bánh mì phồng cả má.

" why?"

" mingyu nó sắp bóp cổ mày tới nơi " lúc này vernon mới để ý mặt đen như đít nồi của mingyu.

" em đang giúp anh đó, em nói anh rất hối hận về việc vừa rồi, xong em còn nói là mong anh wonwoo cho anh một cơ hội đấy " sắc mặt mingyu biến đổi.

" tốt, tốt đúng là em trai anh " nghe vernon xì một tiếng. ông anh giỏi lợi dụng.

-

" này nhe, cậu hơi quá đáng rồi đấy seungcheol " jeonghan vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay đau điếng. seungcheol có vẻ vẫn đang đắm chìm trong cái ghen đáng sợ kia. jeonghan nhăn mặt. dùng tay mình tát thẳng vào mặt của seungcheol.

" tỉnh chưa cậu choi?" seungcheol điếng người, tay ôm má. đcm, jeonghan vừa mới tát anh?

" jeonghan..." jeonghan nhìn vẻ ngơ ngác của seungcheol.

" cậu là cái thá gì mà dám lôi tôi như vậy?" jeonghan toát ra vẻ khó chịu và âm u.

" tôi,tôi" seungcheol lắp bắp. giờ hắn cũng không biết phải nói như thế nào. người yêu? đã từng, bạn? cũng là đã từng. người yêu cũ là hiện tại nhưng hắn lại không thích cái danh phận đó. hắn muốn cùng anh làm lại cơ. nhưng jeonghan vẫn còn khắc sâu trong não hình ảnh mà hắn đang hôn hít gì đó với cô em gái mưa.

" không nói được?"

" từng lúc cậu hôn cái con đó là chúng ta đã hết quan hệ rồi, choi seungcheol. cậu cũng chẳng là gì để tôi có thể nghe lời nữa.  CẬU KHÔNG LÀ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI CỦA TÔI NỮA, CHOI SEUNGCHEOL " jeonghan gằn từng chữ, nét mặt vô cùng đáng sợ. hắn đơ đến điếng người. hắn chưa từng thấy được vẻ đáng sợ này của jeonghan.

jeonghan hơi cay đắng khi nhớ lại hình ảnh seungcheol hôn nhau cùng với cô em gái nào đó. jeonghan, đã chính kiến, seungcheol cũng đã nhìn thấy anh nhưng lại bỏ mặt rồi tiếp tục cuộc vui. jeonghan như chết đứng tại đó. anh chưa từng nghĩ người mình yêu 3 năm trời lại có thể như vậy.

-

" jun, sao thế?" jihoon nhìn vẻ mặt không ổn và hơi thất thần của jun.

" ồ, không sao " jun lắc đầu. minghao...em ấy có vẻ không ổn lắm nhỉ?

minghao, là một cậu nhóc cùng chung quê hương với jun, là người mà jun dốc hết tâm quyết theo đuổi. họ yêu nhau, xong rồi vì một lí do mà chia tay.

" mày với wonwoo thích lụy người yêu cũ đến vậy à?" jihoon nhìn jun rồi quay sang nhìn tên wonwoo đã chơi game kia. wonwoo giật mình rồi tiếp tục chơi game.

" tao lụy người yêu cũ khi nào?" jihoon nhúng vai, vẻ mặt rất thiếu đánh.

" tùy mày " wonwoo có chút nhìu mày.

anh lười với việc nhắc lại chuyện cũ, lại rất ghét việc nhắc đến cuộc móc lịch sử trong quá khứ của mình, nhất là người yêu cũ. anh thừa nhận trái tim anh luôn đập mạnh khi thấy mingyu nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ yêu lại. anh có thể tắm hai lần một dòng sông nhưng không yêu người cũ lần thứ hai. nếu có thì mong người yêu cũ làm gì mà nó đặc biệt hơn để anh có thể xí xóa lỗi lầm.

" ôi giời, anh mingyu anh ấy sắp ăn thịt vernon rồi anh ơi. anh không chấp nhận ảnh là ảnh xào rang vernon thiệt đó anh " seungkwan nhớ cảnh vernon gục vào vai mình u rũ nói mingyu bắt nạt mình rồi gì mà khóc lóc kêu vernon bảo anh wonwoo đồng ý làm người yêu ảnh đi.

" không có chuyện đó đâu. mingyu nó hiền mà" seokmin nói. seungkwan quay sang lườm. giờ thì seokmin mới ngộ nhận ra là seungkwan muốn wonwoo quay lại với mingyu vì không muốn vernon bị mingyu bắt nạt nữa. sao mày dại trai vậy em. tuy nói trong lòng vậy thôi chứ mặt seokmin đã hiện rõ ra rồi.

" kêu nhóc đó theo đuổi anh đi. " wonwoo vừa bấm nháy nháy trên điện thoại vừa cười cười nói.

" đệt, tán anh còn khó hơn lên trời " seungkwan như bốc lửa. anh wonwoo nhà này nổi danh với cái khó tính, đặc biệt là với đối tượng yêu đương lại cực kì khó. đối tượng thì nhiều nhưng tán được anh thì ít. kiểu này vernonie còn chịu khổ nhiều. nghĩ tới là lòng seungkwan lại buồn.

" haha, lo cho nhóc vernon quá rồi đó nhóc " jeonghan bên cạnh cười đùa cợt nhả với jun và seokmin, seungkwan đang buồn mà còn bị chọc nên giận dỗi bỏ đi tìm bạn. jeonghan đơ người vì mình vừa mới mở
mồm có một câu mà nội bộ đã lục đục.

_

" anh đồng ý yêu lại em nha " mingyu nói khi anh và em đang ở giữa công viên bên cạnh là những người bạn của anh và em. mingyu nói với bản thân đã theo đuổi anh wonwoo được 2 tháng 23 ngày. wonwoo ít nhất cũng sẽ rung động vì những chân thành của mình.

" hửm? " wonwoo với gương mặt ngơ ngác, em bật cười vì thấy nó đáng yêu. nhưng nụ cười lại chợt cứng nhắc khi câu nói sau của anh.

" không, anh không thích yêu đương, đặc biệt là yêu đương với một người có tấm lòng thương người như em "

" em to lớn, em vĩ đại, em thân thiện, em được mọi người quý mến, em được nhiều người thích. anh không thích. em từng yêu lại người cũ lần một, sẽ có lần hai mà em. con người không phải nói nay là nay, mai là mai đâu em rồi ai cũng sẽ thay đổi. như việc lúc trước em yêu cô ấy, anh yêu em. bây giờ em yêu anh, còn anh thì không " wonwoo vẫn còn bình thản nói, nhìn nét mặt thất vọng tới mức không còn gì của mingyu làm anh cảm thấy buồn cười thay cho con người này.

" anh không thể xí xóa cho sai lầm của em sao anh?"

" không, vốn chúng ta không chung đường nữa" wonwoo hít một hơi rồi chợt những hạt tuyết rơi xuống mặt anh, tuyết đến nhanh vậy à?

" sao lại không? jun, jihoon, seokmin và jeonghan đều tha thứ cho mấy người kia đó thôi-"

" tại họ gắn kết với nhau lâu dài hơn anh với em. em nhìn họ đi, người vì nói chuyện với một người khác, người thì hôn người khác, người thì vô tình rung động, người thì do ba mẹ bắt buộc nên họ xa nhau. còn em, em yêu người ta, em bên cạnh người ta, em hôn người ta, em... không, có chết anh cũng không bao giờ nghĩ mình có thể yêu lại loại người này. mingyu, em là tổng hợp của họ đó, em hiểu không?" wonwoo vừa nói vừa không ngừng cảm phục trước những gì mình nói, quá đáng cho một người yêu cuộc đời như anh. những người được nói nhưng chẳng thấy tên đang cuối đầu không dám nhìn thẳng.

" em-" mingyu lắp bắp muốn nói với anh nhưng anh lại dùng tay mình ngưng lại lời em nói, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đang chảy xuồng lòng ngực và phổi. wonwoo vẫn không nhìn em.

" kim mingyu, em tồi. có lẽ khi yêu em anh đã quen với những cái tốt của em. vẫn là mùa đông, em hẹn anh nói chia tay, anh nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi, xin lỗi em vì quãng thời gian này đã phí thời gian của em " wonwoo nhìn vào mắt em, cái nhìn cuối cùng trong tâm anh, anh kéo sợi dây bạc nơi mà mình chôn giấu kĩ càng, giật mạnh ra. wonwoo đưa cho sợi dây cho mingyu rồi rời đi như mùa đông năm trước. Mingyu nhìn sợi dây rồi lại nhìn anh, tâm em bất giác muốn theo anh như mùa đông năm ngoái, năm trước em không dám vì do dự nhưng năm nay em phải quyết tâm giữ được anh. anh là người mà em đã yêu, em có lỗi khi làm như vậy nhưng-.

" thôi, đừng theo wonwoo nữa. Nó không còn tình cảm với cậu nữa rồi " jeonghan chặn lại trước mặt mingyu.

" nhưng em yêu anh ấy, em sẽ cố gắng-" mingyu gấp gáp muốn tìm wonwoo.

" muộn rồi" jihoon nhìn mingyu rồi nhìn nơi tuyết đang không ngừng rơi.

" cậu quay ô mất lượt rồi. cả đời này đừng hòng tìm được một wonwoo yêu cậu và một wonwoo mùa đông lặng lẽ khóc không ra tiếng vì lời chia tay vô tình của cậu " jun cũng rời đi, minghao nhìn jun rồi ngầm hiểu, cậu cuối đầu nở nụ cười chua xót cho việc mình làm.

" cố gắng mãi là cố gắng thôi. cậu không dành được nó là do cậu, hoặc nó chẳng thuộc về cậu nữa. " seokmin nhìn jisoo. tâm tình em phô diễn trước jisoo một cách nhàn nhạt lạnh mát của mùa đông. jisoo ngấn nước mắt, gật đầu khi biết em đã chẳng yêu mình như trước.

" sau này mong anh, đừng tìm wonwoo nữa " seungkwan nắm lấy tay vernon. trong cái ấm ấp của tình yêu và sự lạnh lẽo của cái lạnh, vernon nhìn cậu, không khỏi dâng lên cảm xúc, bản thân hứa sẽ chẳng bao giờ mất cậu giống anh mingyu mất anh wonwoo. chỉ vì cái nhất thời mà mất đi thứ cả đời.

_

Seungcheol - Jeonghan họ mất nhau vì một nụ hôn và sự vô tình.

Soonyoung - Jihoon họ mất nhau vì một cuộc trò chuyện thú vị.

Seokmin - Jisoo họ mất nhau vì một lần lỡ nhịp.

Jun - Minghao họ mất nhau vì anh đã chẳng còn chịu được lời sỉ nhục của bố mẹ em.

Cuối cùng, em mãi sẽ tìm anh trong giấc mơ của em. dù anh đã không còn yêu em, vì những lỗi lầm kia. em vẫn mãi yêu anh.

Mingyu yêu anh nghìn kiếp.

mingyu bỏ cuốn vỡ cũ kĩ của mình xuống, nhìn những tấm hình anh tươi cười làm lòng em lại quặn lên vì nhớ thương anh. lí do yêu nhau rất nhiều, lí do chia tay cũng vậy. mingyu muốn tát cho bản thân năm đó một cái đau điếng.

năm em 20, anh 21. em đánh mất anh. anh wonwoo thương nhớ, mingie mãi yêu anh.

nơi anyang nhớ thương thụy điển xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro