🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fact : fic này ở trong bản thảo được 2 năm rùi !!!

.

em, tựa như những điều tuyệt đẹp nhất từng tồn tại trên cõi đời này. mọi người thường khen ngợi em trông rạng rỡ như những bông hoa. em luôn mang đến cho cuộc sống thật nhiều ấm áp dẫu cho kẻ ghét người ganh. họ chỉ trích và phán xét chỉ vì em luôn tỏ ra là một người hạnh phúc.

phải, tôi cũng ghét em, ghét cái cách em luôn tỏ ra cuộc sống của mình ổn, tôi ghét cách em cười cười nói nói đầy thân thiện với mọi người, tôi ghét cách em không thể từ chối sự nhờ vã của những người xung quanh, tôi ghét cách em lúc nào cũng cố sức làm những việc bản thân không muốn, và hơn hết là tôi ghét nhìn em ngồi gục đầu xuống bàn học khóc thầm sau mỗi giờ học rồi ngày hôm sau lại tiếp tục nở nụ cười tươi rối như chưa từng có chuyện gì.

nhưng tại sao tim tôi lại loạn nhịp khi thấy nụ cười đó, và khi em khóc, những giọt nước mắt đó làm trái tim tôi đau.

ngày hôm ấy, buổi chiều với những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay rối một phần tóc của em. tôi chầm chậm đưa tay vén lại từng lọn tóc, em ngước lên nhìn tôi, em nở nụ cười, ôi tim tôi, nó không ổn lắm. thật may khi lại tình cờ gặp em thế này. vừa nghĩ tôi vừa cười tủm tỉm, em cũng vì thế mà thắc mắc :

"hyunjin nghĩ gì mà cười một mình thế ?"

em nghiêng đầu thắc mắc làm tôi có chút ngượng ngùng.

"ờm, m-mình nghĩ đến lúc nãy làm kiểm tra được điểm cao nên vui ấy mà"

"cậu như học sinh tiểu học được điểm 10 ấy"

em vui vẻ trêu chọc tôi.

"nè, mình không phải trẻ con à nha"

"ừm, hyunjin nào phải trẻ con, chỉ giống trẻ con thôi"

"hừ, mình thua cậu rồi đấy"

đi được một đoạn, tôi và em quyết định ngồi xuống bờ sông, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn da. không biết vì điều gì, cả hai chúng tôi đều im lặng, có lẽ cái không gian yên tĩnh, thêm với ánh hoàng hôn đang dần buông xuống này, khiến cho tâm trạng của chúng tôi cũng vì thế mà êm ả hơn. cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình hồi lâu thì em chợt lên tiếng :

"hyunjin này..."

"hửm ?"

tôi quay sang, đôi mắt em khi ấy có chút mệt mỏi cũng có chút nản lòng, không biết có phải vì ánh hoàng hôn tô điểm thêm cho những đốm tàn nhan ấy không, tôi có thể thấy được cả giải ngân hà chỉ gói gọn trong đôi má em. nó thật đẹp, đẹp hơn tất cả những gì tôi có thể cảm nhận.

"cậu, thấy mình là người như thế nào ?"

"tất nhiên, cậu là một người rất tốt và-..."

bỗng dưng em lại ngắt lời tôi.

"không, hyunjin cứ nói thật đi, mình muốn nghe sự thật, mình chán ngáy những lời khen như thế rồi"

đôi mắt em lúc này long lanh hơn bất kì ngôi sao nào trên bầu trời. tôi ngập ngừng đôi chút rồi lại lên tiếng.

"...đôi lúc mình cảm thấy rất ghét cậu, vì cậu lúc nào cũng cố gồng mình chịu đựng, mọi người không hiểu cậu khiến cậu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, ngay cả lúc cậu ngồi khóc trong lớp học mình cũng đã chứng kiến hết rồi"

"vậy sao ? mình xin lỗi nha..."

"đấy, lại là câu xin lỗi, cậu chẳng có lỗi gì cả, con người đâu phải lúc nào cũng có thể vui vẻ, đôi khi người ta cũng cần phải trải lòng mà"

"thế cậu...có bao giờ thấy bản thân lạc lõng và không tìm được niềm vui để tiếp tục tồn tại chưa ?"

em hỏi, ánh nhìn đặt lên tôi như muốn tìm ra một câu trả lời khiến em hài lòng.

"tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng đã từng có khoảng thời gian, mình tưởng chừng như bản thân sẽ không thể ngồi đây được nưa"

"cậu bây giờ, đã thật sự ổn rồi chứ ? hyunjin..."

đôi mắt em khẽ lay động vì lời nói của tôi, chắc có lẽ em cũng đã từng có khoảng thời gian như thế, những ánh mắt này sao tôi lại cảm nhận có phần lo lắng và chênh vênh trong đó vậy nhỉ ? chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

"đôi lúc mình vẫn nghĩ đến nó, nhưng bây giờ đó chính là động lực để mình cố gắng tồn tại, và còn một thứ cũng là động lực rất lớn đấy"

"hửm ? thứ đó là gì vậy ?"

"thôi nào , cậu hỏi nhiều quá rồi đó, giờ thì kể chuyện của cậu đi"

tôi cười trừ lảng tránh, vốn dĩ không muốn em biết rằng tôi thích em.

"chỉ là mình không có cách nào để thoát ra khỏi vai diễn này nữa, nó cứ như ăn mòn mình từng ngày, mình thấy mệt mỏi khi phải luôn cố tỏ ra lạc quan và giúp đỡ tất cả mọi người, mình...thật sự rất mệt"

tôi cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt khi đó của em chính là đang muốn tìm kiếm một con tàu thật lớn để có thể bấu víu vào mà thoát khỏi đáy biển sâu kia.

"đây không phải lỗi của cậu, cậu đến với thế giới này là để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, chứ không phải là luôn cố gắng khiến những người không quan trọng xuất hiện trong cuộc sống cậu hài lòng, nếu được cậu hãy thử sống cho bản thân của một lần đi"

"sống cho bản thân một lần sao..."

.

những ngày sau đó, tôi và em dần trở nên thân thiết hơn, chúng tôi cùng đến trường, cùng về nhà, mọi người nói em đã ít cười hơn, nhưng sao tôi lại thấy em cười nhiều hơn trước nhỉ ?

hôm nay tôi lại cùng em ra bờ sông ngồi, trông em có vẻ vui hơn trước rất nhiều, em nhìn tôi, tôi nhìn em, cả hai nhìn nhau, cũng chẳng ai nói gì, nhưng em thì có vẻ rất muốn nói gì đó, môi mấp máy mãi chẳng nên lời, thôi thì tôi đành mở lời trước vậy :

"felix, cậu có gì muốn nói với mình hả ?"

em giật mình, sau đó cũng nhanh chóng nở nụ cười, nhưng sao hôm nay nụ cười ấy lại rạng rỡ đến vậy, tưởng chường nhứ nếu em cứ tiếp tục im lặng và cười như thế thì tôi sẽ sớm xảy ra chuyện không hay mất thôi.

"cám ơn hyunjin nhé !"

"sao tự dưng lại cám ơn mình ?"

"vì nhờ có cậu mà mình đã tìm được lí do để sống cho bản thân và cả lí do để mình tiếp tục nỗ lực tồn tại"

"mình có thể được biết lí đó là gì không ?"

tôi quay sang nhìn em, lòng chợt có chút mong chờ dù lí do có là gì thì trong lòng tôi vẫn có một chút mong đợi lí do đó sẽ có một phần liên quan đến tôi, và câu trả lời của em khiến tôi không còn gì để nuối tiếc, nếu ngay bây giờ đây có ai đó chạy đến và đập tôi xuống sông rồi nói đây không phải mơ thì tôi cũng mãn nguyện.

"là vì cậu đó..."

em nói với tông giọng có chút nhút nhát nhưng lại êm đềm, mái đầu em cuối xuống che đi dãi ngân hà đang dần đỏ ửng vì ngại ngùng, tôi giờ đây thì như kho tượng cứ mở to mắt đứng nhìn em thế thôi.

làn gió lại lần nữa nhẹ thổi qua chúng tôi như ngày hôm đó, mái tóc em lại bay, tôi lại giơ tay khẽ chạm vào, nhưng lần này tôi sẽ không bỏ lỡ, em đã thổ lộ thì cớ gì tôi lại cứ mãi im lặng, tôi còn định sẽ nói với em trước nhưng bây giờ lại để em đứng ngại ngùng thế này.

đồ nhát cáy.

"felix nè"

em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em mở to như đang chờ đợi tôi sẽ nói tiếp.

"thật trùng hợp, cậu cũng chính là lí do khiến mình tiếp tục tồn tại"

em lại cười, nụ cười lần này lại điểm thêm vài giọt nước mắt, những giợt hạnh phúc đang lăn dài băng ngang qua dãi ngân hà ấy, tựa như những khó khăn, cô đơn và tuổi hờn mà em đã một mình chịu đựng suốt ngày tháng qua.

"cám ơn cậu, hyunjin..."





end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro