Phần 11.Trở về từ cõi chết-Trả lại kí ức cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Korse hơi phật ý nhìn Rosena rồi tùy hứng lại gần Rein.Đám người hatsuko đã ra khỏi bụi rậm từ lâu, Liss bay tứ tung rồi bậu lại bên Sami đã trở lại như ban đầu.Aterzza lầm bầm lau lại vấy rồi ngoắc đám lione lại gần mình , họ nhìn nhau rồi nhìn Rein đang nhìn Shade và Fine thì nép sau Bright

-Hồi phục rồi hả- Rất lâu sau đó Korse mới  hỏi một cách lấp lửng rồi tiện tay gập cuốn sách lại.

Ý tứ trong câu nói Chẳng rõ ràng nhưng Rein cũng ko ngốc đến nỗi cô ko nhận ra.

-Cô, làm ơn cất ngay cuốn sách đó trước khi nói chuyện với ai đó, và nếu muốn nói gì thì phang nhanh ra cho tôi nhờ.

Rosena trợn trừng nhìn Korse khó chịu nói

Sami ko hài long nhìn Rosena, Cô vòng ra sau chỗ Hatsuko rồi thì thầm gì đó vào tai cậu, một chốc sau, khuôn mặt Hatsoko biến đổi từ trắng sang đen, rồi đến xanh.

-Tôi, nhưng tôi ko nhớ gì cả- Rein nhún vai, cô mỉm cười hư ko nhìn korse-Cô là người được nhắc đến trong câu chuyện bí mật ở trong lâu đài ma.

-Ồ, cô cũng biết ao

-Một chút, nghe mập mờ từ Night.

Korse mỉm cười nhìn cô gái, một chút thú vị nhích lên trong lòng. Cô có vài phần giống với cô gái trong 1000 năm trước ở lâu đài an giấc của đấng tối cao.Mẹ của cô từng nói, đó là người quan trọng nhất của đấng cao, cô ấy đã hi sinh vì người và cả hành tinh kì diệu.Thể xác của cô ấy đã bị phong ấn vĩnh viễn trong hồ băng lạnh dưới biển sâu.Còn linh hồn thì bị nhốt một mình trong thư phòng linh hồn của chúa tể bóng đêm, mãi cô độc.

-Cô sao vậy?

Rein đánh tan suy nghĩ của Korse, cô choàng mk khỏi giấc mộng, mỉm cười  nhìn Rein

-Người đó là mẹ tôi, pháp sư đá tím -người có nhiệm vụ trông coi giấc ngủ của đấng tối cao.Bà ấy nói tôi đưa cho cô thứ này.

Korse dúi vào tay Rein một chiếc vòng cổ:

- "Trọng sinh chờ ta trở về", bà ấy bảo ta nói với cô như thế.

Korse rời đi nhanh chóng sau một tiếng bụp nhỏ. Còn Rein vẫn ngay ngốc nhìn.

Sami xanh mặt nhìn chiếc vòng có mặt hình ngôi sao ấy, Cô giật mình nhìn sang Fango, đúng lúc cậu cx nhìn cô,lạ lẫm.

Rein đứng ngốc , mái tóc lam dài khẽ bay nhè nhẹ. Cô nhìn Shade, rồi nhìn Fine, ánh mắt chợt như rơi vào vực sâu muôn đáy.Cô đau đầu, thấy muốn nổ tung.Cô nói một cái gì đó, rất nhỏ,rất ko tự chủ, ko ai nghe thấy ngoài anh

" Reina, chết rồi....."

Rein khuỵu cuống trong sự ngỡ ngàng của Shade, cô nhặt lại thanh kiếm sánh xanh đã rơi xuống đát, mỉm cười tang thương nhìn Rosena.Sau đó bàn tay ko tự chủ mà đâm xuống.

-Trả lại ký ức cho em......

Sau đó, là một màu đen tĩnh lặng.Cô ko biết gì nữa, máu đỏ văng tung tóe khắp nơi trước con mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là Shade.

-Rein, em làm sao vậy?

-Chị Rein.

-Reina...............

- Rein, cậu sao vậy?

Nhưng Rein ko còn nghe được nữa rồi, trước mắt cô là một mảng tối đen ngòm, mờ mờ như sườn

-Trả lại ký ức cho em, Night là ai,hanjo là ai,ganjo  là ai,liên quan gì đến em.Em là ai,trả lại hết cho em.

Đôi môi thống thiết gào thét tuyệt vọng.

Sami tái mặt nhìn Rein, cô biết Reniko của cô bị làm sao, nhưng cô im lặng, cô tin, rất nhanh rồi sẽ qua thôi.Reinko, xin lỗi.

Trong tiếng gió gào thảm thiết đến như vậy, nàng công chúa như chìm vào nỗi bất hạnh cô đơn của một con rối ko tâm hồn.Phía xa đó, nụ cười quỷ dị lẫn tang thương  như nhìn xoáy vào họ. 

"Xin lỗi nàng, cha ta cần tái sinh"

"Ha ha, Night, ngươi làm tốt lắm.Rất nhanh rồi bóng đêm sẽ bao trum hành tinh kì diệu thôi.Còn ngươi, hôm nay ms chỉ là bước đầu"

"Một chút nữa thôi, hành tinh này rồi sẽ ra sao?"

"Hỡi đấng tối cao, hay tỉnh dậy và cứu rỗi linh hồn của người con gái ngài yêu."

Bóng đêm đen ngòm ma mị và u uất  bao trùm lên khắp khu rừng, đôi mắt  của con người như tối tăm và lạnh lẽo hơn.

"Reina, xin lỗi.Hãy chờ ta tới cứu nàng"

******************************

Ánh sáng đầu tiên xuyên qua lớp kính mỏng chiếu lên khuôn mặt thanh thản xinh đẹp của Rein và chàng trai có mái tóc tím xanh rối bời.Những ngón tay khe động đậy một cách yêu ớt rôi ngừng lại.Rein mở mắt, cô thấy được đôi mắt thạch anh bình thản nhìn cô, shade ngồi đó, ko một tiếng động.Đôi môi anh đào nhợt nhạt nhẹ nhếch lên, cô định nới gì đó nhưng ngừng lại.

- Em ko nghỉ tiếp sao?

-Em ngủ bao lâu rồi? Mà sao anh lại ở đây.

-Em ngủ 4 ngày rồi.Đây là vương quốc mặt trời, em đi lâu quá nên quên luôn sao.

Rein trầm mặt, quên sao, cô chưa từng 1 ngày quên.

Shade nhìn Reinm, anh mỉm cười nhàn nhạt, anh kéo cô dậy.

-Mau đi làm vscn đi, mọi người đều đang đợi e.

-Vâng.........................

Rein bước xuống, náng hôm nay đẹp, chiếu rọi cả một vùng trời vương quốc mặt trời.

Rein trầm mặt, lời nói hôm ấy của Night như cuốn lấy cô.Nụ cười hư ảo, cô thở dài.

Sự bình yên như vậy, liệu còn bao lâu nữa đây.

Bóng nàng công chúa tóc xanh trải dài trên khắp thềm cung điện, nhạt nhỏa xen lẫn ánh mai.

***************************

Đấng tối cao,khi linh hồn chàng thức giấc, ta cx sẽ tới cùng nàng ấy bên cạnh chàng, ta sẽ ở lại đây chờ tới khi đó.

Đấng tối cao, ta yêu chàng, dù biết, người chàng yêu chính là nàng ấy,ko phải ta trong thân xác nàng.

Đấng tối cao, an bình.

Nơi ấy, sau thẳm và tối tăm giam giữ một linh hồn cô độc, luôn khắc khoải chờ mong.

Nới sâu thẳm của biển cả, khối băng vẫn lạnh lẽo giam giữ nàng, công chúa của biển cả, hậu duệ của đấng tối cao,người quan trọng nhất của đấng tối cao, mãi yên giấc ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro