Phần 2: CÔNG CHÚA BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ~ Tại vương quốc mặt trời~

-Oa,Fine à,cậu giỏi lắm đấy.

-Ừ,ừ.Cảm ơn nhé,nhưng cũng là công của cả chị Rein nữa mà.

-Nhưng nhiều nhất là công của cậu mà.

-Phải đó Fine.

-.................

     Những tiếng khen ngợi Fine ở phàng bên cạnh  cứ đầy ắp cả lên,còn Rein thì sao,cô đang ở trong phòng 1 mình,thu người lại trong căn phòng chỉ còn lại toàn bóng tối đó.

     Từ ngày đẩy lùi được những viên kim cương đen ra khỏi hành tinh kỳ diệu,mọi người lúc nào cũng chỉ qua phòng của Fine mà hỏi thăm Fine suốt.Còn cô,dường như họ đã quên đi sự tồn tại của cô rồi.

      Khẽ thở dài,Rein đặt mình xuống giường.Hết rồi,có lẽ những ngày tháng sau cô sẽ phải sống trong bóng tối,làm cái bóng nhìn Fine bước đi.

      Nhưng không,có một người có lẽ vẫn nhớ đến sự tồn tại của cô.

  CẠCH!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Cánh cửa phòng mở ra,Rein giật mình quay lại.Lại là anh ấy,sao mà anh lúc nào cũng tới đúng lúc cô đang phiền muộn cơ chứ.

-Rein,em có sao không,anh lấy gì cho em ăn nhé.-Anh ân cần

-Em không sao đâu,anh mau sang xem Fine thế nào đi.-Quay mặt vào trong tường,cô cay đắng nói.

-Em sao vậy?-Anh ngạc nhiên.

-Không phải mọi người đã quên em rồi sao,anh tới đây làm gì.

       Im lặng ,anh khẽ ôm lấy cô,nở một nụ cười với cô.

-Mọi người quên em nhưng anh không quên em,đừng nghĩ rằng ai cũng vứt bỏ em.

      Lại im lặng,cô quay người lại,ôm lấy anh

-Anh phải hứa không được quên em đâu đấy.-Cô nói,cô khóc,từng giọt nước mắt chảy ra thấm dần lấy áo của anh

-Anh hứa.

-Thật chứ.-Cô nghi ngờ

-Thật.-Anh giọng chắc chắn

     Cô nhìn anh,nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có,nụ cười đầu tiên sau ngày ấy.

"Không hiểu sao,giờ mỗi lúc bên anh em lại thấy hạnh phúc"

-------------------Sáng hôm sau---------------------

     Rein nghe loáng thoáng rằng hôm nay sẽ tổ chức tiệc.Nhưng nghe là nghe thôi,chứ cô tới làm gì,mọi người đâu cần cô.Họ vốn dĩ là đã quên rằng cô hãy còn tồn tại.Cô nằm trên giường,mải suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay.

    ....................................................................................................................................................

     Rein tỉnh lại,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đôi mắt thạch anh đang chăm chú ngắm cô ngủ.

-Á,Shade,anh tới lúc nào vậy.

-Tới lâu rồi,nhưng mải ngắm em ngủ .

-Sao anh không gọi em dậy.?

-Mặt em khi ngủ xinh như thế ai nỡ gọi.

     Cô đỏ mặt,nhưng chợt nhớ ra điền gì,cô nói:

-Mà có chuyện gì sao?

-Em thay đi.

     Anh chìa trước mặt cô bộ váy màu xanh quen thuộc cùng chiếc vương miện sáng chói.

-Em không đi đâu,tới đó,chắc gì họ đã nhận ra em.Thế thì em tốt nhất nên ở đây nghỉ ngơi.

     Shade không nói gì cả,nhẹ nhàng bước tới,anh khẽ thơm nên đôi má hồng kia.

-Anh làm gì vậy.

-Thay đồ đi,cô công chúa  nhỏ.-Shade khẽ cười.

     Bất đắc dĩ,cô cầm bộ vấy lên rồi bước tới phòng thay đồ.

~20 phút sau....~

     Rein xuất hiện,giờ cô trông như một nữ thần đang tỏa sáng trước mặt Shade,anh kinh ngạc.Nhưng rồi,anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô đưa tới trung tâm lâu đài.

     Hai người bước vào đại sảnh,mọi người có hơi ngỡ ngàng khi thấy cô.

-Cô gái kia là ai vậy-Người 1

-Không nhớ sao,công chúa Rein đấy-Người 2

-Ờ phải rồi-Người 3

-..............

      Những tiếng xì xào bàn tán cứ đầy lên,Rein cười nhạt,quả nhiên không ngoài dự đoán của cô.Shade quay sang nhìn người con gái mình yêu,anh muốn mắng đám người kia im hết đi nhưng không thể ,anh chỉ còn biết an ủi cô:

-Không sao đâu mà,mình lại ghế ngồi thôi.

     Cô nghe lời anh,lại ghế ngồi.Hai người đâu biết toàn bộ hình ảnh ấy đều đã được thu lại toàn bộ trong đôi mắt của một người.

"Anh vẫn luôn quan tâm đến chị ấy,anh biết lúc này em đau thế nào không."

     Đám bạn xúm lại quanh Rein và hình như chẳng còn để ý tới sự hiện diện của Rein,cô công chúa lúc này hẳn sẽ chết nghẹn vì cô đơn nếu không có anh.

-Chúng ta đã đuổi được thế lực bóng tối,người có công nhất là Fine,chúng ta hãy ăn mừng với chiến công của Fine nào.-Quốc vương Truth lên tiếng

      À,là fine chứ nào đâu phải cô,Rein nở một nụ cười chua xót.Nhận thấy khung cảnh đã quá ngột ngạt,Rein nói:

-Anh ngồi đây,em ra ngoài một chút.

-Em ổn chứ?-Shade lo lắng.

-Em ổn.-Cô cố nở một nụ cười gượng gạo

-Anh đi với em.

-Em không sao thật mà.

-Vậy nhớ về sớm nhé

-Vâng.

     Từng bước chân của cô nặng nề cất lên ,nhưng cố để anh không thấy.Còn anh ,anh chỉ biết đứng đó nhìn người con gái mình yêu phải sống trong đau khổ,và cũng dần dần thay đổi.

    Những hình ảnh ấy,những cử chỉ ấy cứ như từng nhát dao cứa vào tim Fine,nhưng chính cô cũng không biết những phản ứng của cô cũng khiến một người đau lòng.

"Tôi chắc chỉ sống như vậy thôi nhỉ,nếu không có anh"

"Anh thật sự yêu chị ấy như vậy sao,em có lẽ thất bại thật rồi"

"Em thật sự không sao chứ,người con gái của lòng anh.Cô gái trong cơn mưa đẫm nước mắt"

"Em lúc nào cũng dành cho người ấy trọn cả con tim mình,em thật sự không nghĩ tới cảm xúc của anh sao"

............Trong khu vườn của lâu đài................ 

    Rein nhấp từng ngụm trà hương nhài trắng,trong  đầu đầy cảm xúc buồn vui lẫn lộn.Chợt cô thấy một con bướm xanh lam bay tới,.

    Con Bướm đậu trên vai cô,trên tóc cô,rồi lượn quanh người cô.Cuối cùng,nó bay đi,Rein bị sự kì lạ của nó cuốn hút mà đi theo nó và không biết đã ra khỏi lâu đài lúc nào không hay.

***********************

    Shade ngồi trong lâu đài,thấy Rein mãi không quay lại định chạy đi tìm cô thì chợt một tên thị vệ xông vào.

-Thư..a đức ......vua,công ..........công chúa Rein biến....biến  mất rồi

-SAO CƠ?-Shade bật dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro