Phần 4:XIN LỖI ANH-NGƯỜI EM YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trong căn nhà nhỏ giữa khu rừng hoa~

-Reniko,hôm nay em và Liss ra khỏi rừng một ngày được không.-Sami nói

-Có chuyện gì thế ạ?

-Em ra đó mua cho chị một ít vải nhé.

-Ơ,nhưng mà nhỡ đâu họ nhận ra em thì sao.-Reniko lo lắng.

-Yên tâm đi,họ sẽ không nhận ra em đâu,em sẽ được đeo một chiếc mạng che mặt.Vậy là chẳng ai thấy em.

-......

-Được không.

-Vâng.

-Để anh đi cùng với em-Hatsuko từ đâu nhảy ra.

-Được rồi ạ.Để em vào chuẩn bị.

Cô lặng lẽ bước vào trong phòng.Lúc này,trong lòng cô đang rối lắm.Cô rất sợ nếu như phải đối mặt với họ.Và...sẽ còn đáng sợ hơn khi nhì thấy anh.

---------------------------------------------------

Suốt cả đoạn đường đi,Hatsuko thấy Reniko im lặng thì mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

-Reniko,tẹo nữa chúng ta ghé vào một quán đồ ngọt mua mấy cái bánh về làm quà cho chị Sami với anh Fango nhé.

-Vâng.-Cô cười nhẹ.

-Gớm,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi.Không khéo sớm thành heo rừng quá-Liss chen vào

-Ê,con bướm con kia,tôi cần cô phải lên mặt dạy dỗ à.

-Con heo kia,anh nói ai bướm con hử.

-Tôi nói cô đấy,thì sao.Đồ con bướm con.

-Gừ,hôm nay tôi sẽ giết anh.

-Làm thử đi-Hatsuko lên giọng thách thức

Vậy là Liss bay tới,giũ vào người của anh một tá phấn .

-Ối ối,ngứa quá,ngứa quá,Reniko cứu anh với.

Anh làm một điệu bộ vô cùng buồn cười khiến cho cả Liss và Reniko ôm bụng cười bò.Thật xấu hổ không biết chui vào đâu mà.

-Đồ độc ác,cô cứ đợi đấy-Anh ta khóc không ra nước mắt

-Ừ ừ,cô sẽ đợi mà-Liss cười thầm trong bụng'Cho đáng đời,dám động tới nỗi đau của ta'

Trong khi hai người kia còn đương mải cãi nhau thì Reniko chỉ biết đứng mà nhìn.Cô bỗng nhớ lại những lần đi phiêu lưu cùng Fine và Shade ,cô thường xuyên bị anh chọc tức ,nhưng những lần như vậy thật đáng nhớ. Trong đầu,từng hình ảnh,kỷ niệm về anh cứ hiện ra trong tâm trí./

Nhớ lắm những giây phút đứng bên anh,quyết tâm một thứ gì đó.

Nhớ lắm những giay phút bên đứa em gái mình yêu thương,nở nụ cười vui tươi hồn nhiên.

Và nhớ lắm nụ cười ân cần,lo lắng mỗi khi anh dành cho bản thân.

Cùng những lời nói tuy có chút lạnh lùng nhưng đầy ấm áp anh dành cho mình.

Giờ xa anh rồi,sao lại thấy tội lỗi quá vậy.Cô không muốn biết đâu,nhưng lại tò mò không biết phản ứng của anh thế nào khi biết tin cô mất tích.

Tim rất đau,thật sự rất muốn khóc nhưng sao lại vẫn phải cố kìm nén.

.......

-Reniko,Reniko,em sao thế-Tiếng Hatsuko gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ

-À ,em không sao đâu.Thôi,mua đủ rồi.Anh em mình lại cửa hàng bánh ngọt kia đi-Cô chỉ tay vào cửa hàng đồ ngọt vên bên kia đường.

-Ừ,mình đi thôi.-Anh kéo cô cùng Liss tới đó.

Bỗng Reniko dừng lại khi nhìn thấy một tờ giấy được dán trên tường,đầu đề lạ

  CÔNG CHÚA REIN MẤT TÍCH,CÔNG CHÚA FINE ĐĂNG CƠ

Cô lại gần tờ giấy đó,tim như bị bóp nghẹt bởi từng dòng chữ lời của vua Truth.

''HỠI THẦN DÂN CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRỜI,TA,VUA TRUTH,XIN THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI MỘT TIN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG:

CÔNG CHÚA REIN MẤT TÍCH ĐÃ 5 NĂM NAY,HIỆN GIỜ,CON GÁI THỨ CỦA TA ,FINE SUNNY ĐÃ 18 TUỔI,CŨNG NHƯ ĐÃ ĐỦ TUỔI ĐỂ ĐĂNG CƠ,NỘI ĐẾN NĂM 20 TUỔI,REIN MÀ KHÔNG QUAY VỀ THÌ COI NHƯ,CẢ HÀNH TINH KỲ DIỆU SẼ XÓA TÊN NÓ KLHOIR DANH SÁCH HOÀNG GIA VÀ FINE SẼ LÀ CÔNG CHÚA DUY NHẤT CỦA VƯƠNG QUỐC MẶT TRỜI"

Hatsuko và Liss đang chăm chú chọn bánh thì thấy Reniko có verquan tâm đến tờ giấy kia,anh lấy đại một loại rồi bước tới,xem trên đó viết gì.

Nhưng đôi đồng tử bạc lạnh lùng chợt giãn ra,anh tức giận giật phắt tờ giấy xuống

-Sao họ lại có thể làm nhu vậy với em chứ?

-Phải đó,thật là quá đáng mà-Liss cũng phụ họa.

Nhưng cô không nói gì,chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng,mặc cho tiếng của Hatsuko và Liss có ở đằng sau

-Ơ này,Reniko........................................

''Bốp''

Reniko va phải một ai đó.Cô ngẩng lên,,cô gái trước mặt,với mái tóc hồng đỏ quen thuộc

''Là Fine sao?''-Rein nghĩ

Cô gái kia nở nụ cười tươi hồn nhiên,đưa tay ra...

-Cô có sao không vậy?-Fine ân cần hỏi cô gái trước mặt,cô không biết đây là chị gái mình vì Reniko đã che mạng kín mặt,lại còn ăn mặc rất đỗi bình thường.

-À,tôi không sao đâu,xin lỗi vì đã đụng trúng cô nhé.

-Ưm,không sao đâu mà,tôi là Fine,còn cô.

-Tôi sao,tôi là Reniko.

-Rất vui được gặp cô ,Reniko.

-Tôi cũng thế

Mọi người đang vui vẻ bỗng cô bé tóc hồng phía sau Auler lên tiếng:

-Chán thật,mọi người đang chuẩn bị đi chơi mà chẳn lần nào anh Shade chịu tới.

-Anh ấy vẫn đi tìm chị Rein sao Milky-Naalo hỏi Milky

-Chứ còn sao nữa,đầy hôm còn đi ra vườn hoàng gia hú gào,thương thật.Mong sao chị Rein quay về.

-Ừ-Fine cười buồn,cúi mặt xuống nói

Còn Reniko,nghe những lời như vậy,cô đau lắm.Trái tim nhỏ bé đang rỉ máu vì lo cho anh.

Cô chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của đám Người Fine.

-Cô ấy bị sao thế nhỉ?-Auler ngơ ngác

-Ờ.Mà trông cô ấy có vẻ rất giống Rein.-Lione nói

-Nếu là Rein cậu ấy phải vui và nhận bọn mình chứ.-Mialo nói

-Chắc gì chứ-Aterzza đế thêm một câu.

Chỉ có Fine và Bright là im lặng.

''Sao bao nhiêu năm em vẫn không yêu anh được chứ Fine''

Bright đau đớn nhì Fine,khẽ rên lên trong lòng.

Còn Reniko thì sao?

Cô chậy miết trong rừng,nước mắt đẫm mi

''Tại vì sao anh luôn phải vất vả hi sinh vì người đã bỏ anh mà đi chứ Shade?Em thật là một kẻ độc ác mà"

Cô khóc ,lại khóc.Mưa cũng đã bắt đầu rơi,nhưng cô vẫn chạy...

Phải chăng cô muốn Những hạt nước kia giúp mình quên đi nỗi đau trong lòng.

---------------------------------------

Hình ảnh củ những người trong nhóm Fine


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro