1. mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

"Em như ánh nắng ban mai ngọt ngào vào những buổi sáng tinh mơ cùng với những tia nắng ấm áp, sưởi ấm con tim tôi mỗi ngày"

"Em như những bông hoa ngoài cánh đồng xanh ngát, như đám mây xanh trôi giữa bức tranh xanh biển mơ hồ, như tất cả của tôi."

"Cớ sao em không thuộc về tôi? Bỏ lại tôi không một câu tạm biệt với cuộc sống ngột ngạt cùng những nỗi buồn sâu thẳm"

[thấy em]

Ngày 23 tháng 9 , đó là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em tại một quán cafe nhỏ ở 1 góc phố ít người, tôi vẫn nhớ dáng vẻ tập trung đọc sách của em gợi cho tôi một cảm giác lạ lùng, giống như có ngọn lửa bập bùng bên trái tim băng giá lâu ngày chưa được sưởi ấm trong tôi vậy. Tôi không thể rời mắt khỏi em, vẻ đẹp của em dường như đang thôi miên tôi , càng nhìn kĩ tôi lại càng thấy vẻ đẹp của em thật tuyệt.

Ngày nào tôi đều đến quán để ngắm vẻ đẹp vô song này, Tôi rất muốn làm quen với em nhưng lại sợ em không quan tâm đến tôi mà mãi chăm chú vào quyển sách ấy.

[Làm quen]

Ngày 11 tháng 10, tôi vẫn đến quán như thường lệ để ngắm nhìn vẽ đẹp huyền bí nhưng rất hấp dẫn của em. Kì lạ thay, quán cafe hôm nay rất đông, chỗ em thường ngồi cũng có người tới trước. Thì bỗng em đến chỗ tôi và nói

"Anh ơi, tôi có thể ngồi ở đây được không? Đây là chỗ cuối cùng rồi."

Tôi khá bối rối vì em hỏi đột ngột như vậy, tôi chưa chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn quyết định nắm bắt cơ hội này để được làm quen với em. Em ngồi xuống và chúng tôi vừa trò chuyện với nhau vừa thưởng thức tách Cafe này....

"Tsukishima Kei?" - Kuroo

"Quả là một cái tên dễ thương! Tsuki trong Tsukishima có nghĩa là "Mặt trăng" nhỉ còn Kei là "đom đóm", đáng yêu thật đấy!" - Kuroo"

Vừa dứt câu tôi nhìn sang em, mặt em trở nên đỏ ngay lập tức lấy tay che mặt mình, em giấu nó một cách lộ liễu.

"Chết tiệt! Phản ứng gì đây, dễ thương chết mất!"- suy nghĩ của Kuroo

Em liền vội vàng rời đi nhưng tại sao em lại dễ thương đến thế?, cái vẻ ấy như khiến trái tim tôi đập hụt một nhịp. Ôi! Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được sự dễ thương này mất...


xin kết thúc chap 1 vì tôi bí idea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro