CHƯƠNG 1.1: THÀNH PHỐ MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà dúi vào tay Liana bọc tiền dày cộm, ánh mắt nhìn cô buồn rầu "Đến thành phố X tuy lạ lẫm nhưng nhớ giữ sức khỏe, ăn uống điều độ nhé, nhóc con của bà!''
- "Ôi trời 'Miss Gor' của tôi ơi, con lên đấy tầm một tháng là bà lên với ở con, không phải sao?'' Liana nắm chặt bàn tay của bà Goretti "Bà nhớ nhanh lên ở với con nhé?"
Bà Goretti vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi thúc dục "Thôi được rồi, mau đi nhanh đi, máy bay sắp cất cánh rồi. Con nhớ giữ kĩ tờ ghi địa chỉ nhà mà bà đưa nhé, kẻo lại lạc mất" Nói xong bà Goretti đẩy nhanh Liana về phía trước.
Từ ánh mắt của bà, Liana như cảm thấy có sự gấp gáp như thể bà muốn đuổi cô đi thật nhanh vậy. Không nghĩ ngợi nữa, cô lên máy bay.
Trên chuyến bay thời gian trôi chậm rãi, Liana ngồi ngẫm lại ánh mắt của bà Goretti khi tiễn cô lên máy bay. Lòng cảm thấy thật khó hiểu, nhưng rồi cô không bận tâm đến nó nữa, Liana nhắm mắt đánh một giấc thoải mái.
Phải, một cô bé 18 tuổi khi sắp đến với thành phố mới đều cảm thấy xa lạ vô cùng. Đáng lẽ với độ tuổi ấy, cô bây giờ phải vui vẻ, tươi cười cùng bạn bè ở lớp học, cùng nhau ôn thi cuối cấp. Nhưng không thế, Liana sắp phải đối mặt với những điều mới, ở môi trường mới, bạn bè mới, những mối quan hệ mới và hơn thế cô chỉ có một mình. Cảm giác cô đơn bao trùm trên suy nghĩ của Liana. Vừa xuống máy bay, cô nhìn tờ giấy địa chỉ mà bà đưa cho "Số 7, đường YY, phố Beigie", cô bắt chiếc taxi và nhanh chân lên xe.

Ngày 3 tháng 9...
Vừa bước xuống xe, ấn tượng với cô là đường YY bao gồm những dãy nhà cao to cách nhau một khoảng sân. Đây là khu dành cho nhà giàu sao trời, cô nghĩ thầm trong bụng chắc ăn trộm có vào cũng phân vân lắm không biết chọn nhà nào để mà hành động đây. Đứng trước căn nhà số 7, cô cảm thấy hứng thú với kết cấu của ngôi nhà mang vẻ phương tây cổ này "Sao lại có ngôi nhà cổ lọt thỏm trong dãy nhà hiện đại thế này nhỉ?".
"King kong, king kong" bấm mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Liana mất kiên nhẫn. Bỗng có tiếng nói từ màn hình chuông cửa "Vâng, vâng. Đợi tôi một chút". Có vẻ là giọng của một anh chàng tầm 23-25 tuổi. Liana có hơi bất ngờ, nghĩ thầm "Sao 'Miss Gor' không nói với mình là có con trai sống trong ngồi nhà này chứ?''.
Hồi lâu sau, một anh chàng bước ra mở cổng, trên người quần áo vẫn còn xộc xệch, đầu tóc rối mù
- "Xin chào, em là Liana nhỉ? Mau vào trong thôi nào".
Nghe chất giọng của anh ta đậm mùi địa phương, cộng thêm vẻ ngu ngơ hớn hở làm Liana không thể ngấm nổi con người này. "Ôi con người này, anh ta sao lại nhếch nhác thế này chứ, nhìn cũng đẹp trai phết mà!" cũng may đó là suy nghĩ của cô chứ nếu nói ra thành lời, chắc gây ấn tượng không tốt với người ta mất, dù gì sau này cũng sống chung một nhà với người đàn ông này.
Bước vào trong nhà, cô phải thốt lên "Thật tuyệt!", tuy bên ngoài cổ kính nhưng bên trong lại pha một chút hiện đại, ít ra còn có điểm tương đồng với nhưng ngôi nhà ngoài kia. "Anh là Andrea Fortin. Rất vui được làm quen với em".
Liana bắt tay rồi cười hời hợt cho qua
- "Em là Liana Bernette!''.
- "Hahahaha! Em không thích anh ư? Trả lời hời hợt thế?" Dáng vẻ đùa cợt của anh ta khiến Liana ngán ngẫm. "Để anh dắt em đi dạo một vòng quanh nhà nhé?" nói rồi Andrea dắt cô dạo quanh nhà từ trong nhà ra đến ngoài sân, xong rồi đưa cô đến phòng ngủ cuối dãy nhà.
Tuy ở cuối nhưng đó là căn phòng gần ban công chung nhất, Liana rất thích nó. Một cảm giác quen thuộc nào đó dâng lên trong lòng, phải chăng vì kết cấu ngôi nhà ấn tượng đến nỗi khiến Liana như muốn sống mãi trong đó.
- "Bà Goretti nói với anh rồi, em đã đến đây thì phải học trường mới, từ đây anh sẽ là người dám hộ của em!"
Hừm, làm như tôi quan tâm ấy. "Xin lỗi nhưng mà anh và em không quen biết nhau, chỉ mới gặp nhau lần đầu. Dù sao em vẫn muốn tự do hơn chút, không...phiền...anh...chứ!!".
Liana quay mặt và vào phòng của mình, cô khéo đẩy Andrea ra ngoài và đóng cửa lại.
Nhìn bao quát căn phòng một lượt, cô mới bắt tay xếp hành lí ra. Thật là một ngày bận rộn.

Đến chiều tối, Liana đang tắm, vòi hoa sen với nước ấm dội lên cơ thể trắng nõn của cô. Cảm giác lúc này thật dễ chịu, sau đó Liana tận hưởng sự hạnh phúc được ngâm mình trong bồn tắm. Đột nhiên cách cửa phòng tắm bật mở, cô giật mình quay đầu lại hét lên. Có chàng thanh niên bước vào, thấy Liana, anh cũng hét lên.
- "A...a...a...! Anh là ai vậy hả. Ăn trộm phải không? Mau đi ra mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro