CHƯƠNG 3.2: KHÔNG THỂ LIÊN LẠC (HỒI 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn chưa có số của em, lúc nãy không thể gọi cho em được anh lo lắng lắm đấy! Nhỡ đâu em gặp chuyện tương tự, gọi cho anh còn may ra!"
Liana không thèm cãi tay đôi với anh ta nữa, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Andrea.
"Xong rồi, điện thoại của em đây!" "Em có muốn lên văn phòng của anh không? Dù gì anh cũng sắp tan làm rồi, chờ em mà bụng anh đói quá đi mất!"
Liana gật đầu, mặt không biểu cảm gì, cô đi theo Andrea.
Bước vào phòng làm việc của Andrea, xộc vào mũi Liana là nồng nặc mùi Clo. Quét qua một lượt, căn phòng ngăn nắp vô cùng, đối lập với dáng vẻ của Andrea thường ngày. Thêm điểm cộng về Andrea trong mắt cô. Bỗng Liana chú ý đến tấm ảnh đặt trên bàn làm việc. Trong đó là một người đàn ông tầm 28-30 tuổi và một cậu bé nhìn có vẻ đang học cấp một.
"Đây là...?"
Andrea lúng túng, anh vội úp tấm ảnh xuống "A, là một người họ hàng thôi! Em ngồi đi, đợi anh chút nhé!"
Liana nhìn thấy biểu cảm của Andrea lúng túng, cô khó hiểu nhưng rồi không để ý nữa.
Trong căn phòng, không khí yên tĩnh, cả hai dường như không nói gì, sự gượng gạo bao trùm lấy không gian.
"Ngày hôm nay của em thế nào?"
"Ờm, không có gì đặc sắc!"
"Vậy ư? Chứ không phải đi đánh nhau à?"
"Gì cơ, làm gì có chứ? Hờ hờ hờ..."
"Bị anh đoán trúng rồi chứ gì? Hahaha!"
"Anh đi guốc trong bụng em à?"
"Em nghĩ sao thì là vậy! Hahaha"
Nhìn biểu cảm đùa cợt ấy, Liana không hiểu sao mình lại trò chuyện với anh ta từ nãy giờ.
"Mà trên lớp em có làm quen với người bạn nào chưa?"
"Không hẳn!" Liana vớ đại quyển sách trên bàn, vừa đọc, cô vừa trả lời hời hợt.
"Vậy là có bạn rồi, kết bạn nhanh nhỉ?"
"Um"
"Là con trai hay con gái?"
"Con người là được!"
"Ồ. Có bao nhiêu bạn?"
"Bao nhiêu cũng không liên quan tới anh. Ủa mà sao anh quan tâm đến chuyện của em thế? Đâu liên quan đến anh?"
"Hahahah, trước đó anh có nói anh là người dám hộ của em còn gì!"
Liana thấy thật phiền phức "Haizzz, thôi sao cũng được tùy anh!"

15 phút nữa trôi qua. Andrea cuối cùng cũng xong việc. Anh đưa Liana về nhà bằng chiếc xe oto riêng. Đường phố chìm vào giấc ngủ, và Liana cũng không ngoại lệ. Ngồi trên chiếc oto chạy băng băng trên đường, mọi thứ bên ngoài tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng nhạc "Phi điểu và Ve sầu" (*1) phát ra từ máy mp3. (*1:Bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc). Andrea lái xe, nhưng anh vẫn trầm ngâm, mặc dù thể xác còn ở đây nhưng suy nghĩ như đang lạc trôi ở nào đó không thể biết.

"Anh nói tình đầu là sắc màu ngây ngô nhất

Như hoa tuyết nhỏ lạc trôi xuống bờ biển

Mùa thứ năm, một ngày nào đó sẽ tái hiện

Khoảng khắc chúng ta gặp nhau

Anh nói bình thủy tinh rỗng dành cho ước nguyện

Nơi vùng trời trăng thanh gió mát

Tháng mười ba, anh xuất hiện như đã hứa

Chân trời cảm giác chẳng còn xa thế nữa...

.........

Anh kiêu hãnh vụt bay

Em thu mình trong ngày hạ

Lời nhắn nhủ em trao anh nào nghe thấy

Vài câu lẩm ba lẩm bẩm từng ấy năm..."...

Ngày 8 tháng 9...
"Chào buổi sáng Liana, Chủ Nhật nhưng em vẫn dậy sớm nhỉ?"
"Sáng nay em tính tìm việc làm bán thời gian, dù gì buổi tối em cũng rảnh rỗi không có gì để làm"
"Vậy ư? Chị có người bạn là chủ quán cà phê nhỏ, em có muốn làm không để chút nữa em cùng chị đi gặp cậu ấy nhé?"
"Dạ vâng, vậy thì tuyệt thật, em cảm ơn chị!"
"Không có gì đâu! Ở đây là người nhà hết cả, có gì chị sẽ giúp đỡ em." "À, em cứ vào bàn ăn sáng trước đi, Andrea sẽ xuống ngay, còn Dylan hôm qua về trễ quá nên sấng nay ngủ nướng rồi!"
Ngồi vào bàn, Liana sựt nhớ ra điều gì đó. Lôi chiếc điện thoại ra bấm số. Gọi mãi nhưng đối phương không bắt máy.
"Em gọi cho ai thế?"
"Dạ là 'Miss Gor'!"
"Bà Goretti ư?"
"Vâng, nhưng bà không bắt máy, thường thì lúc này bà đã dậy để ra chợ rồi" Gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có gì
"Thôi vậy, tối em sẽ gọi lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro