CHƯƠNG 6: THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc máy bay, Liana không nói một lời nào. Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng Andrea cũng đủ nhận thấy trái tim cô đang rất đau, bởi chính đôi mắt đỏ hoe của cô đã nói lên điều đó. Nhìn ngoài cửa sổ thật lâu rồi cô lẳng lặng nhắm mắt thiếp đi. 

Về đến nhà thì trời cũng chập tối.

"Ôi trời ơi, Liana, chị rất tiếc về sự mất mác! Em ổn chứ?"

Liana không đáp mà chỉ gật đầu, gương mặt không biểu cảm.

"Liana, anh nghe tin thì rất lo lắng cho em đấy. Em hãy cố gắng vượt qua nhé!" Dylan vỗ vai Liana

"Đúng đấy Liana, bọn chị luôn ở đây, có gì thì cứ nói cùng bọn chị nha!" Mika ôm chặt lấy Liana rồi xoa lưng cô vỗ về như một người mẹ.

"Thôi, mọi người nên để cho Liana một mình, em ấy đã vất vả mấy ngày qua rồi!" Andrea cắt đứt trò chuyện của mọi người. Anh đưa Liana về phòng.

Một mình trong căn phòng tối, Liana ngồi trên bục cửa sổ. Cô đang ngắm trăng, hy vọng ánh trăng có thể an ủi được cô lúc này. Nhớ lại những kí ức về bà, nước mắt lại rơi. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô. Mọi thứ đến quá nhanh, cô phải làm sao đây khi người thân duy nhất không còn trên đời. Thế là cô phải một mình lạc lõng trên thế giới này...

"Liana! Liana!"

"Ai gọi vậy?"

"Nhóc con của bà không nhớ bà sao?"

Liana nhận ra giọng nói ấy, nhưng cô ko thấy bà đâu cả. Xung quanh cô là một màn khói trắng mờ, nhưng bỗng chốc nó tan biến và hiện trước mắt cô là dinh thự cao to, nơi có cả trang viên ngập tràn sắc hoa, hòn non bộ nho nhỏ và cánh cổng cao lớn.

Nơi cô đứng là ngoài sân nhà, nhìn về phía cửa, nó được mở ra, một người đứng đó, là bà Goretti. Liana vui mừng khôn xiết, cô chạy đến, nhưng chưa kịp gì thì cánh cửa lần nữa đóng lại, cô không hiểu sao bà lại làm thế, niềm nhớ bà thôi thúc cô vặn tay nắm cửa. Ánh sáng chói lóa rọi vào mắt, cô tỉnh lại, dáo dác nhìn xung quanh, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Cô cảm thấy thật lạnh lẽo, nhìn phía cửa sổ thì thấy nó chưa được đóng, cô hắt xì vài cái rồi đóng cửa sổ lại. Cơ thể mệt mỏi cùng với việc thức giấc giữa đêm, cô ngã nhào lên giường mặc cho mọi thứ xung quanh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô hy vọng giấc ngủ này có thể kéo dài mãi mãi, để không phải bận tâm với thế giới bên ngoài.


"Cốc cốc cốc!"

"Dậy đi nào Liana! Sáng nay trễ học bây giờ!"

Chờ một lúc nhưng Liana không hồi đáp, Andrea gọi lần nữa "Liana? Em có nghe anh không?"

"Thôi Andrea, hôm qua từ tang lễ về, hẳn là em ấy buồn lắm, chắc hôm nay không có tâm trạng để đi học đâu. Hay cứ cho em ấy nghỉ học một ngày!"

".... Dạ, vậy thì xíu em sẽ gọi thông báo đến cô chủ nhiệm!"

Nghe tiếng bước chân xa dần căn phòng, lúc này chiếc chăn trên giường mới động đậy một chút, Liana trở mình. Trong cơn mơ màng, cô như thấy được hình bóng của bà nằm cạnh bên an ủi, vỗ về. Cô không thể chấp nhận hiện thực này, về việc bà đã không còn trên đời. Bây giờ cô mới hiểu được ánh mắt của bà hôm tiễn cô ở sân bay, bà biết ngày này sẽ đến nên mới thúc dục cô lên máy bay thật nhanh.
Cô cười nhạt, 'Miss Gor', bà rất quá đáng, như thế cũng không nói với con lời nào, thật sự bà có xem con là cháu gái của bà không chứ?
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, thế là sắp đến mùa đông rồi ư? Cái lạnh này thổi cả vào trái tim của cô, sáo rỗng làm sao.

Tầm trưa, có lẽ mọi người đã đi làm và đến trường hết rồi. Liana muốn ra ngoài, không biết là đi đâu nhưng miễn là một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô. Bước xuống phòng khách, cô bất ngờ vì thấy Andrea đang ngủ gục trên ghế sofa, tivi vẫn còn bật. Cô rón rén hết sức có thể bước ra cửa, vậy là cô đã được 'lang thang' trên đường phố.
Mặt đường hôm nay đầy vũng nước mưa đọng lại, dường như trước đó đã có cơn mưa ghé ngang qua. Cô lang thang trên đường nhìn ngắm xung quanh, đi xem phim một mình, đi dạo trong thư viện, phòng nhạc cụ...cứ thế cô đi trong vô định, mặc kệ chuông điện thoại reo lên không biết bao nhiêu lần.
Cho đến chiều tối, cuối cùng vì đói bụng nên cô dã ghé vào cửa hành tiện lợi nhưng phát hiện trong túi chỉ còn vài xu đủ để mua miếng cơm nắm. Cô gượng cười, cảm thấy những điều tồi tệ đều thường đến cùng một lúc. Lúc cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời bỗng đổ mưa. Giờ thì khẳng định điều cô vừa nghĩ là đúng. Không đem theo ô, nên cô đành đợi cho đến khi mưa tạnh. Bỗng có giọng nói từ sau lưng.
"Bạn học Liana?"

Quay đầu lại, đứng trước cô là anh chàng lớp trưởng

"..."

"Sao cậu lại ở đây? Không phải cô chủ nhiệm nói cậu nghỉ bệnh sao?"

"À...phải!" Giọng nói yếu ớt của Liana làm lớp trưởng lo lắng, cô lấy lại vẻ mặt bình thường

"Mình phải về đây, gặp lại cậu sau!"

Liana muốn tránh né mọi người, cô đáp vội rồi xoay người đi. Lớp trưởng chưa kịp nói gì thì Liana đã khuất dần trong màn mưa. Cô chạy thật nhanh, mưa càng lúc to dần, sợ rằng trời sẽ có sấm sét mất.
Liana cắm đầu chạy mãi đến khi cô nhận ra trước mặt là ga tàu điện ngầm, vừa hay cô muốn về nhà. Nhưng mà nghĩ lại, túi tiền không cho phép, cô đã tiêu số tiền ít ỏi còn lại cho miếng cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. Thật thảm hại!
Lúc này cô định rút điện thoại ra gọi về điện thoại bàn ở nhà, loay hoay mãi vẫn không thấy nó đâu cả. Cô hoang mang "Thôi xong! Không lẽ nó rơi ở đâu mất tiêu rồi?".

Cô đành phải chờ ở nhà ga cho đến khi tạnh mưa vậy. Ngồi trên băng ghế dài, một cơn đau đầu ập đến, cô ôm đầu xoa xoa thấy đỡ hơn chút. Thế rồi đột nhiên một cảm giác xuất hiện, Liana đổ hết mồ hôi hột.
Là nó, thứ cảm giác khá lâu không xuất hiện, bây giờ lại đang chạy dọc lên sống lưng làm gáy cô lạnh toát. Họng như bị ai đó bóp nghẹt, lời nói đến cổ cũng không thể thốt ra được, rát.
"Là kẻ đó, hắn lại xuất hiện rồi! Tại sao? Tại sao lại là lúc này? Chết tiệc! Dù là kẻ giả thần giả quỷ nào, nếu để mình bắt được sẽ không để cho hắn yên!"Liana nghĩ thầm với vẻ mặt ấm ức vì mãi không phát hiện được kẻ nào theo dõi cô.
Cảm thấy sát khí càng lúc càng gần, cô không nghĩ được ở nơi tàu điện ngầm đông nghịt người hắn lại dám giở trò gì.
Nhưng đề phòng vẫn hơn, cô lê đôi chân yếu ớt chạy ra khỏi nhà ga. Mưa vẫn chưa dứt, càng chạy, nước mưa càng tát vào mặt Liana. Cô không thể nhìn rõ đường đi, mọi thứ trước mắt lúc nhòe lúc rõ.
Vừa chạy đến đèn giao thông, đèn xanh sắp chuyển sang đỏ. Không thể chờ cho đợt đèn xanh tiếp theo, vì kẻ đó sẽ tóm được mình mất, cô đánh liều dùng hết sức còn lại chạy thật nhanh qua đường. Giây chót cuối cùng cô cũng băng qua đường an toàn.
Bỗng có người ghì chặt lấy cô, cô giật thót "Không lẽ hắn còn có đồng bọn, mình tiêu thật rồi! Bà ơi, con phải làm
gì đây?"
"Em điên rồi sao! Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? Lệch thời gian một chút nữa thì nộp mạng cho thần chết rồi!"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô nhìn lên, là Andrea. Chưa kịp thốt lên lời, đầu cô choáng váng, trước mắt tối sầm, cô ngã gục trong vòng tay Andrea, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng gọi của anh.
"Liana? Liana! Liana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro