Sao anh lại nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài năm về sau, em và Heeseung đã tốt nghiệp đại học. Bọn họ đã tìm được nghề nghiệp, những ngành nghề mà em và Heeseung đã từng không mong muốn. Giờ đây, em đã là luật sư Kim, còn anh đã trở thành bác sĩ Lee. 

Chuyện cho dù là từ ngày đó tới bây giờ em vẫn mãi không quên được, em nhớ Heeseung, nhớ vòng tay ấm áp của anh ấy, nhớ mùi hương và... nhớ những cái hôn của Heeseung. Em nhận ra mình đã quá con nít để rồi Heeseung phải nói lời chia tay, và đã quá ngu ngốc khi gật đầu ngay lập tức. Chung quy lại, tất cả đều là lỗi của em. 

Nhiều năm qua, cả anh và em đều đã tìm thấy mái ấm, hạnh phúc của riêng mình. Em và Heeseung đều đã có nơi để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi và riêng em, em đã có cho mình một bé gái xinh xắn tên là Choi Yeonji, cùng với một anh chồng đẹp trai, Choi Yeonjun.

Rồi một ngày nọ, bỗng nhiên Heeseung bị kiện vì tội cố ý giết người bằng xyanua, vụ này do em đảm nhiệm. Lúc em gặp Heeseung để tra hỏi thì em vẫn chào hỏi bình thường, vẫn cười tươi, vẫn rạng rỡ, Heeseung nhìn mặt em rồi nói.

- Anh xin lỗi.

- Về chuyện gì? Nếu là vì chuyện đó thì thôi làm ơn đừng nhắc lại.

- Ngày đó anh chỉ xem em như món cược, nhưng sau khi chia tay anh mới nhận ra giá trị của em.

Em ngơ ngác, bàng hoàng, thì ra trước giờ đối với Heeseung em chỉ là món cược thôi sao? Em không thể tin được, trước giờ em cứ nghĩ rằng tất cả là do em, là lỗi tại em, lỗi của em hết. Nghe lời thú tội này mà tim em tan nát, em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và hỏi anh,

- Anh có giết người bằng xyanua không?

- Có.

-Anh nói thật đi, anh có giết người bằng xyanua không?

- Có.

- Lý do là gì? Sao anh lại giết Sunghoon?

- Vì cậu ta khiêu khích anh.

- Khiêu khích?

- Cậu ta bảo anh chỉ là một thằng nhãi nhép chẳng xứng với em.

- Anh giết người, là vì tôi sao...?

Một thoáng im lặng bao trùm lấy bầu không khí, Heeseung anh ấy điên thật rồi. Em gấp máy tính, vội vàng đứng dậy tìm cớ về thì Heeseung kéo em lại, nhìn em bằng đôi mắt yêu chiều, đôi mắt đã làm em khổ sở từ những năm cấp ba. Nhưng bây giờ, em không có quyền say mê ánh mắt đó nữa, em không còn là y/n của lúc trước, bây giờ em đứng trước mặt Heeseung với tư cách thân chủ và luật sư, hoàn toàn không còn mối quan hệ nào khác, mặt khác, em cũng đã có chồng rồi kia mà?

Em xin phép cáo từ rồi đi về văn phòng. Ngồi đó trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, điện thoại em bỗng reo lên, là Yeonjun.

- Em à, em đón Yeonji chưa thế?

- Anh đón giúp em nhé? Em còn một vài vụ phải xoay xở, chưa thể đi về được.

- Vậy em làm nhanh rồi về nhé, anh sẽ đón Yeonji về.

- Vâng.

Bây giờ là năm giờ chiều, em nhìn đồng hồ biết chắc mình chẳng thể về sớm, em phải làm luôn những việc phải hoàn thành của ngày mai thì may ra mới có một ngày để đi dự tang lễ của Park Sunghoon. Thật sự, em không thể tin rằng Heeseung lại làm ra chuyện lòng trời lở đất thế này. từ trước tới giờ Heeseung vẫn rất hiền lành, chưa từng đánh người, mà nay lại đi giết người, với tư cách là bác sĩ.

Đầu óc em xoay vòng, cố gắng nhập văn kiện. Vụ của Heeseung dự tính là sẽ rất lâu đây, một phần em cũng không muốn Heeseung ở tù chung thân, một phần em lại muốn Heeseung lãnh án tử hình chết quách đi. 

Lúc em về nhà thì đã là 11 giờ đêm, đèn phòng vợ chồng em vẫn sáng, Yeonjun vẫn đợi em, như thường lệ. Em tắm rửa, vệ sinh cá nhân sau đó lên giường. Yeonjun nhìn em rồi âu yếm hỏi,

- Sao hôm nay em về trễ thế?

-Mai em không đi làm nên em phải tăng ca.

- Mai em nghỉ sao? Mai nhà chúng ta cùng đi chơi nhé?

- Em phải đến dự tang lễ của Park Sunghoon...

Nói xong em chìm vào giấc ngủ, nhìn thiên thần bé nhỏ trong lòng, Yeonjun bất giác vuốt tóc mai của em, rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó tắt đèn rồi cũng vùi vào chăn mà ngủ.

Sáng hôm sau, em thức dậy chuẩn bị đồ đi tang, Yeonjun lần này cũng đi cùng em, cốt là để em cho Sunghoon thấy em cùng chồng rất hạnh phúc, Sunghoon ở trên đó không phải lo. Cả ngày hôm đó em không nói gì hết, em biết rằng cái chết của Park Sunghoon một phần là cũng vì em. Lo cho Sunghoon cả ngày thì em xong rồi cùng chồng đến đón Yeonji. Tới nơi thì em không thấy Yeonji đâu, vội hỏi giáo viên thì giáo viên bảo có một người đàn ông đến đón đi rồi. Em suy sụp, ngoài Chaewon và Minjeong ra thì em đâu còn ai là thân thích? Ở đây cô giáo còn bảo đây là một người đàn ông. Bỗng nhiên em nhớ tới chỗ cắm trại hồi cấp ba, có lẽ Heeseung đã bắt cóc con bé.

Em chạy đến nơi đó, quả nhiên là đúng như vậy. Heeseung ngồi chơi với Yeonji ở đó thật. Em cực kỳ bức xúc, lao đến tới tấp hỏi tại sao anh lại làm vậy. Heeseung chỉ mỉm cười rồi đưa Yeonji cho em, ra hiệu gọi em đến một chỗ. Em đưa con cho chồng, rồi đi theo Heeseung. Anh ta dẫn em đến vách núi, nơi mà lần đầu tiên họ nói yêu nhau. Heeseung tỏ tình với em một lần nữa.

- Anh yêu em.

- Anh vẫn chưa thấy người vừa này sao?

- Đây chính là lời nói thật duy nhất, cũng là lời nói thật cuối cùng anh nói với em, em yêu ạ.

Nói rồi anh nhảy xuống vách núi, miệng vẫn cười, em hoảng hốt, hét lên, nhưng cuối cùng, em vẫn mất Heeseung thật rồi.

"Cho tới cuối cuộc đời anh, em vẫn không biết được anh nói dối hay nói thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro