6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baldric vững vàng băng qua con đường thưa thớt, thỉnh thoảng liếc nhìn bảng số để chắc chắn tốc độ luôn duy trì 40 dặm một giờ. Đủ nhanh để kịp đến San Pedro trước buổi tối.

"Phải đến gần cả thế kỉ rồi nhỉ?" Baldric lẩm bẩm khẽ khàng. Ông không còn nhận ra nét bụi bặm đầy hoang dã trên miền đất này những năm 30 nữa. Thay vào đó, những toà nhà cao chọc trời che khuất đi tầm nhìn của ông về phía dãy Santa Monica, nơi ông từng trải nghiệm những chuyến leo núi kéo dài hàng tháng trời với mấy tên nhóc hưng phấn luôn tự gọi mình là 'nhà thám hiểm'. Bọn chúng chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên trước thể lực và sức chịu đựng trong thế giới hoang dã của ông, nhất là Daniel. Phải rồi, Daniel rạng rỡ và đầy hoài bão.

Người đàn ông không quên liếc nhìn màn hình điện thoại để chắc chắn mình không lạc giữa hàng chục toà nhà cao tầng và ngã tư. Ông phải lần nữa thán phục những thứ công nghệ mà con người tạo nên này. Daniel hẳn cũng sẽ rất hứng thú.

Đột ngột, màn hình điện thoại chuyển sang một cuộc gọi, đi kèm là tiếng chuông trầm thấp mà Baldric đã chọn ra trong cả trăm âm thanh lanh lảnh đến réo rắt khác. Ông dường như còn cảm thấy cả sự vội vã theo từng nhịp chuông đều đều vang lên. Chiếc xe đang lao nhanh từ từ dừng lại, người đàn ông mới chậm rãi nhấn nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng nói sốt sắng của Arthur vang lên kèm theo tiếng ho nhỏ vụn:
- Ông... đang ở đâu vậy? Chưa đến nơi sao?

Dường như đợi cho cơn ho dịu đi, Baldric ngừng lại vài giây, rồi cất giọng trầm thấp đáp lại:
- Tôi vừa xuống khỏi chuyến bay thứ hai xuống sân bay Santa Monica, cậu đừng lo, chậm nhất là 20 phút nữa tôi sẽ đến nơi.

Ông nghe rõ tiếng thở dài phát ra trong điện thoại, rồi cậu lại lên tiếng, giờ đây bình tĩnh hơn nhiều:
- Ông đến nhanh hơn tôi nghĩ, Baldric. Đừng vội, hãy bớt chút thời gian đi thăm những người bạn cũ.

Baldric hiểu, 'những' thật ra chỉ là một người, Daniel. Nghĩ đến điều gì đó, ông rũ mắt xuống, che đi chút kích động nảy lên trong lòng.
- Không cần thiết. Dù sao cũng chỉ là một nắm tro tàn đã hoà vào lòng đất rất lâu rồi, không cần phải đến nhìn một tấm bia đá lạnh lẽo. Tôi sẽ nhanh chóng đến nơi. Tạm biệt, cậu chủ.

Nói xong, ông nhẹ nhàng tắt máy, không để ý tiếng thở dài lại vang lên thoáng chốc. Cánh tay ông trượt đi trên vô lăng, và khuôn mặt cúi gằm xuống đến nỗi mái tóc bạc chạm đến những ngón tay sạm màu. Cái giá xa xỉ của sự bất tử luôn lơ lửng ở đó, đè nặng lên tâm trí ông. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe thuê, tiếng lẩm bẩm nghẹn ngào lặp đi lặp lại một cái tên đã khắc sâu trong tim: "Daniel, Daniel..."
***

Ngôi nhà hẳn là từng đẹp lắm, Diane nghĩ, chần chừ đứng trước cánh cổng vương đầy dây leo đã héo khô như những đường gân trên bàn tay trắng toát. Những mảng tường đỏ loang lổ hiện ra dưới lớp rêu xanh đen phủ gần hết mặt tiền, cánh cửa gỗ đóng chặt không vương chút hơi người. Khoảng sân vẫn còn thấp thoáng những bụi tử lan rực rỡ, nhưng bị che lấp bởi đám cỏ đã bao phủ rợp những chỗ đất trống, cao đến ngang gối người lớn. Rõ ràng đến trần trụi, căn nhà đã bị bỏ hoang trong suốt ba năm, điều hoàn toàn ngược lại với sự cẩn thận và hoài cổ mà Diane yêu mến ở James Williams. Cô nhìn xuống bó hoa hồng trắng tinh trên tay, khóe mắt hơi đỏ lên, và cánh môi run run hít sâu một hơi. Chà, cô nghĩ, chẳng cần giả vờ thì mình đã đau khổ lắm rồi.

Diane dứt khoát bước lên bậc thềm lấm tấm bụi, bàn tay đưa ra không trung chợt dừng khựng lại. Cô chợt nhận ra không còn ai trong căn nhà để mà mở cửa chào đón cô khi tiếng gõ vang lên. Thay vào đó, cô ngập ngừng vặn tay nắm cửa. Không có chuyển động nào như cô mong muốn, có vẻ James vẫn còn nhớ khóa căn nhà lại, ít nhất, để lưu giữ những kỉ niệm cất giữ trong mỗi ngóc ngách của căn nhà. Diane nhìn quanh, rồi dừng mắt trên chậu cây nhỏ rậm rạp lá cách cánh cửa chỉ ba bước chân. Cô lật nó lên, thấy chiếc chìa khóa nhỏ nhắn đã gỉ sét trong đám bụi đất phai màu. Khi cánh cửa cuối cùng đã được mở khóa, cô nghe rõ tiếng kẽo kẹt phát ra trong từng cái khớp già nua của nó. Theo mỗi bước chân tiến lên, Diane nhìn những đám bụi nhỏ xíu tung lên dưới đế giày, gần như cảm nhận được sự mềm mại của lớp bụi dày. Mọi thứ trong mỗi căn phòng đều được phủ một lớp vải trắng toát, lố nhố xếp giữa những bức tường màu lam có lẽ đã từng rất rực rỡ. Diane lướt qua phòng khách và cầu thang gỗ phủ bụi, cho đến khi cô dừng khựng lại trước căn phòng bếp rộng rãi. Chiếc bàn bếp bằng gạch sáng bóng giờ mờ đục đi dưới lớp bụi xám xịt.

Diane hít sâu một hơi. Có mùi ẩm ướt của gỗ mục, mùi lạnh lẽo của những chiếc giá sắt đã gỉ sét, và mùi máu thảng hoặc lướt qua mũi cô. Cô nhíu mày, đặt nhẹ bó hoa xuống, khiến bầu không khí câm lặng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Căn phòng dính bụi dày như lớp thảm, nhưng rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sạch sẽ tới mức đôi mắt tinh nhanh của cô không thấy một mẩu băng dính cách ly hiện trường nào trên cửa, hay vệt sơn trắng xoá bao quanh nạn nhân nào dưới sàn bếp nơi cô đang đứng. Đáng buồn, cô nghĩ, nhưng là một lựa chọn sáng suốt khi không kéo đám cảnh sát vào. James vẫn lý trí như vậy.

Diane nhìn quanh căn bếp u ám, dù đôi mắt đã tinh lắm rồi nhưng cô vẫn cố căng mắt ra tìm kiếm chút đồ vật còn sót lại, chút manh mối nhỏ nhoi. Nghe như một điều tra viên vậy. Cô thở dài một hơi, khom mình mở những cánh tủ dưới bàn bếp, liếc vào từng cái chạn bụi bặm treo trên tường. Tiếng kẽo kẹt văng vẳng khi cô mở những cánh tủ, rồi nhận ra đằng sau những tấm gỗ cũ kĩ đó trống trơn như căn nhà thiếu hơi người này. Diane cắn môi, chút hi vọng cuối cùng như ngọn lửa le lói trước gió.

Cô nhắm chặt mắt, ngửa đầu lên, để khuôn mặt gần như song song với trần nhà. Làm ơn, phải có chút gì đó. Diane mở mắt.

Đôi ngươi xanh thẳm của cô lướt đi trên bề mặt trần trụi, chán nản khi không còn gì khác ngoài thứ màu trắng ngà ngà của sơn tường lọt vào mắt. Bất chợt, một gợn sóng nhỏ khiến cô dừng khựng lại. Diane bất chấp lớp bụi dày, đặt bàn tay trắng sạch sẽ của mình lên chiếc bàn bếp, trèo lên với đến mặt trần. Từ khoảng cách này, cô có thể thấy rõ sau miếng trát tường nhỏ như cái vẩy bị bong ra kia được nhét thứ gì đó dán vào trong, chỉ hơi nhô lên khỏi bề mặt phẳng phiu xung quanh. Diane mỉm cười khích lệ bản thân, tự cảm thấy may mắn là hôm nay cô đi giày bệt. Miếng đế đủ dày để ngăn tiếng của một cú nhảy trên mặt đá bị vang xa quá 3 mét.

Diane lôi mẩu sắt ra khỏi lớp túi nhựa mỏng manh, vừa chăm chú sờ vào bề mặt gồ ghề của nó, vừa nhìn chằm chằm bằng đôi mắt hoài nghi. Có thứ gì đó quen thuộc đến mức gần như hiện ra trước mắt cô, nhưng lại ngay lập tức lui vào trong mảng tối của tâm trí. Chà, cô nghĩ, có lẽ Arthur sẽ dành thời gian dài với mày đây.

Diane nhanh chóng ra khỏi căn nhà u ám, biến mất trong ngã rẽ đầu tiên của vùng ngoại ô thưa thớt. Đằng sau cô, một cái bóng lặng lẽ như những hạt bụi trong không khí khẽ cựa quậy.
***

Cơ thể nhỏ bé chợt cựa quậy. Những tiếng hít sâu sợ hãi dồn dập vang lên trong căn nhà kho bẩn thỉu, dù chẳng kẻ nào trong bọn chúng còn khả năng hít thở nữa. Vài tiếng bàn tán nổi lên, nhưng Amory đã chẳng còn bận tâm ngăn cản nữa. Hắn đang chìm trong sự vui sướng và hưng phấn tột cùng của một nhà khoa học điên dại chứng kiến thí nghiệm đã bao lần thất bại đột nhiên thành công trong gang tấc. Hắn nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm trước mặt, những ngón tay cứ mân mê nhau nhưng không dám chạm vào cơ thể kia.

Cái đầu con bé cựa mạnh hơn, giật lên như thể bị sốc điện. Nụ cười của Amory càng lún sâu thêm, mọi thứ đã chắc chắn.

Bất chợt, con bé ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt nó trắng dã, trợn ngược lên như những đôi mắt của nạn nhân sắp lìa đời trong phim kinh dị, cơn co giật lan ra toàn cơ thể nó, khiến dây trói siết thành những dải đỏ nhạt trên da nó. Nhưng chúng cũng sắp đứt đến nơi.

Amory cẩn thận lùi ra xa, hắn hưng phấn, nhưng vẫn sáng suốt. Thí nghiệm của hắn không phải thứ có thể đùa được. Hắn trông mong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con bé, cho đến khi tròng mắt nó không còn trợn ngược lên nữa, và con ngươi màu nâu nhạt phảng phất đỏ lên, như thể những tia máu nào đó trong cơ thể nó chảy dồn về hai con mắt. Cơ thể nó đã ngừng giật.

Cái đầu con bé gục xuống trước ngực, khiến mái tóc phủ bóng xuống gương mặt nó. Lại một khoảng tĩnh lặng. Nhưng trước khi tiếng xôn xao kịp nổi lên lần nữa, nó chậm rãi ngẩng đầu, cất một cái giọng khàn khàn:
- Kẻ đã gọi ta thức giấc, trả lời ta.

Không một tiếng động nào đáp lại "nó", nhưng những đôi mắt vẫn đau đáu nhìn theo từng cử động trên chiếc ghế. "Nó" cũng không nhiều lời, từ tốn đứng dậy. Nhưng hiển nhiên dây trói ngăn "nó" lại. "Nó" liếc nhìn hai tay mình, rồi đột ngột giật tung ra. Sợi dây đứt lìa, xoã tung trên nền nhà cáu bẩn.

Amory chợt rùng mình. Hắn thận trọng quỳ một chân trên nền đất, hành động đã kéo theo tất cả những kẻ đằng sau, cất giọng cung kính không tài nào át được sự sung sướng lồ lộ trên mặt gã:
- Chào mừng ngài trở lại, chúa tể của tôi! Nhiều thế kỉ đã trôi qua kể từ khi ngài chìm vào giấc ngủ.

"Nó" đứng lên bằng một dáng điệu cứng ngắc của quý tộc thời xưa, dựng thẳng lưng bước những bước chậm rãi về phía hắn. Tới khi chỉ cách hắn hai bước chân, đủ để hạ mắt nhìn cái dáng cung kính của hắn mà không cần cúi đầu, "nó" tiếp tục cuộc đối thoại chẳng ăn nhập:
- Ngẩng đầu lên.

Amory ngay lập tức ngước lên nhìn, không quên treo lên mặt nụ cười hắn cho là thân thiện và sùng kính nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm trên đầu, nụ cười sượng cứng lại như thạch cao, khiến hắn phải gắng gượng không để nó tuột ra khỏi biểu cảm của mình. Đôi mắt "con bé" không có chút cảm xúc, dù là một chút lạnh đạm. Chúng khép hờ, chiếu thẳng về phía hắn như thể nhìn một con vật chết. Đôi con ngươi không dịch chuyển một li, nhắm thẳng vào mắt hắn, khiến hắn cảm giác như bị thả vào nhà thờ chất đầy thánh giá của những con chiên ngoan đạo. Không, thứ áp lực này còn khủng khiếp hơn cả thiên địch. Thứ áp lực của kẻ trị vì nguyên thuỷ.

Khi Amory còn chìm ngập trong xúc cảm xa lạ trộn lẫn giữa hoang mang và kính sợ, một chân "nó" đã văng lên, nhắm thẳng vào ngực hắn, đá hắn văng ra cả mét. Những kẻ đằng sau thức thời lùi lại, không một ai dám lại gần đỡ hắn dậy. Ngón tay Kane khẽ động đậy, nhưng chân hắn không nhúc nhích.

Cơ thể "con bé" vẫn thẳng như một thân cây thâm niên, không hề dịch một li khỏi chỗ đứng. Chỉ có ánh mắt "nó" hơi chếch về phía Amory.
- Ta không nghĩ rằng dây trói thể hiện thiện ý của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro