0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j.minie
hôm nay trời đẹp, mà người trong ảnh càng đẹp hơn<3

❤️ 💬

kookoo197, yoongibadboy 11.357 người khác thích

Xem tất cả 426 bình luận

tae_tae: gớm chưa
➡️jimin_ssi: muốn gì=))
➡️tae_tae: gì? ai biết gì đâu:^)

hope_sunshine: jimin hôm nay nhìn đẹp trai quá ta<3
➡️j.minie: vâng, anh khen làm em ngại hihi

joon.egg: hưởng thụ đi nhóc, công việc đang chờ em vào ngày mai kìa:)
➡️j.minie: em biết mà:(

jindeptraiok: chú mày cũng đẹp đó, nhưng chưa đẹp bằng anh😘
➡️j.minie: anh là đẹp nhất rồi, em đâu dám đẹp hơn.

anna123: jimin i love you❤️

dân nữ lạc đường: đẹp trai quá huhu

alex_ngocnghech: Hi em!
➡️anna123: gì vậy cha nội?
➡️ donald: cl gì v? Muốn gạ cục cưng ha gì=)))

besbi_755: anh đẹp trai ơi, cưới em đi

Tải thêm bình luận

_________________

11:27 AM

yoongibadboy
Df

j.minie
?

yoongibadboy
toang
(gửi/xoá)

yoongibadboy
xin lỗi, anh nhắn nhầm
/đã xem/

11:35 PM

yoongibadboy
jimin

j.minie
còn việc gì nữa sao?

j.minie
anh lại nhắn nhầm tên tôi?

yoongibadboy
à không

yoongibadboy
không có gì!
/đã xem/

__________________________

Min Yoongi ném điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống giường rồi gác tay lên trán thở dài chán nản.

Vừa nãy anh dọn phòng, bất ngờ tìm được vài món đồ của Jimin, rồi lại vô tình nhìn thấy bài đăng của cậu nên hoài niệm vào đọc lại tin nhắn lúc trước, thế mà khốn nạn làm sao lại sơ ý ấn nhầm soạn tin rồi gửi cho cậu, có phải anh bị điên rồi hay không?

Được rồi, anh thừa nhận. Khi không lại gửi nhầm tin nhắn cho người yêu cũ, thú thật đây là một hành động khá điên rồ, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng anh đang nhớ cậu, nhớ rất nhiều...

Căn phòng này lúc trước vốn rất ấm áp và ngập tràn tiếng cười, tiếng nói, nhưng rồi chính anh, chính cái sự nhạt nhẽo của anh đã đẩy cả hai càng lúc càng xa nhau.

Anh đã vô tâm không để ý đến cảm xúc của cậu, anh cứ sống vô lo vô nghĩ vì cứ đinh ninh trong đầu rằng mặt trời sẽ không bao giờ rời bỏ anh, Min Yoongi cắm đầu vào công việc, vào nhịp sống vội vã để rồi bỏ mặc Jimin bơ vơ một mình như thế.

Những buổi hẹn hò bị trì hoãn, những câu tán gẫu trong bữa ăn hay vài lời chúc ngủ ngon đơn giản cũng dần thưa thớt, bị lãng quên rồi biến mất, một khoảng cách vô hình từ đó xuất hiện. Jimin chán nản cực độ, cậu mệt mỏi với thứ gọi là tình yêu này. Cũng phải, ai mà chịu đựng được một tên người yêu nhàm chán như anh.

Anh nhớ rõ, hôm ấy trời mưa to, cậu quyết định nói lời chia tay sau hơn 1 năm gắn bó của họ, anh cũng chỉ gật đầu, ngay cả một câu nói hay cái ôm níu kéo cũng không, chỉ biết chết lặng nhìn cậu từ từ khuất xa với đôi mắt đỏ hoe dưới cơn mưa nặng hạt, chắc cũng đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ.

Giờ nằm đây nghĩ lại, thấy anh lúc đó thật sự ngu ngốc, tình yêu của mình còn không giữ nổi thì bây giờ nói nhớ là nhớ cái quái gì?

Min Yoongi quơ tay tìm điện thoại, định nhắn cho cậu nhưng lại không biết nên nói gì, chẳng lẽ nhắn rằng "anh nhớ em quá, tụi mình quay lại nha", chắc rằng Park Jimin sẽ không thể chấp nhận được một tên bồ cũ quái gở như vậy đâu. Thôi không nên làm gì là tốt nhất, anh quyết định đi ngủ, anh nên lo cho giấc ngủ của mình trước, chuyện này cứ từ từ, rồi sẽ có cách thôi.

______

Chap mới sẽ được mình cập nhật sớm thôi, cảm ơn vì đã đọc chiếc fic đầu tiên của mình❤️
#Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro