0.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jimin đến rất đúng giờ, nhưng đến điểm hẹn rồi mà tìm mãi vẫn chưa thấy gã bồ cũ ở đâu. Khoảng chừng 10 phút sau đó, mới trông thấy dáng người đã từng rất quen thuộc lật đật chạy đến.

Min Yoongi vẫn vậy nhỉ? Quần áo trên người lúc nào cũng phải là màu đen chủ đạo, thoải mái và tối giãn nhất có thể, đầu tóc bị gió bới cho lộn xộn cả lên, nhìn thật ngốc nghếch.

Cậu cũng để ý thấy rằng, lâu ngày không gặp như vậy, Yoongi giờ cũng có da có thịt hơn trước, các bắp cơ trên người thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo thun.

Anh đi đến đứng trước mặt cậu, gãi đầu áy náy.

- Em chờ anh có lâu không? Anh xin lỗi Jimin nhé, trên đường có tai nạn ô tô nên bị kẹt xe, chờ một lúc lâu mới đi được.

Ánh mắt chân thành nhìn Jimin, làm cậu có chút khó xử nên vội vàng quay đi để che giấu sự ngượng ngùng.

-Vào trong thôi, sắp đến giờ rồi.

-Được, chúng ta vào.

Jimin đi trước, Yoongi đi theo sát phía sau.

- Em ăn gì chưa?

- Tôi ăn ở nhà rồi.

...

Không ai nói gì với ai thêm nữa, bầu không khí có đôi chút não nề.

_

Vở kịch bắt đầu chiếu, lúc này cả hai cũng đã an toạ trên ghế. Quả thực Jimin có niềm đam mê mãnh liệt lắm, ban nãy còn kiêng dè, bây giờ đã không ngần ngại thể hiện niềm yêu thích của mình bằng những cái vỗ tay đầy phấn khích và nụ cười nở rộ trên môi, coi đâu đã quên béng luôn Min Yoongi cũng không chừng.

Mà không để ý tới Yoongi cũng được,  mục đích anh muốn cậu đi cùng đến đây cũng chỉ có vậy thôi, anh muốn sự vui vẻ của Jimin.

Một giờ đồng hồ trôi qua, anh ngả lưng ngáp dài mấy cái, thật sự đây không phải sở thích của Yoongi, nó cứ bị nhàm chán, tự hỏi tại sao Jimin lại thích xem kịch mà không phải là thích mấy trận đấu bóng rổ, bóng chày hoặc những thứ liên quan đến thể thao giống như anh, anh thề ngày nào cũng sẽ đưa Jimin đi xem mà không bao giờ chán.

Nhưng đáng tiếc, đó cũng chỉ là những ước muốn của Yoongi thôi, ngay từ đầu sở thích của họ đã hoàn toàn trái ngược nhau rồi.

Hình như cũng gần đến hồi kết, lâu lâu Yoongi lại liếc mắt qua nhìn Jimin một lát,  phân tích biểu cảm của cậu, để rồi khi sắp bị người kia phát hiện thì nhanh lẹ thu mắt về.

Một tràn vỗ tay vang lên, vở kịch cũng sắp kết thúc, hai nhân vật chính trên sân khấu trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cái ôm ấm áp để kết màn. Yoongi nhìn bọn họ, ánh mắt anh khẽ dao động trong chốc lát, nhìn cử chỉ thân mật họ dành cho nhau khiến lòng ngực anh nổi trống.

Yoongi cũng muốn, khẽ khàng nuốt nước bọt nhìn Jimin, thật sự anh không kìm lòng nổi.

Bất ngờ ghì đầu Jimin lại để hai đôi môi chạm nhau trước khi cậu nhận thức được sự việc. Nhưng vài giây sau đó cũng bị Jimin nảy ra. Cậu tức giận nhìn Min Yoongi bằng ánh mắt muốn bắn ra tia lửa, chưa kịp thốt ra bất cứ điều gì, Yoongi đã nhanh hơn một bước, anh chộp lấy tay Jimin giữ gọn trong lòng bàn tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn khoản.

- Anh xin lỗi, khi nãy anh không cố ý nhưng Jimin... Cho anh thêm một cơ hội được không em, chỉ lần này thôi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em...

-...buông tôi ra!

-Jimin... anh...

Jimin bấy giờ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Min Yoongi nữa, cậu tuyệt tình giật tay lại rồi bước theo dòng người đi ra ngoài, Yoongi gấp gáp đuổi theo sau cậu nhưng không kịp nữa, Jimin đã mất hút sau đoàn người đông đúc rồi.

Anh bất lực chết trân tại chỗ, thật ngu ngốc Min Yoongi, không phải nói chỉ cần cậu vui vẻ thôi sao? Tại sao lại không biết kìm chế bản thân, để giờ kết hoạch tạo ấn tượng tốt với cậu cũng bị anh làm cho đổ sông đổ biển, mọi thứ đã tệ nay còn tồi tệ hơn, thật hận không thể đấm chết bản thân tại chỗ, cũng tại sự hấp tấp chết tiệt này, bây giờ phải làm thế nào để năn nỉ Jimin đây.

Lần này anh đã sai quá sai rồi.

Mẹ nó, một ngày chết tiệt.

__________

  #Bwie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro