1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi quyết định đến nhà của Jimin vào một ngày chủ nhật.

Lúc đi thì bàn tính trong đầu rất nhiều việc sẽ làm khi gặp cậu, vậy mà khi đã ở trước cửa nhà người ta rồi thì lại lúng túng chẳng biết làm gì, cũng vì vậy mà uy nghiêm ban đầu bay sạch bách.

Taehyung hôm bữa có nói Jimin thường ở lì trong nhà vào ngày chủ nhật, chỉ để nghỉ ngơi và cày một vài bộ phim để thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, đúng là Jimin của anh vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Cậu vẫn là luôn muốn dành nhiều thời gian ở một mình thư giãn khi có thể.

Min Yoongi đứng hẳn mười phút để suy nghĩ về Jimin và thầm cười, nhưng rồi anh mới chợt khựng lại, đến đây rồi thì lại không biết nên nói gì với cậu.

Một vài tiếng động trong nhà cắt đứt dòng suy nghĩ, trước khi anh kịp phản ứng để làm điều gì đó thì cửa nhà đã bật mở rồi.

Jimin với bộ đồ ngủ in hình chuột Mickey mà đối với anh là vô cùng dễ thương bước ra.

Và bốn mắt chạm nhau.

Trong khi anh vẫn đang bối rối chưa biết nên làm gì nói gì, thì bên này sắc mặt của Jimin đã đanh lại vô cùng khó coi.

-Đứng đây làm gì?

-Anh tìm em.

-Nhưng tôi không muốn thấy mặt anh.

-Jimin... một lát thôi, anh nói xong sẽ đi.

-...

-...

-Anh muốn gì thì mau nói, tôi không có nhiều thời gian.

-Trước hết thì, anh cũng là khách, cho anh vào nhà rồi từ từ nói được không?

-Có người khách nào đáng ghét như anh sao?

-...

Dù gì đứng đây nói chuyện cũng không hay, lỡ một chút lời qua tiếng lại, không kìm chế được lại lớn tiếng, để hàng xóm xung quanh nghe thấy thì rất phiền phức.

-Vào đi.

Cậu nép người qua chừa đủ lối cho Yoongi đi vào, anh như với được vàng, không chần chừ lập tức vào ngay với cậu. Jimin thật sự đối xử với anh như một vị khách ghé thăm nhà, không hơn không kém. Nào là trà, là bánh quy đủ loại vô cùng chu đáo.

Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, anh còn tâm trạng để thưởng thức trà bánh hay sao?

-Rồi đấy, anh muốn nói gì với tôi, anh Min?

Cậu cũng thật là nhẫn tâm đi, sao lời nói lại có thể khách sáo như vậy chứ, Yoongi thật sự chỉ có thể khóc trong lòng.

-Anh muốn xin lỗi em về chuyện tối hôm đó.

- Giữa tôi và anh vốn đâu còn quan hệ gì nữa, anh làm gì là quyền của anh, tôi đâu thể quản, cũng đâu cần xin lỗi tôi làm gì?

Cậu nói đúng, chia tay là chấm hết rồi, đâu ai có quyền quản thúc gì đối phương nữa, anh ăn anh nhậu gì là chuyện của anh, sao lại đến xin lỗi cậu. Nhưng nếu không làm vậy thì anh sẽ đau lòng đến chết mất, Min Yoongi đã đủ thảm hại lắm rồi, bây giờ anh chỉ còn cậu, mỗi cậu thôi. Nên bất cứ giá nào, anh cũng không thể để mất cậu thêm lần nào nữa, sẽ cố gắng làm mọi cách kéo cậu về lại bên mình.

-Jiminie, em đừng nói vậy, là anh sai, anh có lỗi với em, phụ lòng quan tâm của em-

-Anh không sai, rượu là nguồn sống của anh, quan trọng hơn cả sức khỏe của anh cơ mà, quay về ở cùng với nó tiếp đi.

Yoongi đã hoàn toàn câm nín và thật sự không biết nói gì thêm nữa. Jimin đã như vậy, anh bây giờ chỉ còn cách xuống nước năn nỉ cậu thôi.

-Anh sẽ cai rượu, sau này cũng không uống nhiều như vậy, anh hứa đó...

Thấy Jimin im im không nói gì, anh lại tiếp tục.

-Từ ngày em bỏ đi. anh thường xuyên tìm đến rượu, vì chỉ có nó mới cứu rỗi được anh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn hay uống rượu như một thói quen. Anh xin lỗi, anh hứa từ nay về sau sẽ không vậy nữa...

Chẳng hiểu nổi tâm sinh lý của cậu thế nào, nhưng khi nghe anh nói xong lại càng uất ức nhiều hơn. Chia tay rồi, nói nhiều như vậy, hứa nhiều như vậy với cậu còn có ích gì?

Jimin quay mặt đi không muốn nhìn anh. Nên Yoongi quyết đánh liều đứng lên đi qua ngồi cạnh cậu.

-Chỉ vì anh quá nhớ em thôi, Jiminie...em đừng buồn anh nữa, anh cũng đau lòng lắm.

-Tôi có là gì của anh mà để anh nhớ, nói xong rồi thì về đi!

Cậu đã nói như vậy, anh không đi về mà ngược lại còn sát đến gần hơn, lấy hết dũng khí vòng tay ôm trọn cậu vào lòng từ phía sau. Jimin bị sốc, nhưng không đẩy ra, vì cậu biết cậu có muốn thế thì cũng không thể, với lại...cho cậu chìm đắm vào cảm giác này, chỉ một chút, một chút nữa thôi.

Yoongi gác cầm lên vai cậu, đã lâu rồi anh chưa được ôm cậu thế này, cảm giác được bao bọc Jimin trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm chân thật từ cậu, thật tốt.

Có lẽ anh đã nhớ quá đỗi, nhớ mùi hương sữa tắm thanh mát ưa thích của cậu, nhớ hơi thở, nhớ từng nhịp tim, từng cái run rẩy nhè nhẹ, nhớ mọi thứ của cậu.

Rõ ràng vẫn còn tình cảm sâu nặng với nhau, vậy mà cứ thích dằn vặt đối phương đến khổ sở, một người tiến thì một người lùi, đến bao giờ mới có thể trở về yên ổn bên nhau đây?

Yoongi giữ tư thế đó một lúc lâu, rồi mới dịu dàng thỏ thẻ bên tai.

-...Anh yêu em nhiều lắm.

-Buông...ra đi.

Giọng Jimin nghẹn lại hẳn, nhìn vào tấm lưng run run anh cũng thừa biết cậu lại khóc nữa rồi.

Lúc nào gặp anh, Jimin cũng phải khóc.

-Tất thảy mọi chuyện...đều là lỗi do anh. Mặt trời, xin lỗi em, đừng khóc nữa, anh thật sự xin lỗi.

-Đồ tồi tệ...

-Ừ, anh tệ thật. Đến người yêu anh, anh còn không giữ nổi.

Phải chi ngày đó anh có đủ can đảm níu cậu lại bên mình, thì giờ mọi chuyện đã khác, mặt trời của lòng anh cũng sẽ không vì vậy mà đánh mất đi ánh nắng chói chang.

Jimin phẫn uất, cậu xoay lưng lại, mặt đối mặt với anh, đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt đầm đìa trên gò má.

-Anh lúc nào cũng đáng ghét, khó ưa như vậy...luôn làm cho tôi lo lắng đến phát điên, anh có biết tôi sợ anh xảy ra chuyện thế nào không?

"Sao tôi tôi không thể nào ngừng yêu anh?" Lời nói nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng, Jimin giờ nào phút nào cũng đều muốn quên anh, nhưng sự thật vẫn là không thể.

Dù kết cục thế nào, Jimin vẫn đã lỡ yêu Min Yoongi quá nhiều.

Anh nhìn cậu vừa khóc vừa nói mà xót xa, hận không thể đem cậu lên giường, đắp chăn ôm cậu ủ ấm rồi từ từ dỗ dành như lúc trước.

Giờ đắng cay chua chát anh cũng đều nếm đủ. Mọi thứ anh làm, chỉ để đánh đổi một lần nữa được ở bên chăm sóc cậu. Cơ hội này, anh sẽ không vụt mất.

Yoongi đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi rồi lại xoa xoa bên gò má hồng hào của Jimin.

-Anh nhất định sẽ không để quá khứ tiếp diễn, về bên anh lần nữa, nha em?

Jimin né tránh ánh nhìn mãnh liệt từ Yoongi, cậu sụt sùi im lặng, anh biết cậu đang suy nghĩ nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ biết im lặng và chờ đợi.

-Xin lỗi, bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ...

Yoongi nghe những lời đó đương nhiên sẽ hụt hẫng. Nhưng Jimin vừa đổi cách xưng hô, thay vì xưng 'tôi' xa cách, cậu đã đổi lại là 'em'. Chắc chắn là cậu còn tình cảm với anh nên mới đổi ngôi xưng như vậy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ an ủi anh rồi.

-Nếu vậy, cho phép anh cơ hội được theo đuổi em đến lúc em thật sự sẵn sàng, nhé?

Jimin lại im lặng suy nghĩ, sau đó cậu khẽ gật đầu, rồi lại bồi thêm một câu.

-Chỉ cần đừng biến thành tên đáng ghét, khó ưa như hồi trước...

-Sẽ không! Anh sẽ không thế nữa!!

Một câu khẳng định chắc nịch.

Khoảnh khắc lúc đó, cảm tưởng như đã có cả một vườn hoa thơm ngát nở rộ trong lòng anh, lâng lâng vui sướng vô cùng.

"Hy vọng anh sẽ không làm em phải khóc thêm lần nào nữa."

___________

#Bwie














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro