Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm exhausted with my fucking love"

-oOo- 

"Sao cứ phải sợ nhỉ? Nếu mày ngoan ngoãn một chút chẳng phải đã sung sướng?"

Scorpio vuốt đôi mắt ướt đẫm của Libra. Nàng thấy mệt chưa? Chứ hắn thì mệt rồi. Hắn sẽ trao nàng tất cả: tiền bạc, tình yêu, một cuộc đời xa hoa trên vạn người. Việc gì nàng phải chạy trốn khỏi hắn chứ? Thậm chí hắn sẵn sàng tha thứ cho bố nàng nếu nàng bên hắn. Một thảm đỏ trong mơ trải ra như vậy, ả hèn mọn như nàng còn dám từ chối ư?

Libra lắc đầu, nấc lên thổn thức, liên tục đẩy hắn ra. Nàng giống một đứa trẻ yếu ớt, bất lực khóc lóc trước nỗi sợ. Scor là ác quỷ, hắn tàn độc như thế làm sao nàng dám ở bên? Đánh đập, chửi rủa, độc đoán thì làm sao nàng chịu nổi. Dù cho đời nàng bết bát không còn gì, nhưng chấp nhận bên hắn thì nhảy sông tự vẫn còn tốt hơn.

"Tôi thà chết chứ không về với anh." -Nàng run giọng trả lời.

Scor trợn mắt tát Lib. Một cú tát mạnh đến mức sưng phồng bàn tay hắn lên má nàng. 

Nàng khóc càng lúc thêm to hơn. Tiếng hét giành xé tuyệt vọng. Đầu nàng khẩn khoảng cầu chúa cho ai tới giúp mình. Chỉ cần thoát khỏi Scorpio thôi, lấy bất kỳ thứ gì của nàng cũng được. Nàng chỉ muốn chạy trốn khỏi hắn ta. Làm ơn! Chúa hãy nghe thỉnh cầu của nàng, giết chết tên điên ấy hộ nàng.

Một bóng dáng nào đó nhẹ nhàng đẩy Scor ra khỏi nàng. Gã đàn ông ấy kéo nàng vào người, giọng mỉa mai khích bác hắn:

"Chao, không ngờ ngài Scor đây lại có thú vui bạo hành phụ nữ?"

Nàng vì đang sợ hãi nên ôm chặt lấy chàng trai lạ, không dám nhìn thẳng vào gương mặt hung hãn của Scorpio. Hắn sẽ bóp ghẹt cổ mất. Quả thật, Scor đang liếc nàng bằng ánh mắt sắt lẹm như đao. Như thể nếu không có kẻ phá đám đã một tay giết nàng không nương tiếc.

"Chuyện riêng của bọn tôi. Tới lượt anh xen vô à?"

Scor giật tay nàng về phía hắn. Lib lắc đầu ghì siết người lạ, nhìn anh ấy cầu xin tha thiết. May sao, anh ta cũng giữ nàng lại, gạt tay hắn lạnh lùng. Đẩy nàng về phía sau lưng để né tránh vẻ cuồng điên kia, anh vẫn cố ra vẻ lịch sự trò chuyện khuyên nhủ:

"Bình tĩnh nào, cô ấy sẽ chết ngất vì anh mất."

"Kẻ chết là ngươi đấy Leo, đừng suốt ngày chúi đầu vào chuyện người khác được chứ?"

Leo thề rằng nếu không mang danh là luật sư thì gã đã chẳng dùng lời nói năng với Scor. Hoặc ít nhất có người đẹp sau người nên gã phải kìm chế. Thằng này thì phải tặng vài cước vào đầu may ra mới giao tiếp bình thường được. Nhưng thôi, không nên chấp những ông chủ tai to mặt lớn. Mệt người lắm.

"Thay vì ở đây làm phiền mỹ nhân thì anh nên về công ty đấy Scor. Sẵn báo anh, đoàn kiểm thuế bọn tôi đang làm việc tại phòng kế toán đấy. Về đấy đón tiếp cho đàng hoàng. Không là phiền anh nộp thêm tiền."

Cục thuế tới rà xoát?

Chết tiệt, lũ rỗi hơi! Suốt ngày đi kiểm tra lại. Scor bất đắc dĩ đành miễn cưỡng rời khỏi nhà Lib. Hắn không quên trao cái nhìn đe dọa cho Leo. Tên khỉ phiền phức, lúc nào cũng phá hoại công chuyện của hắn. Nhất định sẽ có ngày hắn ép buộc tòa án tối cao đá tên này ra khỏi chính phủ. Thằng lắm chuyện!

Leo là luật sư chính pháp, chuyên xử lý các vụ án phức tạp về mảng kinh tế. Gã rất giỏi và gã cũng chính là người đề nghị chính phủ nên kiểm soát chặt các tập đoàn như Hàn thị của Scor. Vì thế Scor ghét Leo cay đắng, gã luôn bới móc những kế hoạch tinh vi của hắn. Gán đường làm ăn Hàn thị biết bao lần.

Libra phải chắc chắn hắn rời đi thật xa mới dám buông Leo ra. Cuối đầu cảm ơn gã, nàng vừa quẹt nước mắt, vừa bẽn lẽn nói:

"Thành thật tôi mang ơn anh quá. Mừng là anh giúp tôi, nếu không chắc tôi nguy to."

"Không có gì. Anh cũng chả ưa Scorpio."

Leo nhún vai, giúp mỹ nhân là chuyện tất nhiên. Gã tự nhiên ngồi vào ghế gỗ, rót tách trà nguội ngơ, nhấm nháp một chút rồi quay đầu hỏi nàng:

 "Elias bao giờ về nhỉ?"

Nàng phải ngơ ngẩn cả hồi mới nhớ Gem là Elias. Đó giờ nàng cứ mãi gọi chàng là Gem nên bị quên mất. Ấy vậy Leo cũng là người quen của chàng sao, Leo còn biết cả Scor, trái đất tròn thật. Tròn tới mức ngỡ ngàng.

"Anh ấy phải khuya mới về."

"Lâu thế, anh gọi cho Eli xem nào. Đang có chuyện chứ."

Lib nhìn bộ dạng hòa nhã của Leo bỗng lòng nàng ớn lạnh. Cái dáng vẻ hào hoa, lịch thiệp vẫn y hệt ngày xưa. Ngày nàng bắt gặp gã tại công viên khuya khoắt. Hồi đó nàng còn ngây thơ, đúng lúc đau buồn, cô đơn thì tình cờ quen người đàn ông lạ lẫm này. Đêm ấy, gã an ủi nàng, dắt nàng uống rượu nhấm nháp tâm sự. 

Nàng cứ ngỡ mọi chuyện chỉ thế, cho đến lúc những hành động của gã bắt đầu đi quá xa. Vuốt ve, ôm eo, hôn hít. Nhưng có lẽ vì quá mỏi mệt nên nàng mặc kệ, ít ra thì Leo còn chút ấm áp. Gã được nước tiến tới, chuyện gì đến cũng đến. Khuya ấy, Scor lại chẳng thấy nàng đâu.

Tình một đêm ngắn ngủi, và giờ thì gã đã quên sạch cô gái bị mình dụ dỗ. Gã thản nhiên đối mặt nàng như chẳng có gì xảy ra.

"Em tên gì?" 

Chất giọng mê muội truyền vào tai nàng, giống lúc gã mơn trớn cơ thể nàng, khen gợi tuyệt sắc.

Nàng vô tình chau mày, khoảng khắc ấy Leo liền nhận ra. Gã nao lòng không biết mình làm gì khiến nàng phật ý. Cô gái vỡ đèn xe có vẻ không muốn gã biết tên.

"Libra."

"Còn anh là Leo. Bạn thân thằng Elias."

Nàng chỉ khẽ gật đầu. Bớt chợt tiếng xe quen thuộc vang lên, Gem đã về, nàng liền vội vã chạy ra đón chàng. Chính xác là muốn trốn tránh Leo thì đúng hơn. Có Gem bên cạnh, nàng sẽ an tâm khi tên đàn ông xảo quyệt xuất hiện trong nhà.

Sự lảng tránh của cô gái làm Leo không hiểu nổi. Gã còn chưa kịp hù dọa gì mà?

Gemini có vẻ mừng rỡ khi thấy thằng bạn. Chắc là chuyện làm ăn bên Trung Quốc đã được giải quyết xong xuôi. Tiếp theo là màn bàn bạc suốt hai tiếng đồng hồ giữa hai con người công việc. Họ nói đầy đủ những vấn đề cao siêu khiến Lib không sao hiểu nổi. 

Nhưng nàng chẳng quan tâm mấy, thay vào đó nên xuống bếp nấu nướng hợp lý hơn. Leo chắc chắn sẽ ở lại đây ăn cơm tối trước khi bay về thủ đô làm việc cho khách hàng khác.

-oOo-

Luật sư Leo có vẻ là người bạn không được tốt tính mấy. Bởi chẳng có thằng bạn thân nào lại nhìn lưu luyến người yêu bạn mình cả.

Không may cho gã, cái ánh nhìn kín đáo ấy kịp được Gem phát hiện. Chàng im lặng thăm dò xem tên này có ý xấu không. Libra đẹp, nhiều kẻ nhòm ngó là tất nhiên.

Tiếp đãi xong người bạn nối khố. Gem mới có thời gian nghỉ ngơi, chàng hình như đóng hộ khẩu nhà nàng luôn rồi. Nàng không cản, còn mừng vì có chàng ở cạnh thì an toàn vô cùng.

"Má em sao vậy? Ai đánh em à?"

Gem chạm nhẹ vào vết bầm mập mờ kia, tệ thật, lấy kem nền che dấu sao? Chàng lấy khăn ướt chùi đi lớp trang điểm dày, hiện rõ lên vết bầm tím ngang dọc trên khuôn mặt. Xót xa, là ai làm mà nặng tay thế này? Đau thế này sao không báo chàng biết?

Nàng rụt rè che đi, phân vân có nên cho chàng biết chứ. Nhưng nghĩ tới sau này lại tiếp tục bị quấy rầy, nàng sợ lắm. Cắn nhẹ môi, nàng e dè kể chàng nghe:

"Scor tìm em tiếp. Hắn...hắn muốn em trở về."

"Em không chịu hắn liền đánh em?"

Nàng gật đầu. Chàng thở dài, xoa bờ má thương tích dịu dàng. Thằng nhóc đó vốn là vậy, luôn bạo lực, độc đoán, không ai dạy nổi. Chàng dẫn nàng ra phòng khách ngồi, tìm chai dầu gió thoa cho nàng bớt đau. Vừa nhẹ nhàng mát sa, chàng vừa trầm ngâm hỏi nàng:

"Em hận Scor không?"

Nàng không chần chừ, thêm một cái gật đầu nữa. Phải thôi, hắn ép buộc nàng nhiều thứ quá nên thù hận là phải.

Chàng nhìn nàng, đôi mắt đen láy như toát ra căm giận, sợ hãi khi nhắc về Scor. Nhưng chàng thì khác, chàng thấy hắn đáng thương hơn đáng ghét. Vì nàng chưa biết quá khứ hắn thôi, là cuộc đời đưa đẩy tạo nên con người khắc nghiệt như thế. Nếu nàng là hắn, sống trong tình cảnh của hắn thì nàng cũng y hệt một Scor bây giờ.

"Em muốn nghe một vài câu chuyện chứ? Lúc anh gặp Scor ấy."

"Anh định bênh vực cho hắn ta ư? Em không muốn nghe."

Nàng lắc đầu hờn dỗi, con người tàn ác với nàng như thế còn muốn thông cảm ư? Scor hại nàng một tuổi trẻ khổ đau, cướp nàng một tương lai sáng lạn, ô dục cả đời con gái nàng. Dù hắn có mang cả gia tài ra đền bù chưa chắc gì nàng đã chấp nhận.

Chàng cầm bàn tay nhỏ nhắn. Chàng hiểu chứ, nhưng mất mát là điều không tránh khỏi. Muốn trưởng thành, nhất là những người thiếu thốn như Libra hay Scor đều phải đánh đổi rất nhiều, mất mát rất nhiều. Thậm chí lạc mất cả bản thân như Gemini hồi trước:

"Chuyện đã lỡ rồi, em còn muốn ôm thù hận tới bao giờ? Scor cũng đáng thương như em thôi."

Nàng im lặng, câu nói làm vết thương lòng thêm nhức nhối. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao. Dù là đã qua nhưng hậu quả để lại thì khôn xiết. Cuộc đời nàng nhờ hắn mà giờ tan nát chả còn gì.

Chàng hiểu Lib, thật khó để tha thứ kẻ làm cả tâm hồn mình sụp đổ. Không phải ai cũng từ bi hỷ xả như Phật tử, đủ lòng dung thứ vượt qua bóng tối ấy. Có điều ám ảnh mãi về đau buồn là sự tệ hại, nó chỉ làm cho trái tim nàng thêm rỉ máu ngục ngã.

"Nỗi hận em khó bù đắp, nhưng nó là quá khứ rồi. Em hiểu hơn Scor thì mọi chuyện cũng dễ chấp nhận hơn thôi. "

Đối diện với ánh mắt chàng, màu xanh ấy hiền dịu bao la tựa biển cả. Chúng sâu lắng, ấm áp như ôm chặt lấy nàng. Tâm trí nàng lắng xuống, chừa chỗ cho những khoảng không khó lắp đầy.

"Nghe anh kể chứ?"

Nàng gật đầu.

Chàng mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt má nàng an ủi. Dáng vẻ dịu dàng của chàng làm nàng muốn khóc. Lâu lắm rồi nàng mới được ai đó thấu hiểu tới vậy. Chàng nồng ấm, tinh tế hệt cha nàng ngày xưa. Trong khoảng khắc, bỗng chốc cả thế giới nàng chỉ gói gọn lại ở một chàng trai.

Cảm giác như Gemini là tất cả nàng có.


~~~~~End~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro