Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo cảm thấy rất lạ, thật sự lạ lùng khi nhìn nàng.

Gã nhường như không lý giải nổi cảm xúc này, không phải ham muốn, không phải yêu đương, càng không phải quyến rũ nam nữ. Gã chỉ thấy sự mơ hồ, sự ngơ ngẩn lúc gặp nàng.

Lúc vừa rồi trong phòng Gem, gã nán lại nhìn đôi nhân tình quấn quýt, nhìn cô gái trẻ cười hạnh phúc, lòng gã dâng lên suy nghĩ kỳ quái rằng: "Phải chăng con gái mình lớn lên cũng thế sao?"

Mái tóc uốn lõa xõa, ánh mắt đen huyền mờ ảo, cơ thể trắng bóc mảnh dẻ, nụ cười nhàn nhạt lễ độ. Nàng thật ngoan ngoãn, dịu êm tựa dòng sông gã yêu thích. Nàng gợi lên chút u buồn, chút hoài niệm ở tên đàn ông này. Và gã phải công nhận, có lẽ lời ông đồng nghiệp đó đúng. Libra mang nét hao hao giống đứa con gã. Nàng làm lòng gã êm ả, chìm đắm hồi lâu dù gã chỉ mới nhìn nàng.

"Mày hẹn tao uống cà phê rồi nói chuyện, chứ không phải uống cà phê rồi ngắm người yêu tao!"

Gemini phải hăm nhẹ thằng bạn trời đánh, đồng ý rằng Leo có thể thích thú Lib đi, nhưng chẳng ai đần tới mức lồ lộ vậy đâu cậu trai à.

Leo liếc lại chàng, chàng lại như kỳ đà, đương lúc thưởng thức cái đẹp thì gã không muốn ai làm phiền, kể cả lời nhắc nhở cảnh tỉnh kia cũng chẳng hề lọt tại. Sao nào, thằng này có tình nhân xinh lung linh sao trời thì không cho gã nghía ư?

"Mày không nhanh là tao dắt Lib đi mua sắm đấy! Em ấy sắp chán vì chờ tao kìa!"

Gemini nhìn đồng hồ hối thúc, chàng với Lib hôm nay cũng bận rộn lắm vì lâu lâu cả hai mới rảnh nguyên ngày.

"Mày vì yêu bỏ bạn thật rồi" -Leo lắc đầu- "Tao đến cho mày biết cái này thôi, cái này quan trọng lắm nên tao phải trực tiếp gặp mày."

"Tính mượn nhà để tổ chức tiệc hửm? Không nhé, giờ nàng ở đó rồi."

"Khỏi cần, nhà tao chưa đủ à? Mấy lần trước là kẹt quá thôi." -Leo nhăn mặt bào chữa- "Liên quan đến nàng thơ mày thờ đó thằng lụy tình ạ!"

Nghe chuyện liên quan đến Lib, Gemini liền nghiêm chỉnh hẳn. Chàng không càm ràm nữa mà hào hứng dành thời gian với thằng bạn. Leo khẽ cười thầm trong bụng, gã nhận ra cách để điều khiển tên cứng đầu cứng cổ này rồi.

"Mày biết gì vậy, kể tao nghe."

"Tao đoán mày sẽ thích tấm hình này."

Gã rút ra đưa Gem xem. Chàng chăm chú dò xét, liếc mắt cũng biết đây là ảnh gia đình. Chàng khá chắc rằng cô gái trẻ khả ái trong ảnh là Libra, nàng lúc ấy chắc tầm 17,18 tuổi vì...nhìn nàng còn non xanh lắm. Gương mặt đáng yêu trong trẻo thế này, bảo sao Scorpio chẳng phát cuồng.

Ba mẹ đang đứng kế bên, họ cười hiền còn choàng tay ôm nàng, phía sau là căn nhà hai lầu tươi mới. Trông có vẻ thật đầm ấm, hẳn là nàng từng có cuộc sống rất đủ đầy nhỉ. Không khó để Gem nhận ra căn nhà trong ảnh là căn nhà kế bên nhà chàng. Còn hai vị phụ huynh bí ẩn này, chàng tạm thời chưa biết gì. Đặc biệt là người cha, tướng vẻ ông ta chả khác gì mấy lão sếp già làng.

"Mày nhận ra thằng cha trong ảnh không?"

Leo nhấm nháp cà phê rồi hỏi chàng, dĩ nhiên đáp lại gã là cái lắc đầu nguầy nguậy.

"Thượng nghị sĩ Western, sếp cũ của tao. Hài thật, mày đang quen con gái sếp tao đó."

"Western à?" chàng liền nhớ ra gì đó "Ông ta bị cáo buộc tội tham nhũng phải không?"

"Ừ và ông ta bị ám sát ngay sau khi bước khỏi phiên toà." -Leo suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp- "bằng các mối quan hệ nên ông ta được xử trắng án, cơ mà xui xẻo cho Western, chưa kịp hưởng tự do thì ăn năm viên kẹo đồng chí mạng."

"Tiếc thật, ông ta thật sự có tài trong khoảng giấy tờ quan hệ, tao còn chưa kịp tạ ơn tự dưng ổng mất tích. Thì ra là bị ám sát."

Chàng khuấy nhẹ cốc cà phê, đăm chiêu suy nghĩ nhiều điều. Kẻ ám sát Western chắc chắn chẳng phải tay mơ, dám giết nhân vật có quyền lực như vậy thì hẳn có thù hằn nghê ngớm lắm. Nhưng sao chàng không nghe báo đài đánh tiếng gì về vụ đó nhỉ?

"Western chết mà chẳng ai báo gì hết? Kỳ vậy?"

"Cấp trên lệnh ém vụ này đi, chẳng hiểu tại sao mấy tay đó nhất định đòi ém xuống. Lũ bọn tao phải hết hơi xóa chứng cứ đấy, cực lắm không đùa."

"Thế còn thủ phạm?"

"Chịu, không biết ai giật dây nữa, điều tra không ra, tên sát thủ này hành nghề chuyên nghiệp quá nên cớm cũng mơ hồ. Nhưng mà bênh cảnh sát cũng thờ ơ vụ này lắm, tao gửi mùi liên quan đến mafia, băng đảng nên bọn cớm nhắm mắt cho qua. Chưa kể danh tiếng Western bị sụt giảm sau vụ bê bối, vì thế cấp trên không mặn mà gì."

Uống cạn cốc cà phê, gã tiếp tục suy luận cho chàng nghe:

"Tao nghĩ không phải tự dung lão West bị tố tham nhũng đâu, lão kỹ tính lắm, mấy vụ ăn tiền lão giấu tài cực. Chỉ có thể trong nội bộ bè phái lão có đứa phản bội đi vạch trần thôi. Rất có thể là đối thủ lão bày trò hoặc là đảng mafia nào cay lão."

Nghe phức tạp thật, Gemini vốn không lạ mấy vụ thanh toán nhau ngấm ngầm, thậm chí chàng phát gấy khi nghe thằng Leo kể 7749 câu chuyện thù địch trong nội bộ cơ quan. Không may rằng cha Lib lại lằng nhằng trong đường dây này, phần nào chàng rõ được vì sao cuộc đời nàng bỗng chốc tuyệt vọng vậy.

"Libra sẽ chẳng dính dáng gì đến công chuyện lão West nhỉ?"

"Ừ, tôi nghe người ta kể lại, thậm chí cô nàng còn không biết cha là thượng nghị sĩ, cô nàng tin sái cổ cha mình chỉ là doanh nhân có chút thành đạt, ông ta đột ngột qua đời vì bị cướp bóp còi."

"Giấu vậy cũng tốt."

Chàng gật gù, thà nàng cứ ngây thơ tin sự thật đó đi, biết thêm chỉ khiến nàng đau khổ. Nếu chàng có một đứa con gái, chàng cũng sẽ giấu con mình bưng bưng. Vì phụ nữ vốn thân yếu tay mềm, họa nguy bị bắt bớ thì khổ. Như thằng Leo là ví dụ cay đắng...

"Đừng nói gì đấy, bí mật nghề nghiệp của tao. Chuyện cũ kể lại mày nghe"

"Tao còn ước tao đừng nghe, để khỏi biết gì như Libra." -Leo là kho thông tin đáng tin cậy thật, đôi khi cái kho này cho chàng biết nhiều thứ hơn chàng cần.

Đối với Gemini mà nói, Libra dù thế nào thì chàng vẫn yêu nàng thôi. Chuyện cha nàng phức tạp ra sao cũng không ảnh hưởng tới nàng. Coi như chút bí mật nhỏ chàng giấu đi người tình.

Nhưng có một điều làm chàng băn khoăn mãi. Nàng nói rằng, Scopio hận nàng vì cha nàng. Vậy lẽ nào thằng ấy có liên quan đến Western từ thuở xa xưa kia?

-oOo-

Sau khi chuyện trò cùng Leo, Gemini mới chính thức tận hưởng ngày nghỉ ngơi quý giá. Chàng tắt hết chuông điện thoại, quẳng mọi lời mời tiệc tùng và tạm bỏ câu chuyện về Western. Ước vọng duy nhất hôm nay là cùng Libra rong chơi hết ngày chủ nhật.

Đầu tiên là đi mua sắm, Lib phàn nàn rằng, căn lâu đài kia sang trọng mà khô khan quá. Nàng toàn thấy mấy bức điêu khắc to tướng trải từ ngoài vào trong, thậm chí trên tường nhà cũng chi chít mấy bức tranh khó hiểu. Tất nhiên, nàng rất ủng hộ việc chàng đam mê nghệ thuật, nhưng nàng có vài nguyện ước nho nhỏ:

"Em thích nơi chúng ta ở sẽ dễ thương một chút. Như có vài chậu hoa chưng ở cửa sổ, bàn ăn với bàn khách, nếu được nữa thì thay tường phòng ngủ nhé! Màu vàng dịu mắt sẽ lãng mạn hơn màu trắng lạnh toát đó anh!"

Nàng hào hứng lên kế hoạch còn chàng chỉ biết gật đầu nghe theo, ừ thì nàng làm gì cũng được, trừ việc nằng nặc đòi phá tranh, phá tượng còn lại chàng chịu tất.

"Thế là mua hoa và mua thạch cao ốp tường. Còn gì nữa không?"

"Mua rèm nữa nhé, thay bằng rèm lụa để gió thổi vào sẽ bay phấp phới." -Nàng thích thú bày trò thêm.

"Được thôi, thay rèm bằng lụa" -Chàng tin cánh đàn bà sẽ có mắt nghệ thuật hơn bọn đàn ông- "Em muốn gì nữa chứ?"

"Vậy là ổn. Thế anh muốn gì không Gem?"

"À, anh muốn em thôi, anh đủ hết rồi."

Nàng phì cười, ôi chà Gemini của nàng dẻo mép làm sao. Cái vẻ đại gia đó làm nàng không khỏi bực mình, gì mà anh đủ hết chứ? Nhưng mà nàng cũng cảm thấy vui lòng vì chàng cưng nàng như vậy. Thì ra được yêu đương đàng hoàng sung sướng hẳn.

Cả buổi sáng hôm đó chàng dắt nàng vào mấy cửa hiệu nội thất, và giờ thì chàng thấm thía tại sao mấy ông chồng thường càm ràm bà vợ rồi. Nàng là chúa phân vân, chỉ có chuyện lựa vàng nhạt, vàng đậm, vàng xám hay vàng xanh cũng khiến nàng đau đầu gần tiếng. Rồi hoa văn chấm bi, uốn lượn, hoa hòe làm nàng tốn thêm tiếng nữa.

Còn chàng, phận là người yêu nên được hân hạnh đứng chờ suốt mấy tiếng. Dù sẵn lòng chiều chuộng sở thích sửa soạn, nhưng chàng không thể giấu nổi mấy cái ngáp ngủ. Vàng nào cũng là vàng, hoa văn nào cũng là hoa văn. Thành thực chàng thấy cái nào cũng đẹp thôi, cớ gì mà nàng khó tính như vậy nhỉ?

"Lib à, anh không có ý làm phiền em đâu nhưng bây giờ là 11h đó. Em chọn nhanh được không?"

"Thôi mà em xin lỗi, em hứa buổi tối sẽ cho nấu cho anh cái bánh táo nhé!"

"Em khỏi hứa cũng được, anh chờ em." -Chàng lắc đầu từ chối khi nhớ tới quả trứng chiên khét lẹt của nàng.

"Ý anh là sao hả Gemini?"

-oOo-

Suốt buổi sáng ngồi không, chàng chịu trận gần 4 tiếng vì nghe lời nàng hứa hẹn "em và anh sẽ có giấc ngủ đẹp khi phòng ngủ chúng ta cũng đẹp". Nghe cũng có lý thật, thế là chàng ngoan ngoãn chờ nàng, đầu óc còn mơ màng về cảnh ôm hôn cô gái trong gian phòng ấm áp kìa.

Cuối cùng chàng cũng thực hiện được giấc mộng nhỏ bé đó, lựa đồ xong thì cả hai dắt nhau đi ăn trưa, rồi xem phim, rồi vi vu bên bờ hồ tới gần tối. Khi sắp tới bữa, chàng lái xe chở nàng lên căn biệt thự ở cao nguyên hôm nọ. Bởi lẽ phòng ngủ bên nhà chính đang thi công ốp tường, lắp rèm.

Và giờ đây, nàng đang nằm ngọn trong vòng tay chàng. Cả hai bên nhau trên chiếc sofa rộng, phía bàn là rượu vang và mẻ bánh táo mới ra lò, còn phía trước là khung cảnh thung lũng lấp lánh ánh đèn vàng.

Chàng nằm nghiêng người, ánh mắt thì mộng mị nhìn màn sương buông, còn tay ôm lấy vòng eo mềm mại kia, nhâm nhi ly rượu cùng miếng bánh táo nàng đút. Cả ngày hôm nay rất tuyệt, tuyệt nhất là bây giờ, khi mà chàng có thể thoải mái nằm dài để nàng âu yếm chiều chuộng.

"Bánh hôm nay em làm đỡ đấy" -Chàng nhận xét. Cuối cùng nàng cũng nấu món gì ăn được, sau khi lôi chàng làm chuột thí nghiệm gần hai chục lần.

Nàng cười thành tiếng, âm thanh ngắn ngủi mà rộ lên niềm vui đơn giản.

Chán ngắm cảnh, chàng quay qua ngắm nàng. Dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng, gương mặt nàng kỳ ảo lạ lùng. Xinh đẹp, dịu dàng, đôi mắt đen chìm sâu miền ẩn khuất, bờ môi nhỏ khép hờ chờ đợi gì. Chàng thích màu son này, làn son đỏ trầm làm nàng thật quyến rũ, làm chàng muốn cắn thật điên cuồng.

Rúc vào hõm cổ nàng, chàng gần như mê man. Phải chăng chàng đang say, say cõi ái tình thuở ngây dại, cái cảm giác tim đập vội vàng này thật ngu ngốc mà tràn trề làm sao. Bỗng chốc chàng thấy mình như trở về thời trai trẻ, thời tâm hồn bay bổng trong xử sở tình yêu.

"Tại sao anh yêu em?"

Nàng nhỏ nhẹ hỏi, thứ thanh âm mềm mỏng trôi tuột vào tâm trí. Nhưng thay vì trả lời người yêu, chàng lại hỏi ngược nàng.

"Tại sao em yêu anh?"

Chàng chắc rằng mình đang khao khát, đang thèm muốn nàng yêu chàng như cách chàng yêu nàng. Nàng thương chàng vì những ái ân, những thân mật đồng cảm chứ không phải vì tài sản kếch xù của chàng.

Nàng nắm bàn tay to lớn đang ghì chặt, nàng vỗ về chàng ư, hay là sợ hãi sự tra hỏi này. Giọng nàng e ấp hẳn, ngại ngùng thủ thỉ trong màn đêm:

"Đối với em, anh như thiên thần vậy. Em yêu anh, vì anh cứu rỗi trái tim này."

Chàng lập tức hứng khởi, nhỏm dậy hỏi lần nữa:

"Em nói thật chứ?"

Đáp lại chàng là cái gật đầu chân thật, chàng hạnh phúc lắm. Chàng siết nàng chặt vào người mình, gục đầu trên ngực nàng, cho cảm nhận rõ người yêu kiếp này. Libra này thật và tình yêu nồng nàn này cũng thật. Chàng sung sướng không thể diễn tả nổi, chỉ muốn ôm nàng chặt vậy tới tận sáng, yêu nàng, chỉ cần yêu nàng thôi đã đủ làm chàng vui sướng. Giờ đây chàng vui sướng bội lần nữa khi nàng cũng yêu chàng thật lòng.

Nàng khe khẽ cười, vuốt ve con gấu to lớn đang đè lên cơ thể. Phản ứng mãnh liệt như thế thì nàng tìm đúng người rồi. Vướng vào hàng tá đàn ông tệ bạc, cuối cùng nàng cũng có thứ gọi là tình yêu. Cũng có người đàn ông thương nàng từ tận đáy lòng. Nàng an lòng quá, vậy là nàng có thể tin tưởng Gemini rồi phải không?

"Giờ thì trả lời đi" -nàng hắng giọng- "Sao tên già khú như anh lại yêu em?"

"Em nói ai già khú hả?"

Chàng ngước mắt ngơ ngác nhìn nàng, nàng chê chàng già sao. Và thế là chàng bắt đầu nhăn mày giận dỗi, chàng thấy mình còn xuân chán mà?

"Chứ anh không phải gần bốn mươi tuổi đầu ư?"

Libra thở hắt nhìn chàng, ôi mẹ ơi xem cái đôi mắt xanh vô tội kìa, ngốc không chịu được. Gần tứ tuần sao nhiều lúc trẻ con thế nhỉ, lại còn có trò phụng phịu khi chê già.

"Này, anh mới ba chín thôi đã bốn mươi đâu? Thế em nhiêu tuổi mà chê anh già?"

"Thưa chú, con hai mốt ạ. Chú cách con đâu đó gần mười bảy năm thôi."

Gemini hơi giật mình, chết thật, đó giờ lo yêu đương mà quên để ý tuổi tác. Bảo sao nhiều lúc chàng thấy nàng trẻ đến lạ, da thịt non tươi, mềm mại, căng tròn, thì ra nàng chỉ mới chập chững hơn hai mươi. Và bỗng chốc chàng hơi xấu hổ, a à, đó giờ chàng đang phụng phịu, đòi hỏi một con nhóc mới hơn hai mươi đấy.

"Con hơn mười tám là chú mừng rồi." -Khẽ thở dài, coi như trong cái rủi có cái may. Lỡ mà trẻ nữa thì thằng Leo sờ gáy mất.

Khoan đã.... tức là Scorpio đã....cướp con nhóc này từ năm mười bảy mười tám cơ à. Gemini hơi hơi rùng mình, có khi nào thằng đó nhăm nhe Libra khi nàng mới sinh ra đời! Đằng nào thằng độc tài đấy cũng hơn Lib tận mười hai tuổi, mà tính hắn có khi ôm thù từ thuở đó lắm....

~.~.~.~.~.~.~

Chú tôi bắt đầu suy diễn lung tung vcl =.= 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro