Chương 9 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì chàng cũng yêu nàng nhỉ?

Libra nghĩ ngợi, khóe môi đỏ trĩu xuống, nàng rầu rĩ nhìn Gem và tự hỏi kẻ giàu có giống chàng có chịu yêu nàng?

Ngón tay mảnh khảnh từ mái tóc rậm rạp lướt xuống đôi môi chàng. Mềm mại đến khó cưỡng, nàng không kìm hãm được đành nhấn khẽ vào đó. Chúng ẩm ướt như cuốn lấy ngón tay nhỏ bé, ngại ngùng vuốt ve thêm chút nữa, càng lúc nàng càng lún vào sâu hơn.

Gem giật mình, chàng mở toang mắt bật dậy. Tim nàng giật bắn đập tung lên, lo lắng chàng sẽ dị nghị hành động của mình. Nàng vội vã rút tay về, xấu hổ đến nỗi chỉ biết cúi ngằm đầu xuống, không dám đối diện.

Chàng sờ lên môi mình rồi nhìn đầu ngón trỏ ướt át kia. Chợt nhận ra mọi chuyện, chàng ngạc nhiên nhìn nàng. Cả hai bất động như đóng băng. 

Nhưng sau khi bỏ qua sự ngỡ ngàng, đôi mắt Gem dần dần trở nên mê man trước cảm giác vừa rồi, trong khi nàng vẫn tiếp tục quỳ im bên ghế. Thật khó để diễn tả cảm xúc của chàng lúc này, trí óc như chạy biến chỉ còn lại một ngọn lửa thiêu đốt bên trong. Chàng vươn tay nâng khẽ gương mặt ấy lên, sự xấu hổ xinh đẹp của nàng làm chút tâm trí còn lại như quay cuồng.

Gem thật sự muốn làm điều đó cùng Lib.

Kéo nàng lại gần, chàng đã sẵn sàng nhưng còn chậm rãi vì chờ đợi nàng trả lời.

Hơi thở dồn dập nóng rực, cơ thể nàng ấn chàng vào sát cạnh ghế. Cuối cùng, nàng không thể giấu diếm thêm liền tự động hôn chàng trước. Chỉ chờ vậy, cả hai giữ chặt lấy nhau và bắt đầu thể hiện sự cuồng dã như hai thỏi nam châm siết lại.

"Em muốn anh, Gem." 

Nàng rụt rè cầu xin cho chàng nghe. Lời thỏ thẻ ấy làm chàng cong môi sung sướng, vuốt ve khuôn mặt, chàng liền hôn nàng từ bờ má trượt dần xuống đôi môi căng mọng. Giọng cười bí ẩn nói:

"Anh biết chứ"

Gem mút nhẹ môi nàng rồi từ từ mạnh lên, chàng bắt đầu trêu chọc chiếc lưỡi ẩm ướt của nàng rồi quấn quýt lại cuồng nhiệt. Đẩy sâu vào khám phá khoang miệng ấm áp trơn trợt. Chàng phát mê mẩn trước sự mềm mại lẫn điêu luyện của nàng. Hương thơm toát ra thoang thoảng càng làm chàng mụ mị trong cơn nồng cháy. 

Tạm nghỉ lấy hơi, nàng bị đè xuống mặt ghế. Chàng tách hai bắp chân trắng trẻo ra, dùng đùi cọ sát vào lớp vải lót mỏng manh. Rồi lại tiếp tục say mê khóa môi. Bàn tay lần xuống tà váy, kéo cao đến lộ ngực, bóp đôi gò đảo nhẹ nhàng kèm theo đụng chạm lên xuống nơi nhạy cảm. Cơ thể nàng ưỡn lên, khoái cảm trước màn dạo đầu.

Nàng cởi chiếc áo sơ mi của chàng ra. Uyển chuyển dời bàn tay xuống khóa quần lỏng lẻo, nơi nàng cảm thấy sự cương cứng kia như muốn vùng ra khỏi chiếc quần tù túng. Chàng để im cho nàng đụng vào chỗ ấy, còn mình thì mê dại cuối xuống bầu ngực mịn màng, mút căng nhũ hoa.

"Libra tuyệt lắm!" -Chàng trút lời khen ngọt ngào vào vành tai đỏ ửng.   

Bỗng chàng dừng lại, như Scorpio, chàng nhìn cơ thể nàng không thể nghiêm khắc hơn.

Nàng giây đầu ngỡ ngàng, giây sau liền hốt hoàng lấy chăn che lại làn da đầy vết bầm tím. Nàng tính vùng dậy chạy đi nhưng chàng đã mạnh tay ấn nàng xuống ngoan ngoãn.

Hoang mang dõi theo đôi mắt xanh cau lại, gương mặt chàng cứng rắn đến mức làm nàng sợ hãi run rẩy, cắn môi bứt rứt. Nàng quên, quên mình không còn trong sạch. Ấy vậy mà vẫn liều lĩnh để chàng thấy rõ từng chút một.

Vậy lời thằng khốn Scor là thật. Gem đau buồn nhận ra. Chạm vào cái vết đỏ hỏn mới nhất do hắn để lại, rồi lại chạm vào gần chục vết cũ hơn, chàng thờ thẫn đến mức chẳng màng nghĩ gì tiếp theo. Thả nàng ra, chàng ngồi dậy mặc lại áo sơ mi ý muốn kết thúc dở dang. 

Sự rời bỏ lạnh nhạt bất ngờ ấy khiến Libra đau nhói trong tim. Nhìn chàng, nàng liền trào khóc câm lặng. Cũng phải thôi, đã là một ả điếm mà muốn người đàn ông cao quý ấy trân trọng sao? Thật mộng tưởng quá đỗi. Chạy vội lên phòng riêng khóa chặt cửa. Đau khổ kéo nàng ngồi sụp xuống buồn bã, nàng khóc nức nở, bứt tóc thét thầm lên trong tuyệt vọng.  

Gem rũ mắt nhìn gian phòng trên kia, lòng vừa mất mát vừa rối bời.

~~~~~~~

Sáng hôm sau, Gemini lo lắng bước lên tầng trên. Đối diện trước cửa phòng Lib, chàng dồn hết can đảm gõ cửa. Chàng sai, chàng biết sai rồi. Là chàng ngu ngốc không để ý đến trái tim nàng, xúc phạm nàng rõ ràng, còn khiến nàng phải tủi thân khóc đau đớn. Đêm hôm qua chàng mất ngủ đến cạn kiệt vì nàng. Đáng nhẽ chàng nên bình tĩnh hơn rồi ôm hôn chứ không phải ngồi dậy bỏ rơi nàng.

"Libra ơi, anh biết em buồn, là anh ngu ngốc. Em mở cửa đi!"

Phía bên kia vẫn im lặng mặc cho tiếng gõ dồn dập. Chàng biết làm sao nàng dễ dàng tha thứ trước sự tổn thương ghê ngớm ấy. Chính chàng còn không hiểu nổi vì sao đêm qua lại hành xử hồ đồ vậy. Nhưng thành thật, chàng không hề có ý xấu nào. 

"Anh xin lỗi Lib, xin lỗi làm em đau. Anh không cố tình chút nào, anh không coi thường em."

Im lặng hoàn lặng im. Những lý lẽ ngắn ngọn làm sao đủ để bù đắp chứ? Chàng bối rối, tự hỏi rẳng phải giải thích thế nào. Chàng sai, chàng chấp nhận để nàng giận dữ nhưng chàng không chấp nhận để nàng buồn bã. Trái tim nàng vốn lắm thương tích, chỉ thêm một nhát đâm nữa của chàng thì nàng còn tha thiết gì?

Bất lực, Gem chỉ còn biết nói những tình cảm của mình nhằm cứu vớt tâm tư sâu thẳm tuyệt vọng kia:

"Em chắc hận anh lắm, nhưng em. Anh thề rằng anh yêu em bẳng cả tấm lòng. Vì yêu em quá nên anh khó chấp nhận em từng là nhân tình của tên Scorpio. Anh phát điên mỗi khi nghĩ tới em đã từng trao thân cho hắn chục lần. Libra ơi, nếu em từng yêu thì em cũng từng ghen. Anh chỉ là ghen tuông hơi quá nên vô tình làm em thêm sầu muộn." 

Chàng ngồi phịch xuống, áp tai vào bên ngưỡng cửa, hy vọng rằng nàng đã thức dậy để nghe chúng. Nàng hãy hiểu cho chàng, chàng xấu xa như vậy là vì thương nàng thôi. Nàng không biết là đêm qua chính gã đàn ông này cũng quặn đau khi nghĩ nàng đang khóc lóc.

"Anh yêu em thật sao?"

Giọng nàng yếu ớt, vang ra loáng thoáng vào tai chàng. Nghe như nàng đang nghi ngờ, trách cứ người ngoài đây vậy.

"Thật mà. Em tin anh, anh yêu em rất nhiều."

"Có thật anh không ghê tởm em?"

"Anh làm sao ghê tởm được chứ? Anh nào có trong sạch, trước khi em đến anh cũng để hàng chục ả phụ nữ hôn anh thôi. Lib, anh biết là em bị ngượng ép. Ấy vậy mà vẫn khiến em buồn." 

Nàng he hé cửa.

Gem sau bao giờ chờ đợi liền xông vào, chàng bắt lấy nàng và ôm nàng không thể chặt hơn. Ghì siết cơ thể lạnh lẽo, chàng hôn nàng. Hôn tóc, hôn trán, hôn cả bờ vai đang chứa sẹo. Hôn thật nhiều để bù đắp mọi tội lỗi của mình. Tim chàng nhói lên khi nghe nàng còn nấc lên nghẹn ngào. Nàng quả thật đã quá yếu đuối để chống chọi lại thứ gì.

"Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc cả cuộc đời còn lại."

Chàng trấm ấm nói.

-oOo- 

Scorpio thức giấc khi mặt trời đã ửng đầy nắng ngắt. Trong tòa nhà cao chọc trời và trong sự vuốt ve của ả phụ nữ. Hắn trống rỗng. Dựa vào cạnh giường, hắn châm điếu thuốc rồi lan mang nhìn cảnh vật ngoài kia. Càng lúc càng thấy vô vị.

Thiếu Libra sao?

Phải rồi, nếu mỗi sáng giống thế này thì hắn đã vội vàng ôm nàng dậy. Đặt nàng lên đùi mình, cắn mạnh vào cổ đến nỗi sưng tấy, cắn thật mạnh để mọi người biết nàng là của hắn. Hắn sẽ bế Lib vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho nàng. Còn nàng lại bày ra bộ mặt kệ đời, chẳng quan tâm hắn làm gì.

Hắn không dòm ngó sự bất mãn ấy là bao. Miễn có nàng là được.

Hằng ngày hắn đều rờ lên bụng nàng và chờ đợi có một sinh linh nhỏ bé ở đó. Nếu nàng có con với hắn, chắc chắn nàng phải cần hắn suốt đời. Hắn sẽ có một gia đình, có nàng trói buộc bên hắn. Nhưng khỉ thật, nàng cứ mãi giấu hắn dùng thuốc né thai.

Ả phụ nữ kia cũng tỉnh giấc theo, ả nũng nịu sờ mó ngực hắn, hạ giọng cầu xin:

"Scor a, hãy làm em có con của anh."

Không phải là Lib thì cũng có hàng trăm cô gái muốn bên hắn thôi.

"Cô không xứng."

Nhưng hắn biết, hắn chỉ muốn có mình nàng.

Đứng dậy mặc quần áo chỉnh tế. Chắc tới lúc nên thăm lại cô gái ấy. Mới xa nhau có năm ngày sao hắn liền nhớ nhung loạn lạc, nàng đã bên Elias rồi. Hắn còn rõ chứ, nhưng miệng lại nở một nụ cười khoái chí. Có điều không chắc Elias còn chịu âu yếm nàng. Hắn nên nghé tới để an ủi nhỉ? Hắn làm nàng cô đơn vậy mà.

Là không ai biết thôi. Elias chỉ thích trinh nữ, tên đó chỉ chịu làm tình cùng trinh nữ. Còn những ả ô đục giống Lib đều chơi đùa, vờn giỡn.

Scor khá giống Elias, cũng thích trinh tiết. Nhưng hắn chấp nhận Lib vì chính hắn đã cướp trong trắng của nàng.

Thế đấy, họ đùa giỡn bao cô gái nhưng lại muốn người mình yêu sạch sẽ như tấm gương.

 ~~~End~~~

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Đi qua lỡ đọc để lại cái gì cho Tím, để Tím nhớ các bạn. Đừng như người lạ vô hình chứ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro