Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Bình chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng từ bầu trời trực tiếp chiếu vào làm đôi mắt chỉ vừa mới thức giấc có chút không thích nghi. Thiên Bình nhíu mày, cảm thấy không đúng.

Đưa tay lên che ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra. Thiên Bình cư nhiên thấy bầu trời mây trắng !

Cơn ngái ngủ lập tức tiêu tan, cô ngồi dậy, nhìn xuống nơi mình đang nằm. Thiên Bình cư nhiên đang nằm trên một đống cỏ khô !

Chuyện gì đang xảy ra??? Tối qua cô còn an tĩnh đắp chăn nằm trên giường ngủ thiếp đi. Sáng nay cư nhiên nằm trên cỏ, lại còn nằm ngoài trời!??

Thiên Bình ngồi dậy, nhìn bản thân mình. Càng ngạc nhiên là cô đang mặc một bộ váy lạ lẫm. Bộ váy nhìn giống với y phục phương tây cổ đại.

Tiếp tục quan sát, đây dường như là sân sau một ngôi nhà. Ngôi nhà cũng mang phong cách phương tây cổ đại.

Thiên Bình thông minh nhanh chóng đưa ra kết luận: xuyên qua rồi !

Vốn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết với phim ảnh, nay cư nhiên tự mình trải nghiệm xuyên qua là cái gì. Thiên Bình thật có chút không nói nên lời (...)

Đang nghĩ nghĩ thì Thiên Bình nghe tiếng bước chân. Cũng không biết phải làm gì nên cô bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn về phía có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân rõ dần, Thiên Bình nhìn thấy người đi tới là một cô gái.

Cô gái nhìn khoảng 18, 19 tuổi, chỉ ngang tuổi Thiên Bình. Cô có mái tóc xanh dài, uốn nhẹ tựa như dòng suối trong êm đềm.

Màu tóc này làm Thiên Bình có chút bất ngờ. Cho dù là người phương Tây cũng làm gì có mái tóc màu nước biển như thế này.

Đồng dạng như Thiên Bình, cô gái tóc xanh ban đầu có chút ngoài ý muốn, sau cũng không phản ứng gì mà mỉm cười quan sát Thiên Bình.

Thiên Bình vốn tưởng cô gái sẽ hoảng sợ hoặc là la hét gọi người đuổi đánh mình.

Nếu là Thiên Bình thấy một người lạ xuất hiện trong sân vườn nhà mình cũng sẽ như thế thôi.

Bình tĩnh mỉm cười của cô gái tóc xanh làm Thiên Bình có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng rất tốt, người kia không la hét đuổi đánh, Thiên Bình càng có cơ hội biện minh cho sự xuất hiện đột ngột của mình.

Cô mở lời trước.

“Xin chào, xin lỗi vì đột ngột xuất hiện ở đây, tôi có thể giải thích.”

Cô gái tóc xanh vẫn mỉm cười ôn nhu, đáp lại Thiên Bình.

“Không cần giải thích, tôi biết cô là ai.”

Thiên Bình hơi nhíu mày nghi hoặc. Cô gái chỉ vào cổ Thiên Bình.

“Vòng cổ của cô nói lên thân phận của cô, cô cũng giống tôi.” Nói rồi lấy ra dây chuyền từ trong cổ áo.

Dây chuyền ấy có mặt đá màu xanh lavie, khắc nổi hai đường gấp khúc (♒) ánh kim.

Thiên Bình lúc này mới nhìn xuống trên cổ mình. Thật sự có một chiếc vòng.

Cũng không lấy làm lạ lắm vì chiếc vòng đột nhiên xuất hiện trên cổ. Vì Thiên Bình còn đang mặc hẳn một bộ đồ lạ lẫm. Cô thậm chí còn nằm ngủ trên đống rơm cả đêm !

Vòng của Thiên Bình có mặt đá màu xanh như mắt mèo đen ngày hôm qua. Trên mặt đá cũng có khắc nổi biểu tượng kì lạ có ánh kim giống của cô gái tóc xanh.

Đợi cho Thiên Bình quan sát một lượt. Cô gái tóc xanh tự giới thiệu.

“Tôi tên là Aquarius Letitia. Là một trong những người mang sứ mệnh.”

“Người mang sứ mệnh?”

“Nói ra khá là lằng nhằng, chúng ta nên vào trong nhà rồi nói.”

Aquarius quay lưng rồi vẫy tay ý bảo Thiên Bình đi theo.

“Đi nào Libra Alva.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro