Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aquarius? Sao vậy?”

Libra lo lắng hỏi, từ sáng nay cô đã thấy Aquarius có vẻ không ổn.

Aquarius cười gượng: “Không sao. Nhớ lại chút chuyện cũ thôi. Ăn đi Libra.”

Libra: “Có liên quan gì đến việc tớ gọi cậu là Aqua hả?”

Aquarius yên lặng.

Khi Libra nghĩ Aquarius sẽ không trả lời câu hỏi kia của cô thì Aquarius lên tiếng.

“Trước đây chỉ có một người gọi tớ như thế...”

Libra: “Ai vậy?”

Aquarius hơi cụp mắt xuống, nhưng Libra vẫn có thể thấy đôi mắt xanh trong vắt của Aquarius đã ngập nước.

“Là một người bạn, cô ấy là người bạn thân thiết nhất của tớ ...”

Libra: “Cô ấy đâu rồi?”

Aquarius: “Mất tích rồi... Cô ấy bỏ tớ đi, không một lời tạm biệt nào hết...”

Nói đến đây cổ họng Aquarius nghẹn lại, cô nấc lên một tiếng.

Libra vội ôm lấy cô gái, để Aquarius gục đầu trên vai mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Aquarius.

“Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi lại chuyện buồn của cậu.”

Aquarius gục đầu trên vai Libra, hai tay che lấy mặt, khóc đến nghẹn ngào.

Libra cứ để cho cô khóc. Một lát sau, Aquarius khóc yếu dần rồi ngừng hẳn.

Lau giọt nước mắt trên mặt, Aquarius ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn Libra, tớ không cố ý khóc lóc như vậy đâu. Nhưng tớ không kìm được, lâu lắm rồi tớ đã không khóc, cũng chẳng có ai an ủi khi tớ khóc như thế này.”

Libra giúp Aquarius lau nước mắt, vén tóc của cô gái ra sau tai rồi cười thật tươi với cô.

“Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà.”

Đôi mắt xanh xinh đẹp của Aquarius long lanh ánh nước, cô ôm chầm Libra.

“Cậu không bỏ tớ đi đâu đúng không?”

Libra: “Sẽ không.”

Aquarius cười tươi: “Cảm ơn cậu, tớ thật may mắn khi là người thực hiện nhiệm vụ đợi cậu trở về lục địa.”

Libra: “Nhiệm vụ? Đợi tớ?”

Aquarius: “Đừng bảo là cậu nghĩ ngẫu nhiên nơi đầu tiên cậu đặt chân đến lại là nhà tớ nhé.”

Libra xoa gáy: “Không phải thế hả?”

“Đương nhiên là không phải ngẫu nhiên rồi, tớ đây tính toán cả rồi.”

Gwen bước vào phòng ăn, đuôi mèo ngoe nguẩy.

Aquarius: “Tớ nhận được nhiệm vụ từ Clara là cậu sẽ trở về lục địa Horoscope và xuất hiện ở gần nơi tớ ở, nên tớ cần phải đợi cậu ở đây.”

Libra nghĩ một chút: “Khoan đã, thế có nghĩa là Gwen và Clara có thể liên lạc với nhau?”

Gwen: “Đúng.”

Libra: “Nghĩa là những người giao sứ mệnh có thể liên lạc với nhau.”

Gwen: “Cũng không sai.”

Libra: “Thế tại sao không dựa vào người giao sứ mệnh để tập hợp lại những người mang sứ mệnh? Chỉ cần liên lạc với nhau, thì sẽ dễ dàng tập hợp lại thôi mà, cần gì đến tớ?”

Gwen: “Libra thân yêu, tớ và Clara có thể liên lạc với nhau là vì bọn tớ đã từng gặp nhau. Sau khi gặp nhau bọn tớ có thể liên lạc qua tinh thần ở một khoảng cách nhất định tương đối rộng. Nhưng mà tớ chỉ gặp duy nhất Clara.”

Libra: “Cậu tìm được Clara bằng cách nào thế?”

Gwen: “Tớ không tìm Clara, hoàn toàn là may mắn. Trong khi đang tìm cậu khắp đại lục, tớ vô tình gặp Aquarius và Clara đang nói chuyện. Xác suất gặp nhau giữa những người giao sứ mệnh cũng chẳng cao hơn giữa những người mang sứ mệnh là bao nhiêu đâu. Nhưng nữ thần Beatrix tại thượng, tớ vô cùng may mắn gặp được Clara. Nên tớ liền nhờ cậu ấy và Aquarius đợi cậu ở đây.”

Libra: “Nếu cậu không gặp Clara và Aquarius, cậu sẽ đưa tớ đến đâu?”

Gwen liếm chân: “Một nơi ngẫu nhiên, cậu cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập với lục địa thôi, vì cậu vốn thuộc về nơi đây. Nhưng mà sẽ rắc rối hơn một chút, vì chuyện về những người mang sứ mệnh là chuyện xưa lắc rồi, mọi người đều coi nó là câu chuyện truyền thuyết kể cho lũ trẻ. Cậu nói cậu là người mang sứ mệnh, người ta bảo cậu có vấn đề đó.”

Libra gật gù: “Rơi trúng đống cỏ khô nhà Aquarius vẫn là tốt nhất.”

Aquarius: “Haha. Đúng là tốt nhất thiệt.”

————————————

Sau bữa tối, trong phòng Aquarius.

Libra và Aquarius đang ngồi trên giường. Aquarius chải tóc cho Libra, hai cô gái nói chuyện rất vui vẻ.

Aquarius tết một lọn tóc của Libra lại: “Tóc bạch kim của Libra là màu hiếm đó, đẹp thiệt!”

Libra: “Thật ta tóc màu xanh của cậu tớ là lần đầu thấy. Trước đó nơi tớ ở không ai có màu tóc như thế đâu.”

Aquarius: “Vậy hả, ở lục địa Horoscope có nhiều màu tóc lắm đó.”

Libra cười: “Vậy hả. Tuyệt ghê ta.”

Aquarius khẽ thở dài: “Lâu lắm rồi tớ không làm tóc cho ai như vậy... Từ khi cô ấy bỏ đi...”

Libra hơi quay mặt lại nhìn Aquarius ở phía sau: “Chuyện buồn thì không cần nhắc lại đâu Aqua... À xin lỗi, Aquarius.”

Aquarius cười khẽ: “Không sao đâu Libra, cứ gọi tớ là Aqua là được rồi. Về chuyện cũ của tớ... tớ muốn kể cho cậu nghe!”

Libra hơi bất ngờ: “À... Ừm, được.”

Aquarius bắt đầu kể lại, cô dần rơi vào dòng hồi tưởng.

————————————

Nhiều năm trước.

Bé Aquarius có một người bạn hơn mình một tuổi. Hai đứa đều là trẻ mồ côi nên sống nương tựa vào nhau.

Hai cô bé sinh ra đều là pháp sư đơn hệ. Aquarius là pháp sư phong hệ, còn bạn cô là thủy hệ. Chúng dùng khả năng ma pháp của mình để đi làm thuê để sống.

Cuộc sống với hai đứa trẻ mặc dù tương đối khó khăn nhưng chúng vẫn rất vui vẻ.

Tuy chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau nhưng hai đứa nhìn khá giống nhau. Nhất là đôi mắt và mái tóc.

Mắt và tóc của chúng đều có màu xám, nhưng nhìn kĩ vẫn sẽ nhận ra màu xám của Aquarius nhẹ nhàng hơn. Aquarius thích nhất là được làm tóc cho cô bạn của mình.

Aquarius chỉ kém một tuổi luôn cảm giác bạn của mình già dặn hơn mình rất nhiều. Aquarius nghĩ nếu không có cô gái này bên cạnh, liệu một mình đứa trẻ như Aquarius sẽ phải sống thế nào.

Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của chúng dần ổn định hơn, hai đứa trẻ thoáng cái đã 16 tuổi.

Từ đây Aquarius bắt đầu thấy bạn mình có những biểu hiện lạ lùng. Tỉ như nói chuyện một mình, hoặc là đôi khi lén Aquarius đi đâu đó.

Kì lạ nhất là cô ấy bắt đầu luôn đội một chiếc mũ, che kín mái tóc và không cho Aquarius chạm vào nó nữa.

Mỗi lần Aquarius hỏi vấn đề này, người bạn thân nhất của cô luôn giấu giếm cô nói rằng không có chuyện gì.

Đến một ngày, cô bạn đó lại lén trốn Aquarius đi vào trong rừng rậm. Nhưng lần này cô ấy không về nữa.

Aquarius đợi bạn mình một buổi sáng, rồi một ngày, rồi một tuần, rồi một tháng,...

Người bạn ấy đã chẳng về nữa, cô ấy bỏ Aquarius lại một mình rồi, bỏ đi mà chẳng hề tạm biệt.

Một năm sau khi người bạn ấy bỏ đi mất. Clara tìm thấy Aquarius.

Aquarius được Clara giao cho sưa mệnh, sau đó Clara luôn ở cùng cô. Ít nhất cô không một mình nữa.

Tuy vậy nhưng thiên nga Clara chỉ là người giao sứ mệnh, không thể luôn duy trì thực thể bầu bạn bên cô được. Và dường như mọi người không nhìn thấy Clara.

Lại một năm nữa trôi qua.

Clara giao cho Aquarius một nhiệm vụ đón người, bảo đó là một người mang sứ mệnh quan trọng.

Aquarius nhận nhiệm vụ đó tương đối thấp thỏm. Một người mang sứ mệnh quan trọng? Một người giống như cô? Cô và người đó có thể làm bạn được chứ?

Một tháng sau khi Aquarius nhận nhiệm vụ này. Libra xuyên đến.

Aquarius thấy Libra người dính cỏ khô đứng ở vườn sau nhà mình. Một cô gái dễ thương, như cậu ấy vậy...

Cô và Libra vừa gặp đã thân, có thể là do họ đều là mảnh ghép của nữ thần Beatrix. Aquarius rất vui, nhưng nỗi nhớ của cô với người bạn cũ cũng ùa về.

Ngày biết người bạn đó chẳng về nữa, Aquarius đã khóc rất nhiều, và rồi sau đó cô chẳng khóc thêm một lần nào nữa.

Hôm nay, cô đã khóc trên vai Libra.

—————————————

Libra nghe xong câu chuyện, hết sức thương cảm cho Aquarius.

Khi con ở Trái Đất, cô chẳng có người bạn thân nào, cô cũng sống một mình. Cô biết cuộc sống như thế có bao nhiêu cô đơn.

Đồng thời, Libra cũng ngờ ngợ điều gì đó, trực giác mách bảo dường như có chi tiết nào đó quan trọng trong câu truyện của Aquarius.

“Aqua, bạn đã mất tích của cậu tên là gì?”

Aquarius: “Cô ấy tên là Pieces Nerissa.”

Khoảnh khắc Libra nghe thấy cái tên đó, tim cô đập thật mạnh. Libra cảm giác như có gì đó đang thôi thúc tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro