♫♥Library Love♥♫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó lấy cuốn sách trên kệ, khẽ liếc nhìn chiếc bàn đối diện. Anh vẫn còn đó, ly cà phê bốc khói nhẹ nhàng cạnh anh. Trông thật lãng tử... Nó thích anh lâu rồi, từ khi anh giúp nó và đó cũng là lúc nó biết tình yêu sét đánh là gì. Nó cầm hai cuốn sách khẽ bước đến rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Anh có vẽ không để ý, ừ, đây là thư viện mà, ai ngồi chả được. Nó mở một cuốn ra, đọc, nhưng không hẳn là đọc, cứ một lúc lại lén nhìn trộm anh. Anh là hotboy của trường, còn học chung khóa với nó nữa, bao nhiêu người say mê anh chứ đâu chỉ có nó. Nó thích anh bởi vẻ điềm đạm cao sang, khá lạnh lùng, một chút hài hước và học lực cao ngất ngưỡng. 

Ngồi một lúc lâu, anh cũng dần gục xuống bàn ngủ, rất tự nhiên... Tim nó không ngừng đập nhanh, chưa bao giờ nó gần anh như vậy khi anh ngủ... Thư viện dần vắng người, cuối cùng chỉ còn nó và anh. Nó buồn bã nghĩ:" Chỉ để ý thì có tác dụng gì cơ chứ?" Bỗng dưng nó muốn nói cho anh biết tâm trạng của nó kinh khủng. Bỗng một ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu nó. Vội lấy giấy stick cùng với cây viết ra, viết nguệch ngoạc mấy dòng :

" Trần Tín thân,

Hi bạn! Tớ là Lâm Tiểu My bên khoa hành chính. Lần trước lễ khai giảng trường, tớ thấy cậu chơi ghita rất hay. P/S: Tớ muốn học ghita, cậu dạy cho tớ nhé!"

Hai giây đọc lại, nó thấy thật điên, vội xé xoẹt tớ giấy đó với ý nghĩ :"Mình đang viết cái gì vầy nè". Tâm trạng của nó rất ngắn gọn, chỉ xúc tích ba chữ thôi...

"Tớ thích cậu"

Trên đường về nhà, nó nghĩ lại, sao thấy mình can đảm quá vậy trời, đã tự mình dán tờ giấy đó lên cuốn sách anh đang đọc dở, rồi tự mình sung sướng nghĩ đến kết quả... Hẳn là anh sẽ đến thư viện, gặp nó, nắm chặt tay nó và nói :" Làm bạn gái mình nhé", rồi cuộc hẹn hò của hai người, sẽ đi xem phim, rồi lại thơ mộng ngồi trên thảm cỏ anh đàn em hát, cuối cùng là đám cưới tuyệt đẹp trong nhà thờ. Rồi nó tự cười với mình, có phải là mình đang ảo tưởng quá không? Liệu anh sẽ chấp nhận nó chứ?

Sáng hôm sau, nó không ngớt hồi hộp chạy đến thư viện, mong nhận được câu trả lời của anh. Nhưng... trên chiếc bàn quen thuộc, anh đang cười nói với một cô gái. Mà, cô gái đó lại chính là hoa khôi của khóa mà hai người đang học. Nhìn học trong cảnh ấy thật xứng đôi làm sao. Mắt nó mờ đi, cảnh tượng ấy... đúng là khiến người khác cảm thấy khó chịu!

Tối là bữa ăn cùng với bạn trai của Anh Anh - cô bạn có vận may tốt số. Nó vẫn không ngừng buồn, mặc cho cảm giác xô lại cấu xé tâm trí nó. Ăn nhiều, đúng vậy, ăn thật nhiều để cố quên nỗi buồn đó đi, Anh Anh băn khoăn :" Tiểu My, chị thật sự uống nhầm thuốc rồi chăng?"

Tình yêu của nó chưa kịp mở màn, cuối cùng đã tan tác.....

"Lâm Tiểu My, cậu còn tính nướng tới bao giờ, dồ heo! Dậy mau đi, cậu đã nằm ườn trên giường bao lâu rồi hả? Hai tuần nữa là thi rồi!Cậu chán sống rồi phải không?"- Anh Anh không ngừng la hét, gọi cô bạn đáng chết của mình dậy. Nó ngồi dậy, uể oải dụi mắt. Anh Anh vội giao việc cho nó ngay:" À, sẵn lát nữa, cậu nhớ đến thư viện muợn giùm tớ cuốn quyển ôn tập toán nâng cao nha!"

Lại một ngày nắng chói chang... Nó có cảm giác, ông trời không hiểu nó, trời nắng rực rỡ vậy làm gì...

Đi ngang qua một cặp đôi, thấy họ ôm nhau, nó thầm buồn bực nghĩ :" Trời nóng vậy ôm nhau không sợ có chí rận à?". Trong cuộc sống như một vở kịch của mình, nó vẫn mãi là diễn viên phụ, nam chính không xuất hiện, làm sao nó có thể viết lên câu chuyện tình của chính mình đây? Nó nhớ lại lời nhắn hôm nọ, anh chắc đã vò, đã vứt nó đi rồi chăng? Đưa tay lên dụi mắt, sao thấy cô đơn quá...

Vào thư viện, trời bất thần đổ mưa...

Nếu như nó thật sự nhớ tới anh, anh sẽ xuất hiện trước mặt nó chứ?

"Anh Anh muốn mượn sách gì nhỉ?" Nó lục lọi trong trí nhớ của mình... Mình ngốc thật... bỗng có thứ gì rơi cạnh nó, là một cuốn sách. Nó cúi người nhặt lên, toàn những hình vẽ, chữ viết... như một cuốn nhật kí vậy. Nó tò mò đọc vài dòng và phát hiện ra... là nó! Cuốn nhật kí đó viết về nó!

"Dưới ánh nắng chói chang, trong lúc đang vẽ cảnh, tôi bắt gặp một cô gái kì lạ. Dưới ánh nắng chói chang, dưới quyển truyện tranh kia là một cô gái đang ngủ. Thường gặp cô ấy ở căn tin trường, lạ thay, mỗi lần chọn món, để ý trong khay thức ăn toàn là những món mình thích. Và đặc biệt, hay gặp cô ấy ở thư viện, cô ấy tự đọc sách và cười khúc khích một mình. Có một lần trời mưa, định rủ cô ấy đi chung dù nhưng chưa gì cô ấy đã chạy mất. Còn trong khoa tổ chức triển lãm tác phẩm, cô ấy đã để lại nhiều lời nhắn động viên mình. Và cuối cùng, mình cũng biết tên cô ấy..."

"Cái này là..." Nó xúc động không nói nên lời...

"Cộc cộc cộc"

Nó quay người ra phía sau, đối diện với kệ sách. Phía bên kia, ai đó đang cầm một cuốn sách, trong đó có vài dòng:

"Lâm Tiểu My,

Mình làm bạn với nhau nhé...

Trần Tín"

Ảo thuật gia đang làm phếp gì đây, nó hồi hộp nhìn anh lật sang trang khác... Tớ giấy nhắn mà nó dùng can đảm của mình gửi cho anh đang được dán cẩn thận, có một hình vẽ bàn tay chỉ vào tờ giấy đó. Mọt thứ không ngừng khiêu chiến với nhịp đập con tim mình... Mắt nó mờ đi, ngấn lệ...

Anh nhẹ nhàng mỉm cười :"Chào cậu, Lâm Tiểu My, tớ là Trần Tín. Í, cậu không sao chứ???" Anh hoảng loạn khi thấy nó khóc.

"Huhu.., hức.."

Là hạnh phúc đã đến với nó hay là hạnh phúc đã luôn bên nó?

"Xin lỗi mà, cậu sao thế? Đừng khóc nữa mà..."

"Đồ ngốc"...

"Mình đã gặp đúng người vào thời điểm mà mình muốn..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro