One-short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.

         Thiên Bình chỉ nghĩ được như thế khi cô bước ra khỏi nhà để đến chỗ làm vào sáng nay. Ba ngày gần đây trời bỗng nhiên trở lạnh, mùa đông thì đương nhiên sẽ không ấm, tuy vậy nhưng so với nhiệt độ vài năm trở lại đây thì đúng là lạnh hơn hẳn. Dự báo thời tiết còn đưa ra thông báo sẽ có băng tuyết trong mấy ngày này, điều mà đối với những người dân ở thị trấn nhỏ này còn khá lạ lẫm.
         

         Thiên Bình thở hắt ra một làn khói trắng, nhưng rồi nó nhanh chóng ẩn mình vào trong không khí. Như thường lệ, quán cà phê ở đầu đường đã mở, và cô chủ quán thì đang tưới cho những khóm hoa tường vi được trồng trên những ô cửa sổ nhỏ xinh. Hai người bắt đầu chào hỏi và trước khi rời đi, trên tay Thiên Bình đã có một cốc Americano, đủ ấm để sưởi ấm bàn tay trong thời tiết lạnh buốt này.
         

         Mặc dù đang ngồi làm việc nhưng tâm trí của cô nàng cứ bay đi đâu, có lẽ là đến với chiếc giường êm ái và chiếc chăn bông ở nhà, hoặc là cậu chàng Mars luôn bày bừa khắp mọi ngóc ngách của phòng khách để chào đón cô trở về, và giống như đại đa số những con mèo khác, đòi ăn cá và thích cào móng vào đệm ghế sofa. Có thể không phải những thứ ấy mà là khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp của thị trấn với những lớp sương mù bao phủ buổi sớm mai, cùng với chiếc ghế ngoài ban công và một tách trà nóng cho ngày Chủ Nhật, cùng với giọng nói của cô phát thanh viên quen thuộc trong bản tin sáng mà cô thường bật, mặc dù chẳng buồn nghe.

         Bỗng nhiên có hình dáng một chàng trai xuất hiện trong những mơ tưởng của Thiên Bình, và cô giật mình trở về với thực tại. Cong môi thành một nụ cười bất lực, Thiên Bình gục xuống bàn. Đã ba năm, ba năm trôi qua, thế mà bóng hình ấy dường như ngày càng rõ nét.
Một người quan trọng đến mức thời gian chẳng thể làm phai nhòa đi hình ảnh của anh, cùng với một nụ cười ấm áp dịu dàng như nắng tháng ba.

         Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan tầm.

         Trên đường trở về, Thiên Bình rẽ qua một hướng khác rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Cô nàng xách một chiếc túi ni lông màu trắng đi ra rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Khi nhìn thấy cánh cổng sắt của nghĩa trang cô mới dừng lại.

         Ngôi mộ của anh nằm ở trong góc, ở một nơi khá kín đáo và yên lặng, những ngôi mộ khác đều tập trung ở đằng xa, vậy nên người nhà họ đến thăm cũng không ảnh hưởng gì đến bên này. Cô cắm những bông hoa cúc vàng vào trong chiếc lọ sứ nhỏ ở bên cạnh, đổ đầy rượu vào trong chén rồi đặt lên trên mộ anh. Trên bia có khắc tên người mà Thiên Bình vẫn luôn nhung nhớ: Thiên Yết.

         "Yết, hôm nay em tới thăm anh." – Cô nhẹ giọng cất lời, tay cầm chiếc khăn nhỏ tỉ mỉ lau bia mộ.

         "Ngày mùa đông như thế này của hai năm trước, có anh nên em không thấy lạnh, giờ thì em như muốn chết cóng luôn rồi."

         "Đến bây giờ em mới nhận ra, điều hòa chẳng thể nào tự chỉnh nhiệt độ cho ấm lên, dù cho em đạp chăn cả đêm đến khi dậy vẫn thấy ở trên người, nước lạnh không thể nào tự nóng lên hay là thuốc bột thì chẳng thể tự pha được. Đều là anh thay em làm tất cả những điều ấy."

         "Vào lúc em chẳng có gì, em có anh. Vào lúc em có tất cả mọi thứ thì anh đã rời đi."

         "Người gây ra tai nạn đã đến gặp em và bồi thường, nhưng em không nhận. Em không thể chấp nhận được hiện thực là Yết của em đã rời đi và những đồng tiền kia lại được chọn để thế chỗ anh, em không cần những điều ấy."

         "Tiền làm sao có thể làm lành được vết thương của em, làm sao có thể mang anh trở lại đây?"

         "Cuộc sống của em vẫn ổn. Năm đầu tiên em phải uống nhiều thuốc lắm, mà đa phần là do cảm lạnh. Dần dần về sau liền quen, em không còn đạp chăn nữa. Em đã có thể tự chăm sóc bản thân mình và đã không còn rơi nước mắt."

         "Thế nhưng mỗi buổi sáng khi nhìn thấy chỗ trống ở bên cạnh, khóe mắt em lại cay."

         "Em biết vì sao anh thích uống Americano rồi, hóa ra vị đó lại ngon đến vậy. Thế mà trước giờ em không hề hay biết. Còn những năm gần đây, sáng nào em cũng tự thưởng cho mình một cốc vào mỗi sáng."
 

         "Em..."

         Giọng cô như nghẹn lại. Những giọt nước mắt mà Thiên Bình cố kìm lại từ nãy đến giờ đã rơi xuống trên mộ anh.

         Một, hai, ba... bông tuyết trắng.

         Tuyết đã rơi rồi.

         "Anh xem... tuyết này."

         "I'll love you like the first snow" – Cô nức nở - "Tình yêu như tuyết đầu mùa là tình yêu chân thành và trong sáng nhất."

         "Quên mất Yết à. Chúc mừng sinh nhật anh, và em yêu anh rất nhiều." – Thiên Bình gạt nước mắt đi và mỉm cười nhẹ nhàng.

         Vào khoảnh khắc đó cô cảm thấy như có những tia nắng nhỏ bé đang dần len lỏi phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro