CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ ! Con xin người hãy cứu chàng ! - nữ nhân mặc y phục màu trắng quỳ gối trước vị tiên sinh cao tuổi
- Hàn Sinh Tự ! Ngươi vì hắn mà làm đủ chuyện nhưng hắn vẫn không dành tình cảm cho ngươi ! Hắn thà tin người muốn giết hắn chứ nhất định không muốn tin ngươi ! - Bạch Lão đưa tay vuốt râu , trầm ngâm nói.
Hàn Sinh Tự ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn Bạch Lão .
- Con mặc kệ ! Nếu chàng không thể tỉnh dậy , con...con sẽ theo chàng !
- Thực ra không phải không có cách ! Chỉ là...-Bạch Lão chần chừ như không muốn nói
- Người cứ nói đi ! Con nguyện vì chàng mà làm tất cả !
- Chỉ cần hắn lịch kiếp thì có thể loại bỏ bớt độc trong máu , số độc còn lại ta sẽ cố gắng chữa nốt ! Nhưng hắn và mối duyên của hắn sẽ phải làm tổn thương nhau , phải sống trong đau đớn trong nỗi dằn vặt thì phương thức này mới có tác dụng !
- Mối duyên của chàng ? Không được ! Nếu như vậy khi trở về chàng sẽ nhớ nhung nàng ta ! Sư phụ , người...người có cách nào để con trở thành mối duyên của chàng không ?? Hay là.. người cho con lịch kiếp cùng chàng ?- Hàn Sinh Tự nắm chặt tà áo Bạch Lão mà van xin
Bạch Lão chau mày nhìn nàng:
- Ngươi và hắn dù như nào cũng chỉ là nghiệt duyên thôi ! Ngươi đừng cố gắng nữa ! Có thể khi quay về Tiên Giới ngươi sẽ bị nội thuơng nghiêm trọng , trường hợp xấu nhất là không giữ nổi cái mạng nhà ngươi
- Cho dù là nghiệt duyên con cũng cam tâm ! Có chết con cũng không hối hận ! Chỉ cần chàng không thương người khác là được rồi ! Hơn nữa khi trở về con vẫn có thể dùng kỉ niệm đó để an ủi bản thân ! - Hàn Sinh Tự gượng cười , nàng đã đau vì chàng nhiều lắm rồi , đau một chút nữa cũng có sao .
- Nhưng lần lịch kiếp này không phải ở hiện tại , mà là ở tương lai cách đây 2000 năm ! Để tránh lộ chuyện Tiên Giới ta buộc phải xoá kí ức của các ngươi !
-Được ! Bất cứ điều gì , miễn là chàng tỉnh lại !
Bạch Lão biến ra 2 bát thuốc , một bát đổ vào miệng nam nhân nằm trên giường , một bát đưa Hàn Sinh Tự . Nàng nhận bát thuốc lập tức uống hết rồi nhanh chóng mọi thứ xung quanh nàng bỗng trở nên mơ hồ rồi biến mất...

"Niên Ca , ta đã vì chàng mà lịch kiếp , liệu chàng có vì hy sinh này mà quay đầu nhìn ta...?"

------------------------------------
Người đàn ông thấy cánh cửa phòng sinh bật mở ,vội chạy tới
-Bác sĩ ! Thế nào rồi ?
-Chúc mừng anh ! Là bé gái ! - vị bác sĩ mỉm cười
-Cảm ơn , cảm ơn bác sĩ ! Tôi có thể thăm vợ tôi chưa ?
-Vợ anh đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi ! Anh có thể qua đó thăm cô ấy !
-Cảm ơn bác sĩ - người đàn ông cúi chào rồi chạy sang phòng hồi sức
Vừa mở cửa ông đã nhìn thấy vợ mình bế trên tay một sinh linh bé bỏng. Thấy ông bước vào , người phụ nữ mỉm cười nói :
- Lão Hàn ! Anh xem ! Con gái chúng ta thật đẹp !
Người đàn ông xúc động bước tới gần .
- Thực sự rất đẹp ! Rất giống em...
- Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa ?!
- Chưa ! Anh cũng đang định hỏi em
- Hàn Sinh Tự...chúng ta đặt tên con là Hàn Sinh Tự !! Mong con một đời bình an - người phụ nữ cười ấm áp-
-Được ! Nghe theo em ! Hàn Sinh Tự...chào mừng con đến thế giới này...

-Hết CHƯƠNG I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro