CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mời cô dâu tiến vào lễ đường ! - MC vừa dứt lời , mọi ánh đèn chiếu về phía cổng chính.
Hàn Sinh Tự khoác trên mình bộ váy cưới cúp ngực , xung quanh chân váy đính hạt cườm lấp lánh rất phù hợp với cô.
Hàn Tổng khoác tay con gái tiến dần từ cổng chính vào trung tâm sân khấu trước những lời chúc phúc của khách mời. Đến trước mặt Niên Vũ , ông cầm tay Hàn Sinh Tự đặt lên tay anh:
- Con gái tôi giao cho cậu ! Chăm sóc tốt cho nó !
Niên Vũ lạnh nhạt liếc nhìn Hàn Sinh Tự , thờ ơ gật đầu :
- Vâng
Hàn Tổng mỉm cười rồi xuống khỏi sân khấu, trở về chỗ ngồi của mình.
- Hàn Sinh Tự ! Cô có đồng ý lấy Niên Vũ làm chồng , đồng cam cộng khổ , sống với nhau đến khi đầu bạc răng long không ? - MC nhìn cô dâu , nói
- Tôi đồng ý - Hàn Sinh Tự trả lời không chút do dự.
- Vậy còn Niên Vũ , anh có đồng ý lấy Hàn Sinh Tự làm vợ , đồng cam cộng khổ , sống với cô ấy đến cuối đời...
MC chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói từ phía cổng chính cắt ngang.
- Anh ấy không đồng ý !!
Mọi người trong buổi lễ đều quay lại nhìn. Tuệ Hàm cũng mặc váy cưới chạy tới trung tâm sân khấu , cô ẩn Hàn Sinh Tự sang một phía rồi nắm chặt tay Niên Vũ.
- Anh không thể làm vậy với em ! Bỏ đi ! Anh bỏ cái hợp đồng chết tiệt đó đi ! Về với em , chúng mình cùng nhau cố gắng ! Không cần tiền của lão ta !-Tuệ Hàm khóc nấc lên.
Chứng kiến tiểu tam phá hỏng ngày trọng đại trong đời của con gái , Hàn Tổng nổi trận lôi đình.
- Người đâu ? Lôi cô ta ra ngoài !
Tuệ Hàm sợ xanh mặt , vùi đầu vào ngực Niên Vũ.
- Ba ! Con xin ba tha cho cô ấy !- Niên Vũ lên tiếng.
Hàn Tổng tức giận cầm ly rượu vang trên bàn ném về phía Tuệ Hàm nhưng không ngờ Niên Vũ lại nhanh chóng chắn Tuệ Hàm , khiến ly rượu văng vào người anh , chiếc áo sơ mi trăng thấm đỏ màu rượu vang.
- Khốn kiếp !!- Hàn Tổng đập bàn , nhìn Niên Vũ với ánh mắt hình viên đạn.
- Ba ! Con xin lỗi - Anh cúi đầu
Niên Vũ xoay người , ôm eo Tuệ Hàm rời khỏi đám cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt trong buổi lễ.
- Niên Vũ ! Cậu đứng lại đó cho ta ! - Hàn Tổng đứng dậy quát lớn.
- Ba ! Để họ đi đi ! - Hàn Sinh Tự chạy tới ôm tay ông
- Con gái ! Nó không tôn trọng con ! Nó làm mất thể diện Hàn Gia ! Nó...
- Có thể vì con mà bỏ qua cho anh ấy lần này được không ba ??!! - Hàn Sinh Tự lớn giọng , nước mắt phủ đầy gò má rồi từng giọt ,từng giọt rơi xuống bộ váy trắng.
Hàn Tổng có chút đau lòng , ông lau nhẹ những giọt lệ trên khoé mắt con gái.
- Được rồi ! Tự Nhi, chúng ta đưa con về nghỉ ngơi ! - Hàn tổng vẫy nhẹ tay , Vương Thần lập tức chạy tới
- Chú ! Để con đưa Tự Tự về Niên Gia !
- Con vẫn chưa thấy Niên Vũ đã đối xử với con bé thế nào ư mà đưa nó về nhà cậu ta ?!
- Dù gì...Tự Tự cũng đã gả cho người ta rồi chú...
Hàn Tổng nhìn Hàn Sinh Tự mệt mỏi tựa vào vai mình , ông hôn nhẹ lên đầu con gái
- Tự Nhi ! Mệt mỏi thì về nhà với ba mẹ !
Hàn Phu Nhân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói với cô trợ lý bên cạnh
- Ngày mai tôi muốn danh tính đầy đủ của cô ta ở trên bàn làm việc !

-Hết CHƯƠNG III-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro