Hồi 11: Thu nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói vang khắp sân , đám người bọn họ nháo nhác nhìn lại chỉ thấy một người phụ nữa trung niên từ từ xuất hiện, bà ta mặc cả bộ hồng y hệt như những tân nương chuẩn bị xuất giá, thật sự giữa những lão sư phong nguyệt nhã nhặn này có chút nổi trội.
Vị này thoạt nhìn cũng đoán được thân phận chính là Hồng Y Lão sư trong lời truyền miệng ban nãy.
.
Bước xuống trước đại sảnh đông người trước mặt thập chí là băng qua chỗ các vị lão sư cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến về phía các đồ đệ mới nhập môn đang còn đứng đợi an bài.
Chỉ đảo mắt, không đợi ai nói gì đã lập lức đi thẳng về phía Tử Hồ. Người này lần nữa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới khiến cho Tử Hồ có chút lo lắng xong lại vô cùng đắc ý kéo tay nàng nói lớn.
.
- Để tiểu hồ ly này làm đồ đệ của ta là được.
Lời nói thật sự như sét đánh ngang tai, khiến các vị trưởng quản cùng các vị trưởng lão khó xử nhìn nhau, đủ thứ tiếng xì xầm được phát ra. Thậm chí cả Tử Hồ cũng khó hiểu nhìn về Phía vị Lão sư này mà cất giọng hỏi.
- Người thật sự muốn nhận con làm đồ đệ sao?
.
Chưa đợi trả lời, các người khác cũng tiếp tục hỏi.
- Hồng Y sư muội thật sự muốn nhận Tiểu Hồ Ly này sao, chẳng phải trước giờ muội luôn rất nghiêm khắc trong lúc chọn đệ tử sao???
- Cao Hổ Lão sư nói đúng, người đã suy nghĩ kĩ sao?
- Phải đó phải đó, một câu cũng chưa hỏi qua, cứ vậy thu nhận sao?
đám người không khỏi tò mò trước quyết định này.
Ba người sinh đôi Mộc Tâm Mộc Tức và Mộc Hoàn cũng đứng ra hỏi lại.
Nhưng người lo lắng nhất vẫn là Đình Nô, đứng trong hàng như không hề yên, hắn đưa tay ra hiệu cho Tử Hồ, ý nói nàng nếu được hãy chọn Cao Hổ làm sư phụ, nhưng lúc này,Tử Hồ như bất động thanh sắc, cả người không có chút phản kháng trước vị Hồng Y Lão sư này.
Bạch Nhân lão sư bước ra trên tay vẫn là cái gậy trúc dài xoay xoay rồi lại vuốt cái trùm râu dài trên mặt mới cảm thán.
- azz Sư muội nếu đã quyết tâm nhận tiểu hồ ly này đến như vậy, thì cứ theo ý muội ấy mà làm đi, dù gì cũng không nên cãi lại lời của đại mỹ nhân đúng không.
.
.

Bà ta cười thoải mái, trong đôi mắt lại ánh lên một tia tinh quang sáng lạng , trên gương mặt hiện tuy đã có tuổi những vẫn rất mỹ lệ kia hiện lên vài phần thích thú, đưa ra trong tay áo một miếng ngọc bội hình hồ ly màu trắng đục, trên đó còn chạm trổ vài nét hoa văn vô cùng tinh tế..
.

Đặt vào tay Tủ Hồ lập tức một nguồn tinh quang trong nàng đột nhiên trỗi dậy, cả người như được truyền một thứ năng lượng kì lạ khiến bản thân có chút bối rối.
Hồng Y lão sư quay qua nhìn đám người trước mặt nói.
- Bổn sư trước giờ không thu nhận đồ đệ chỉ vì đơn thuần ta chính là đợi tiểu hồ ly này, không cần dài dòng mọi người cứ trực tiếp biết vậy là được.
Đám người thấy bà quả quyết nên cũng không nói thêm gì, các trưởng lão cũng không cho thêm ý kiến nữa.
DƯờng như ai cũng mau chóng cho qua cấn đề này tiếp tục đợi an bài.
.
Chi Kỳ đứng ở một gốc cây cách đó khá xa, đôi mắt hướng về phía xảy ra chuyện nãy giờ. Dường như đã đoán được trước mọi việc, trên gương mặt không hề hiện ra chút bất ngờ nào mà đơn thuần chỉ là ánh mắt thú vị nhìn về phía Tử Hồ còn đang hoang mang đứng cạch Hồng Y lão sư này.
Từ Phía sau, Phượng Cơ tiến đến, ánh mắt lập tức phát hiện sư huynh mình nhìn tiểu hồ ly có phần thích thú liền định quay qua chọc ghẹo.
- Saoo, huynh lại là có hứng thú với Tiểu hồ ly đó sao?
.
Chi Kỳ thậm chí không giat mình cũng không cãi lại, chỉ âm thầm cười cười rồi không đợi Phượng Cơ nói thêm liền sảng khoái vỗ tay nhẹ .
- Đệ không thấy nàng ta rất kì quái sao? lúc gặp ở trong kết giới liền là một nha đầu phiền phức, đến bây giờ lại là hiện rõ một nha đầu nhát cáy, đến lúc bản thân bị ép cũng không dám mở lời. Ta lại thật sự muốn xem nàng ta rốt cuộc là kiểu người gì.
Phượng Cơ nghe Chi Kỳ nói liền vui vẻ vỗ vai hắn, xong vẫn không quên nhắc nhở.
- Đương nhiên huynh không thể quên việc Nhị hoàng tử cũng đã tiến vào Phù Vân Dao, nhất định không được để lộ thân phận Yêu Hầu của huynh trước mặt hắn. Chỉ cần dựa vào đó cũng có thể gây khó dễ cho huynh.
.
Chi Kỳ âm thầm gật đầu, ánh mắt liền kiên định chuyển hướng về phía một nam nhân đang đứng trong hàng sáu người họ.
Thanh niên này cao ráo tuấn tú, thậm chí còn toát ra một cỗ khí thế của hoàng tộc Lăng quốc có phần chèn ép hơn cả Chi Kỳ. Vốn là người được sắc phong là Thái tử từ khi còn nhỏ như hắn đã vô hình trở thành vật khó nuốt trong tất cả các hoàng tử. Nhưng có lẽ Nhị hoàng tử cũng chính là hoàng đệ mà đối với Chi Kỳ  hắn luôn phải dè chừng cẩn trọng mà đối đãi.
.
Vô Ưu nhìn về phía cây lớn, nơi có hai bóng người còn đan đứng quan sát hắn, hắn liền nhếch miệng cười, xong lại là không nhanh không chậm ra một kí hiệu đặc biệt.
.
Chi Kỳ vừa nhìn lại lập tức biết được ý nghĩa, nụ cười cũng không còn. Chỉ mau chóng xoay người rời khỏi.
- Phượng Cơ, chúng ta đi.
Tuy không hiểu nội tình nhưng đổi lại vì đã cùng Chi Kỳ quen biết hơn 10 năm hắn hiểu rõ con người Chi Kỳ hơn ai hết. Phượng Cơ không hỏi thêm âm thầm rời đi.
---------------------------------------
10 năm trước, Chi Kỳ khi vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi không hiểu nhiều chuyện đã bị đưa đến Phù Vân Dao treo ý chỉ của Hoàng đế Nguyên Lăng, trải qua nhiều khổ luyện dưới sự chỉ dạy của Bạch Nhân lão sư hắn từ từ tìm lại được chút ký ức tiền kiếp bị phong ấn và bản thân thật sự là một yêu hầu. Cùng năm đó Phượng Cơ là con trai của Chiến Thần và Kim Xích Điểu của thiên giới.. Mang trong mình phân phận vô cùng đặc biệt được đưa đến Phù Vân Dao trở thành đệ tử thứ hai của Bạch Nhân lão sư.
.
Tính tình cả hai người đệ tử vô cùng đối lập nhau nhưng đổi lại vẫn là một đôi huynh đệ vô cùng ăn ý. Đến Bạch Nhân lão sư người đã nói sau này chỉ nhận hai người họ là đệ tử cũng rất vui vẻ.
---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro