Hồi 13: Rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào xuân, cây hoa trong vườn cũng trở nên ngập tràn sức sống, đối với Tử Hồ điều thích thú nhất khi đến đây chính là mỗi sáng có thể cảm nhận được hương hoa đào nhàn nhạt lướt qua chiếc mũi nhỏ nhắn của mình, cả người cuộn tròn trên gường êm.
Cảm giác hệt như khi nàng còn ở nhà....
Là ngày đầu tiên tu luyện không nên đến trễ, vẫn là nên chuẩn bị một chút, gây ấn tượng tốt với sư phụ biết đâu sau này sẽ không bị làm khó dễ.
Suy nghĩ mau chóng, Tử Hồ cũng lập tức rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình mà bước xuống gường.
Trải qua vài bước sửa soạn nàng đã thấy tự mãn nhãn rồi. Ngồi trước gương đồng tự thích thú bởi vẻ đẹp của bản thân xem ra nhìn cũng không tệ. Gương mặt nhỏ nhắn, hai chiếc má có phần phúng phính một chút, bù lại đôi mắt lại vô cùng phong tình mỹ lệ chính là đặc trưng của Hồ tộc Thanh Khâu.
- Vui vẻ vậy là được rồi, vẫn nên đến chỗ sư phụ thôi
Mở cánh của phòng của mình, trước mắt mắt nàng lại là một chiếc hộp nhỏ đựng ngay ngắn ngay cửa ra vào, bên ngoài thoạt nhìn không có gì quý trọng, nhưng khi đọc đến dòng chữ "Kim hoa dược" Tử Hồ có phần tò mò muôn phần.
.
- Là ai đem đến vậy nhỉ?
.
Kim hoa dược, là loại dược trị thương nội lực dành cho yêu tộc.
...
Tử Hồ liếc mắt nhìn qua thật sự không hiểu được ai là người đã đưa cho nàng... là Đình Nô sao? Không thể nào, huynh ấy thậm chí còn không biết mình bị thương, với còn là vì huynh ấy có thể còn chưa biết mình ở Đào Hoa Viên Trang này...
Là ai vậy nhỉ.?
Rồi lập tức trong đầu nàng nghĩ nay đến một cái tên, sau đó lập tức bác bỏ suy nghĩ viển vông này..
- Chẳng lẽ lại là hắn, Vô Chi Kỳ...

Sau một lúc đắn đo, bản thân lại chẳng hề nghĩ thêm nữa, tiện tay bỏ chiếc hộp vào túi áo rồi nhẹ nhàng bước ra sân lớn.
Tử Hồ từ từ chậm rãi tiến đến sảnh chính của Đào Hoa viên, nàng tự thầm hôm nay nhất định phải lĩnh giáo chút sức mạnh của sư phụ, nếu may mắn còn có thể được sư phụ truyền thụ có thể cải thiện được tu vi của bản thân.
.
Đến sảnh chính, đến bóng người cũng không thấy, bên ngoài lại có không ít huyến náo. Tử Hồ lập tức chạy ra ngoài xem xét, thì ra bên cạnh Đào Hoa trang viên lại là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, nhìn qua có thể đoán đây chính là nơi mọi người tự do đến tập luyện, mà ngay lúc này trên võ đài kia là hai bóng ảnh đang chuẩn bị nghênh chiến.
Liếc nhìn Tử Hồ lập tức nhận
ra người bên trái chính là Mộc Tâm, người hôm qua cũng vừa hay nhận vào cùng nàng. Bên phải lại là một người có thân hình vô cùng săn chắc, hắn không mặc áo để lộ ra những điểm nổi bật của cơ thể.
- Hai người này sao lại đánh nhau??
Nàng bất giác hỏi thầm xong giữa đám người vây quanh bọn họ cũng không ai để ý đến lời nói của nàng.
.
Từ Phía sau đột nhiên một đôi bàn tay chạm lên vai nàng. Đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng vô cùng kiều diễm, bất giác quay đầu lập tức chuyển đến mắt nàng là hình ảnh một cô nương có làn da như sứ, đôi môi có chút đỏ mọng, mang lại cảm giác đẹp đến vô thực, quả nhiên nhìn qua thật sự là một đại mỹ nhân.
Nàng mở miệng cười xong chỉ nắm lấy bàn tay Tử Hồ nói khẽ.
- Muội muội hiếu kì sao, bọn họ chỉ phân tài cao thấp không cần để ý.
Ta là Dao Cơ, muội muội là mới đến sao?
.
Tử Hồ hơi lúng túng xong lại vô cùng nhanh chóng trở nên tự nhiên trả lời nàng ta.
- Ta là Tử Hồ, vừa đến đây, nhưng... hai người họ là đang làm gì vậy.
- Ah, là thiếu niên tên Mộc Tâm muốn được thách đấu với Minh Long sư huynh, huynh ấy là đại đồ đệ của Cao Hổ Lão sư..
Tử Hồ nghe đến đây cũng gật gù nhận ra thân phận hai người họ.. Đột nhiên quay người định hỏi Dao Cơ xem tỷ ấy rốt cuộc là đệ tử của ai lại bắt gặp nụ cười mĩ lệ cùng ánh mắt tinh khiết của tỷ ấy thật sự khiến bản thân có chút thẫn người.
.
- Tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp...
Dao Cơ bật cười trước sự ngây ngô của nàng cũng không  vì câu nói của nàng mà cao ngạo, chỉ nhẹ nhàng cầm nhẹ tay Tử Hồ nói
- Muội muội cũng rất xinh đẹp... là người của Hồ tộc ... quả nhiên đều
rất xinh đẹp..
Tử Hồ bị câu nói này làm cho hơi bất ngờ, nàng chưa từng nói với Dao Cơ nàng là Hồ Ly, vậy mà Dao Cơ vừa nhìn đã có thể lập tức đoán được..
- Tỷ tỷ sao có thể nhận ra nhanh như vậy..
- Ahh, là do ta có khả năng đặc biệt có thể cảm nhận được Linh khí trên người xung quanh, ban nãy cảm thấy linh khí hồ tộc trên người muội toả ra rất nhiều lập tức có thể đoán được...
.
Tử Hồ gật gù, thi ra là vậy, quả nhiên có rất nhiều thứ nàng chưa từng biết,..
Dao Cơ đưa nàng trở về Đào Hoa Viên, cả đoạn đường nói chuyện, Tử Hồ cũng biết đôi chút về thân phận của nàng ấy.
Dao Cơ chính là muội muội của Phượng Cơ, hai người họ cách đây 10 năm đã được đưa đến đây. Phượng Cơ được Bạch Lão Nhân thu nhận, còn Dao Cơ lại có niềm đam mê với dược liệu nên đã xin các lão trưởng bối đến ở Dược Quán, từ đó trở thành một nữ quan ở đó.
Trời sinh vô cùng thông minh, cộng thêm khả năng nhận biết linh lực của mỗi người, Dao Cơ nhanh chóng lĩnh hội được rất nhiều rồi trở thành Nữ Quan đứng đầu Dược Quán, bất cứ dược liệu lưu hành trong Phù Vân Dao đều do nàng luyện..
.
Nghe được chuyện Dao Cơ là một Nữ Y Quan, Tử Hồ chợt nhớ đến chiếc hộp nhỏ ban sáng lập tức đem ra hỏi..
Cầm chiếc hộp trong tay Dao Cơ bất giác mỉm cười
- Muội nói là ai đó đã đưa cho muội những viên đan dược này sao?
Tử Hồ gật Đầu, gương mặt có chút khó hiểu..
- Đây là " Kim Hoa Dược" một đan dược cũng khá trân quý, thường được người trong Yêu tộc dùng để trị nội thương.. người trong Phù Vân Dao có thể luyện được đan dược này không nhiều...
Tử Hồ nghe vậy liền lập tức hỏi tiếp.
- Vậy những người đó là ai???
Dao Cơ thấy nàng hiếu kì bản thân lại có chút thú vị ..
- Là ta, Phượng Cơ huynh, và Hồng Y lão sư..
Nhưng Ta hôm nay mới là lần đầu gặp muội, không có chuyện đem thứ này để trước phòng muội từ hôm trước, với cả đan dược trong phòng ta cũng không dễ dàng bị lấy đi..Còn Hồng y lão sư, thật ra những năm qua luôn bế quan tu luyện, đan dược này.. chắc chắn không do bà ấy luyện .. còn lại chỉ có Phượng Cơ , nhưng huynh ấy.. chưa từng tiếp xúc với muội, tại sao lại đem tặng nhũng thứ này cho muội chứ...
Tử Hồ cũng vô cùng thắc mắc.. tại sao lại là Phượng Cơ sư huynh nhỉ, nàng chưa từng tiếp xúc qua cũng chưa từng nói chuyện.. cứ nghĩ lại là là do Vô Chi Kỳ.. lần này thật khiến bản thân khó hiểu quá..
.
Nói chuyện một lúc cũng đã bước đến Đào Hoa Trang Viên, Dao Cơ tạm biệt nàng , Tử Hồ cũng đưa tay vẫy chào, lập tức Dao Cơ chuyển mình cả thân bỗng chốc toả ra một ánh sáng dịu nhẹ ,sau đó biến thành một con chim thiên điểu có bộ lông trắng vỗ cánh bay đi mất..
Tử Hồ ngây người, thì ra Nguyên thân của Dao Cơ lại là một loài chim mỹ lệ như vậy thật sự khiến cho người khác trầm trồ mà..
Vẫn chưa khỏi ngây người thì bên trong Trang viên, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng..
- Nha đầu, giờ này mới chịu trở về,  thật ham chơi.
Người cất giọng chính là sư phụ của nàng, lúc này Hồng Y lão sư đã xuất hiện, vẫn là trang phục vô cùng bắt mắt cùng lối trang điểm mỹ lệ.
- Mau đến đây, sư phụ dạy con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro