Hồi 6: Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiểu cô nương kéo kéo tay áo mình, lại còn lộ ra vẻ mặt mắt tròn xoe van nài, Chi Kỳ khó có thể nhắm mắt cho qua, xét cho cùng hắn cũng là nam nhân, mà nam nhân đứng trước một tiểu mĩ nhân như này thì có nói kiểu gì cũng là thể hiện rõ sự thích thú trong ánh mắt.
.
Có điều, nói việc đeo bám và dựa dẫm vào người khác làm hắn chán ghét cũng không hề sai. Nữ nhân này quả nhiên có tư vị, hắn cũng muốn chọc phá nàng một phen.
.
Chi Kỳ từ từ bước đến tảng đá lớn ở gần đó, tiện tay vung ra, một cái bàn xuất hiện trên đó còn có mấy vò rượu ngon, hắn ngồi xuống tiện tay rót một ly rồi mới ngước mắt lên nhìn nàng.
- Nhưng ra vì cứu cô cũng đã lạc trong kết giới, nói cứu cô ra chi bằng đổi lại là cô cứu ta ra mới đúng.
.
Tử Hồ nhìn nam nhân trước mắt tâm tình lại như có gì đó khuấy động. Xong chỉ thoáng chốc đã bước tới chỗ hắn.
- Không phải nói, trong kết giới không thể sử dụng pháp lệnh sao. tại sao ngươi vẫn dùng được, không bằng dùng nó giúp chúng ta mở ra kết giới.
.
- Tiểu cô nương a tiểu cô nương, ta vừa rồi cứu cô, chân khí hao tổn không ít a. Nếu bây giờ còn tiếp tục vận khí để dùng pháp lệnh trong kết giới, chỉ e là sẽ bị phản phệ.
.
Hắn nhìn nàng ánh mắt lại toát lên vẻ thích thú, xem ra nhìn bộ dạng khổ sở như vậy của nàng một chút rồi ra tay giúp cũng không muộn. Dù gì điều hắn nói cũng là sự thật, dùng pháp lệnh trong kết giới quả nhiên bị phản phệ rất nặng nên đương nhiên sẽ phải suy tính thật kĩ.
.
Tử Hồ ngồi thụp xuống, cánh tay nhỏ nhắn lại nắm một cây gỗ nhỏ vẽ vẽ lên mặt đất, nàng vừa vẽ miệng lại hơi lẩm bẩm không ngừng.
Lẽ ra nên nghe lời Đình Nô, không nên vô âm vô tưởng. Chí ít nếu nàng chịu chú ý một chút, nhất định sẽ nghĩ được cách phá được kết giới.
Vừa thở dài lại nghe tiếng nói của nam nhân trước mắt đang tiêu sái ngồi đó uống rượu.
- Cô nương là Yêu hồ sao?
- Không, ta đường đường là Phượng Vĩ Hồ Ly, tộc của ta chính là một trong tứ đại yêu tộc sinh ra đã là một hồ ly thuần khiết, sao có thể là loại yêu tà tu luyện yêu ma để trở thành hình người như bọn chúng chứ.
Ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn người trước mắt, đột nhiên Chi Kỳ đứng dậy, dường như nghe được những điều này khiến hắn khá thất vọng, cảm giác mơ hồ rằng chắn thật sự chán ghét những lời vừa rồi.
- Đã là Yêu, thì ai cũng vậy thôi.
.
Bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của hắn, đột nhiên Tử Hồ cảm giác được sự ghẻ lạnh đến đáng sợ của nam nhân trước mắt. Vẻ tiêu sái khó cưỡng của biến mất hoàn toàn. Không là nam nhân anh tuấn lúc sáng giúp nàng giải vây, càng không phải nam nhân tiêu sái mới đây còn ngồi đó uống rượu. Bây giờ nam nhân trước mắt như một tảng băng lạnh cóng dường như một chút sự thích thú đối với nàng cũng đã tan biến.
.
- Ta ..ta nói gì sai sao, tại sao là nhìn ta như vậy.
Hắn đáp lại nàng như có như không
- Không sai, chỉ là một chút thú vị cũng không còn.
Nói rồi hắn vung tay áo, một đạo ánh sáng vụt qua, một cánh cổng xuất hiện.
- Đi qua nó cô nương sẽ đến được cửa ải cuối, phá được nó sẽ mở được kết giới. Ta chỉ có thể giúp được vậy, còn lại tự cô nương lo liệu. Cáo từ.
.
Nói xong hắn xoay lưng bước nhanh về phía rừng trúc, chẳng mấy chốc đã khuất bóng phía sau một tảng đá lớn.
Tử Hồ đương ánh mắt nhìn theo, có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng nhận ra điều hắn có chút không thích mình nên cũng âm thầm bước qua cánh cổng kia.
.
Cánh cổng khép lại, phía sau tảng đá, nam nhân ban nãy bước đi còn cao ngạo đã mau chóng khuỵu xuống đất, miệng còn rỉ một chút máu tươi.
Cảm giác bị phản phệ thật sự rất khó chịu, đột nhiên cảm giác nơi lồng ngực càng bị co thắt dữ dội hơn.
- Nàng ta nhất định không phải Tiểu Hồ ly.
Hắn lẩm bẩm xong lại ngồi xuống vận công dưỡng thương. Thật ra cánh cổng ban nãy chỉ mở được một lần, bây giờ hắn bị nội thương không thể thi triển mở lại cánh cổng đó, chỉ có cách tự rời khỏi đây.
Thờ dài một lúc lại tự vào vách đá kia dưỡng thần, lúc đó lại kéo trong ngực áo một chiếc khăn tay. Đôi mắt lại hơi nhắm khẽ lại tự mình chìm vào trong giấc mộng.
-Trong mộng-
- Vô Chi Kỳ, ngưoi nhất định muốn đưa nàng trở về sao? Nhân quả trên thế gian này vẫn còn đó. Lần này lịch kiếp nàng sẽ chẳng còn nhớ gì về ngươi, mà ngươi phải quên đi gương mặt của nàng. Còn duyên tự khắc sẽ có thể gặp lại, nếu không chỉ trách hai ngươi vô duyên vô phận.
.
- Chỉ cần nàng ấy có thể trở về, ta nguyện ý.
- Vậy đi đi, đến bờ vong xuyên cùng nàng lịch kiếp.b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro