Kiếp thứ hai: Dùng cả đời chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Ta sống đáy vực hơn hai mươi năm thì Vĩnh Tân tìm đến ta, chê bai ta xuống trần mà lại không biết tận hưởng, lôi ta từ đáy vực trở về rừng đào năm xưa. Ta không muốn nhìn cảnh sinh tình nên chuyển đến một trấn nhỏ xa kinh thành, mở một tửu lâu nhỏ, an nhàn sống qua ngày. Vĩnh Tân đều đặn một năm sẽ lên ở lại một tuần rồi rời đi.

Một hôm, ta đi trên phố mua quà vặt thì nhìn thấy người ta buôn bán gia đinh. Một cậu bé gầy gò, bệnh tật nằm trong góc khuất không ai thèm mua. Ta nghĩ cũng phải thôi, chẳng ai lại chọn gia đinh còn nhỏ tuổi lại yếu ớt thoi thóp qua từng ngày. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp, thằng nhóc số khổ quá. Ta liền dùng tiền mua thằng nhóc còn nửa cái mạng này về. Lúc mua cũng không quá chú ý, khi về nhà tắm rửa sạch sẽ thay y phục cho cậu, ta mới nhận ra gương mặt quen thuộc của chủ nhân khi còn nhỏ. Ta không chạy đi tìm người, người cũng xuất hiện trước mặt ta. Đây chính là duyên phận ư?

"Nước... ta cần nước..." người thoi thóp nắm lấy tay ta. Ta động lòng liền lấy nước cho người, cẩn thận đút người uống, dịu dàng chăm sóc người cả đêm. Người bị sốt, ta nhìn người yếu ớt như cây non mỏng manh trước gió bão thì đau lòng. Người thường nửa mê nửa tỉnh, tay nhỏ bé gầy yếu thường nắm chặt tay ta, nửa đêm thường hay nói mớ, sợ hãi ôm chặt ta. Ta nhìn tình trạng của người càng ngày càng suy yếu mặc dù đã qua tay nhiều đại phu, vì để cứu sinh mệnh của người, ta đành truyền tiên khí của ta cho người, tiên khí của ta có tác dụng chữa bệnh rất tốt nên ta cúi đầu, môi phủ lên đôi môi non mềm của người, truyền luồng khí nóng vào cơ thể người, người tỉnh ngủ, đôi mắt ngây thơ mở to nhìn ta.

"Tỉ tỉ... người..."

"Ta chỉ là muốn cứu mạng người nên truyền tiên khí cho người thôi."

"Người là... thần tiên?"

"Cứ cho là như vậy." ta cười khẽ, đưa tay chạm vào gương mặt ngây thơ, chủ nhân kiếp trước không có sự ngây thơ thuần khiết như đứa trẻ này.

"Tỉ tên gì?"

"Tiên Thảo. Còn người?"

"Ta không nhớ tên của mình nữa." người cười khì khì, đôi mắt sáng lên lấp lánh thật đẹp.

"Ta gọi người là Trường Lăng nhé?"

"Được. Vì sao tỷ lại mua ta về?"

"Người biết chuyện mua phu không? Bởi vì ta suốt đời cô độc nên ta liền mua người, nuôi người lớn lên rồi biến người thành trượng phu của ta. Người có bằng lòng không?" ta nổi hứng trêu chọc liền phun ra vài câu nói đùa.

"Tỷ... sẽ không chê bai ta chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, người xinh đẹp như vậy." ta mỉm cười ngọt ngào, cúi mặt phủ môi lên môi mềm non nớt của người, truyền thêm một ngụm tiên khí. Nhìn gương mặt của người từ từ hồng hào, đã có huyết sắc trở lại, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy... sau này... ta sẽ cố gắng trở thành tướng công chăm sóc tỷ."
Ta cười ha hả nhìn sự ngây thơ của người, ta bẹo lấy má người. Trường Lăng, sao kiếp này của người giống nai tơ vậy nhỉ? Kiếp này, ta thoải mái bắt nạt người rồi a!!!

**********

Hóa ra năm nay chủ nhân đã mười bốn tuổi nhưng cơ thể lại nhỉ bé gầy gò như cậu nhóc chín mười tuổi. So với kiếp trước, có lẽ hiện tại người như đứa trẻ suy dinh dưỡng. Kiếp trước, kì thực ta cũng chăm sóc chủ nhân quá tốt đi. Ngày qua ngày, chủ nhân cũng bình phục trở lại, cơ thể cũng bắt đầu béo lên, có da có thịt, chiều cao cũng theo đà phát triển, bắt đầu trải qua tuổi dậy thì.

Kiếp này, ta thấy người không quá thông minh, so với kiếp trước thì được xem là ngốc. Nhưng một đứa trẻ vốn phải được đi học nên ta cũng không ngần ngại bỏ tiền đưa người đến trường học. Tuy nhiên, thành tích học tập của người không được xuất sắc cho lắm. Người không thích đi học, người thích ở trong tửu lâu phụ ta buôn bán hơn. Nhưng vì bị ta cưỡng chế nên người đành ngoan ngoãn đến trường.

Hôm nay, khi ta vừa đi chợ về liền nhìn thấy một bé gái mặt mũi lấm lem đang nằm trên chiếc giường gỗ ta vẫn thường nằm đọc sách. Nhìn chủ nhân đang ngồi bên cạnh, chăm sóc cho cô bé mê man, ta liền bước đến hỏi:

"Đây là ai vậy? Người quen cô bé này ư?"

"Tỷ nhận nuôi muội ấy được chứ? Muội ấy nằm ngoài đường, không nơi nương tựa, rất đáng thương a." ta nhìn gương mặt hiền lành, thánh thiện của người, nhìn đôi mắt long lanh cầu xin của người, không kiềm lòng được đành gật đầu đồng ý.

Ta giúp cô bé tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, cô bé vẫn còn một chút sốt, nên ta đi sắc thuốc cho nàng. Nhìn gương mặt hao hao giống Tĩnh Uyển, trong lòng ta thầm cảm thán cái gọi là duyên phận.

Tĩnh Uyển uống xong thuốc vẫn còn mê man, chủ nhân túc trực ngồi bên đầu giường chăm sóc, ta nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, khó diễn đạt thành lời được. Thấy người lo lắng cho nàng như vậy, ta quyết định truyền một chút tiên khí cho nàng. Khi môi ta cúi xuống sắp chạm môi nàng thì người lại hét lên kinh ngạc:

"Tỷ đang làm gì vậy? Tỷ không được hôn muội ấy!!!"

Ta ngây ra nhìn người, tên tiểu tử chết tiệt còn sợ ta cướp mất nụ hôn đầu của Tĩnh Uyển. Ta có chút mất mát mà lẳng lặng đứng dậy, tâm trạng của ta giống hệt tâm trạng của mẹ già, cực khổ nuôi con trai lớn khôn, sau khi nó lấy vợ, tâm chỉ hướng về phía con dâu. Ta có chút không cam lòng a!!!

Tĩnh Uyển bị tiếng hét của chủ nhân làm cho thức tỉnh. Nàng mơ màng nhìn xung quanh khi nhìn thấy chủ nhân liền vui vẻ ngồi dậy ôm lấy người.

"Biểu ca, cuối cùng muội cũng tìm được người rồi. Nhà tan cửa nát, chỉ còn mình huynh là nơi nương tựa của muội thôi." nàng nức nở ôm lấy người, người không xấu hổ đẩy ra chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, vỗ nhẹ lưng nàng dỗ "Đừng khóc.". Ta bất lực nhìn cảnh hai người tình thâm, đợi đến Tĩnh Uyển ngừng khóc, ta đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt, mỉm cười nói với nàng:

"Ta tên A Thảo, nàng... có muốn ở lại với bọn ta không?"

"Biểu ca ở đâu, muội ở đó." ta nhìn cô nàng đỏ mặt thẹn thùng liền hiểu ra sự tình. Duyên phận kiếp này của hai người thật quá tốt rồi a! Tĩnh Uyển kiếp này chắc chắn sẽ hạnh phúc.

**********

Tĩnh Uyển và chủ nhân đúng là một cặp thanh mai trúc mã rất xứng đôi. Hai người lớn lên nam thanh nữ tú, nhìn hệt như kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa. Chủ nhân hiện giờ là một chàng trai khôi ngô, mặc dù theo ta thấy vẫn rất ngốc nhưng có rất nhiều cô gái đem lòng ngưỡng mộ người, Tĩnh Uyển thì là một cô nàng xinh đẹp, yêu kiều, ở tửu lâu phụ ta trông coi cửa tiệm đã thu hút biết bao nhiêu khách.

Chiều chiều, ta đi lang thang khắp các con ngõ quanh co trong trấn, tay cầm một túi quà vặt, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng hát lảm nhảm vài câu ca.

"A Thảo, hóa ra tỷ ở đây ư?" người nhìn thấy ta liền rạng rỡ cười, không hiểu sao ta rất thích nhìn thấy gương mặt ngây ngô cùng nụ cười rạng rỡ của người, mỗi lần nhìn thấy, nó đều khiến ta trầm luân không thoát khỏi được.

"Người tìm ta?"

"Đây, tỷ xem, ta vừa mua cho tỷ một cây trâm ngọc này." người vui vẻ cầm cây trâm ngọc được khắc tinh xảo đặt trước mặt ta."Để ta cài cho tỷ nhé?" chưa đợi ta gật đầu, người liền cúi xuống cài lên mái tóc ta, đôi môi vô tình lướt qua da mặt khiến ta có vài phần thất thần.

"Nhìn xem, lớn tuổi thế này rồi mà còn ăn dính đầy mép. A Thảo, tỷ ngốc quá." người đưa tay lau miệng cho ta, môi mỏng lại khẽ cười, trong bất chợt, ta thật muốn tiến đến ôm người, hỏi người rằng người có muốn sống cả đời bên ta không? Nhưng nghĩ tới người trong lòng của người là Tĩnh Uyển, ta liền ngậm miệng lại, lạnh nhạt cùng người bước đi trong chiều tà.

Khi về đến tửu lâu thì nhìn thấy Vĩnh Tân đã đến, chàng đang cùng Tĩnh Uyển chơi cờ. Vĩnh Tân nhìn ta cười rạng rỡ, trên tay chàng cầm bầu rượu bạch ngọc:

"Rượu đào ta vừa ủ, rất thanh rất ngọt nha!"

"Chàng càng ngày càng hiểu ý ta." ta nghe thấy có rượu ngon liền chạy sang chỗ chàng, bỏ rơi chủ nhân một mình đứng đấy. Tĩnh Uyển nhìn thấy chiếc trâm ngọc cài trên đầu ta thì lên tiếng trầm trồ:

"A Thảo, trâm ngọc này rất tinh xảo a!"

Ta đưa mắt nhìn chủ nhân, người cũng đang nhìn ta, nhớ đến nhiệm vụ tác hợp nhân duyên cho hai người, ta liền rút cây trâm xuống đặt vào tay Tĩnh Uyển:

"Trường Lăng mua cho nàng đấy, ta mượn cài thử thấy rất đẹp."

"Biểu ca, huynh thật tốt." Tĩnh Uyển cười rạng rỡ, nàng đỏ mặt chậm rãi cài lên mái tóc. Ta nhìn cây trâm ngọc trên tóc nàng, có chút không bằng lòng nhưng liền mau chóng kiềm chế xuống. Chủ nhân nhìn ta, người thất vọng đi vào trong, ta hơi buồn buồn, ngồi cùng Vĩnh Tân uống rượu. Người, vốn dĩ phải tốt với Tĩnh Uyển.

**********

Trăng đêm nay rất tròn, ta ngồi ở hậu viên chợt nhớ đến rừng đào năm nào, người ngồi cạnh ta, cùng ta thưởng trăng rồi khẽ cười mà nói:

"Hoa đào nở rồi, ta cùng nàng đi ngắm hoa nhé."

Chuyện cũ đã rất lâu, cảm giác hạnh phúc ngày trước, nghĩ lại chỉ còn sự đau thương. Ta lặng lẽ thở dài, một chiếc áo choàng ấm áp nhẹ nhàng được đặt trên vai ta. Người đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn ta.

"A Thảo, tỷ thật nhẫn tâm."

"Tĩnh Uyển rất thích người, người nên tốt với nàng ấy."

"Ta cũng rất thích tỷ, vì sao tỷ lại không thể tốt với ta?" người nhìn ta chất vấn. Ta lặng đi vài giây, đuối lý không biết trả lời. Người từ sau vòng tay ôm lấy ta, cảm giác thân thuộc ngày nào ùa về khiến ta giật bắn người. Ta vội vùng vẫy muốn thoát ra.

"Chẳng phải tỷ nói đợi ta lớn lên rồi trở thành tướng công của tỷ sao?"

"Người với Tĩnh Uyển có nhân duyên trời định, ta không muốn chen chân vào càng không có ý định đó. Tĩnh Uyển rất yêu người, người nên tốt với cô ấy!"

"Vậy ai tốt với ta?" người cười tuyệt vọng, tay vẫn không chịu buông ta ra.

"Tĩnh Uyển sẽ tốt với người."

"Được. A Thảo, nàng nhớ cho kĩ những lời đêm nay. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ yêu nàng nữa. Người ta yêu chỉ một, nhưng nàng ta chết rồi." người vừa nói vừa nở nụ cười tuyệt vọng. Người buông ta ra, lạnh nhạt quay lưng bước vào.

Ta nhìn vầng trăng sáng trên cao. Thở dài. Vốn dĩ người không nên động lòng với ta.

CHƯƠNG 7

Người quả thật không quan tâm đến ta nữa. Nhìn ta một cái cũng khiến người cảm thấy chán ghét.

Hằng ngày, sau khi dạy võ ở võ quán cho bọn trẻ xong, người sẽ ra tửu lâu phụ giúp Tĩnh Uyển. Tĩnh Uyển rất vui vẻ, mỗi ngày càng tươi tắn hơn. Ngày ngày, người đều tặng cho nàng một món quà nhỏ nào là trâm cài, hoặc một món đồ chơi bằng gỗ, hoặc một gói quà vặt. Tĩnh Uyển rất yêu thích, đều xem chúng là báu vật mà trân trọng. Nhìn hai người họ hạnh phúc, ta cảm giác bản thân dường như là kẻ thừa nên cũng không muốn ở trong tửu lâu uống rượu, tửu lâu này thiếu ta cũng không có mất mát gì cả.

Ta bước ra ngoài dạo phố giải khuây. Cầm bầu rượu nhỏ và ngân nga vài câu đồng dao. Vì không chú ý liền va phải một vị công tử mặc áo bào màu lam vừa thanh nhã vừa cao quý.

"Thứ lỗi ta đi đường không cẩn thận a."

"Không sao cả." hắn nhìn ta cong mắt cười đáp.

Ta đưa mắt ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, rất đẹp trai nhưng so với chủ nhân vẫn kém hơn một chút. Phát hiện ta lại nghĩ đến chủ nhân, trong lòng lại buồn bực, ta thở dài rồi bước về phía trước. Ta đi lang thang không biết phải đi đâu, đi đến một con ngõ vắng thì một toán hắc y nhân xuất hiện chắn trước mặt ta hét to một tiếng "giết!!!", binh khí loảng xoảng phát ra tiếng động sắc bén, hướng về phía ta mà đâm tới. Phía sau ta bỗng xuất hiện một bóng người, hắn ta dùng trường kiếm chống lại bọn người nọ, tiếng binh khí giao nhau loảng xoảng, ta mau chóng nép sang một bên. Đến khi tay bị nắm chặt, cả thân thể nhẹ bẫng bị lôi đi ta mới phát hiện chàng trai nọ đã cứu ta, khinh công của hắn khá tốt. Đi đến sau núi, hắn mới buông ta ra, thân thể dựa trên gốc cây to, ta nhìn chiếc lam bào nhuốm đỏ một mảng vội lấy vải giúp hắn băng bó.

"Ngươi chưa chết được đâu nhỉ?"

"Vẫn chưa."

"Ngươi gây thù oán với rất nhiều người đó."

"Không phải là ta cứu nàng ư?"

"À à, cảm ơn ngươi." ta cười khì khì, tạm thời băng bó cho hắn ta.

"Ta hiện tại đang bị thương, nàng... có thể cho ta một nơi ở an toàn được hay không?"

"Được rồi, dù gì nhà ta cũng không nhỏ." ta đợi đến khi hắn hồi phục chút sức lực liền đưa hắn về nhà.

Tĩnh Uyển nhìn thấy hắn toàn thân đầy máu thì sợ hãi phụ giúp ta đem hắn vào một căn phòng nhỏ dành cho khách. Hắn nằm trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh. Ta nhìn hắn cảnh cáo:

"Cô nương vừa rồi rất xinh đẹp nhưng là hoa đã có chủ, ngươi không được mơ mộng đến đấy nhé."

"So với nàng ta, ta vẫn cảm thấy nàng xinh đẹp hơn." hắn cong môi nở nụ cười lẳng lơ. Ta cảm thấy so với lần đầu gặp mặt ở ngoài chợ, bộ dạng lịch lãm ấy chỉ là ngụy trang. Mặc dù hắn vẫn còn sức nói chuyện nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, ta liền đoán được người này là đang cố chịu đựng. Ta liền ra hiệu bảo hắn cởi y phục ra để ta rửa vết thương rồi băng bó, đắp thuốc vào.

Hắn yên lặng, ngoan ngoãn nằm yên để mặc ta rửa vết thương rồi đắp thuốc, băng bó cẩn thận. Khi ta hoàn thành xong thì nghe hắn lên tiếng chất vấn:

"Đối mặt với cơ thể tráng kiện của ta, nàng... một chút cảm giác cũng không có sao?"

"..."

Ngay lúc đó, tiếng mở cửa kẻo kẹt vang lên, chủ nhân bước vào nhìn hắn vẫn đang thân trần nằm trên giường, lẳng lơ nhìn ta cười tình, nhìn ta áo quần lôi thôi xộc xệch, người đem thuốc vào, lạnh nhạt nói:

"Tĩnh Uyển bảo ta đem thuốc đến."

Người nói xong thì bước ra ngoài. Ta đưa thuốc cho hắn uống rồi cũng thở dài bước ra. Hắn nhìn ta hỏi khẽ:

"Nàng yêu gã ta?"

"Con mắt nào của ngươi thấy vậy?"

"Cả hai con mắt."

"Ngươi sai rồi. Ta không có tim nên không biết yêu đâu."

**********

Người nam nhân ta cứu về tên là Lam Thiên, hắn hồi phục rất nhanh nhưng vẫn ở lì trong nhà ta. Hằng ngày, ta ra tửu lâu lo việc buôn bán thì hắn cũng đi theo, ngồi một góc bàn nhìn ta cười lẳng lơ, sự phong tình của hắn thu hút rất nhiều cô nương vì vậy nên ta cũng không có ý định đuổi hắn đi. Lúc ta buồn chán đi dạo phố, hắn cũng hệt như một cái đuôi, theo sau ta, mua những thứ ta thích, kể chuyện cười cho ta nghe. Ta không có ác cảm với Lam Thiên nhưng cảm thấy hắn rất phiền phức và quấn người.

Tĩnh Uyển có vẻ không thích hắn. Ngày thường thường xuyên trưng bộ mặt lạnh lùng ra tiếp chuyện cùng hắn. Có lẽ vì nàng không thích hắn nên chủ nhân cũng không thích hắn là bao. Ta thì thấy hắn có giá trị có thể khai thác nên cũng không tỏ thái độ bài xích hơn nữa có hắn ở đây, ta bớt cô đơn. Ít ra trong lúc chủ nhân ôn nhu bên cạnh Tĩnh Uyển, hắn sẽ ngồi cạnh ta nở nụ cười hiền hòa, cùng ta nâng li uống rượu. Xem ra hắn cũng là một tri kỉ tốt.

Tết trung thu, cả tửu lâu treo đầy lồng đèn rực rỡ đủ màu sắc. Tĩnh Uyển ở trong bếp làm bánh hoa quế, chủ nhân bận trang trí còn ta và Lam Thiên ở trong hầm rượu ủ rượu.

Kì thực lúc làm việc, hắn rất nghiêm túc, không có vẻ lông bông của ngày thường. Ta luôn có cảm giác hắn diễn kịch trước mặt bọn ta. Ta nhìn hắn chăm chú như muốn nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Hắn nhận ra ánh nhìn chăm chú của ta thì cười khẽ, đôi mắt hoa đào cong cong rất phong tình, hắn kéo ta sát vào người hắn, môi lướt qua vành tai ta thủ thỉ:

"Có phải nàng yêu thích ta rồi không? Suốt ngày nhìn ta đăm đăm nhiều thế?"

"..." ta không biết phải giải thích ra sao vì con người hắn là dạng người thích suy diễn, giải thích như thế nào cũng không hợp lý.

"Im lặng là đồng ý nhé." hắn cười khẽ, môi lướt qua môi ta. Tiếng ho khẽ của chủ nhân khiến ta giật bắn người, ta mau chóng đẩy hắn ra.

"Tĩnh Uyển gọi hai người ra ăn bánh." người nói xong, bước tới gần bọn ta lấy một hủ rượu trung rồi đi ra ngoài. Vô cảm. Ta nhìn theo bóng người, có lẽ người vốn dĩ nên lạnh nhạt với ta như vậy. Mặc dù đó là lý lẽ hiển nhiên nhưng ta không kiềm được sự đau thương trong lòng mình. Ta muốn người yêu thương ta một chút, chỉ một chút thôi.

Lam Thiên bất chợt nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi hầm rượu. Bốn người bọn ta ăn bánh hoa quế, uống rượu thưởng nguyệt, Lam Thiên rất có khiếu làm sôi động không khí, hắn kể chuyện cười khiến Tĩnh Uyển cười tươi như hoa. Nàng trêu:

"Lam Thiên công tử có phải có ý với A Thảo tỷ nhà ta không?"

"Nàng... đừng nói bậy!" ta mau chóng biện bạch.

"Tĩnh Uyển cô nương, nàng và Trường Lăng tâm đầu ý hợp như vậy, hai người bao giờ mới thành thân thì đúng hơn." Lam Thiên nắm lấy tay ta từ dưới gầm bàn. Ta muốn thoát ra nhưng hắn nắm rất chặt.

"Đúng rồi Tĩnh Uyển, muội khi nào mới chịu thành thân với ta?" chủ nhân nhìn nàng, đôi mắt đầy thâm tình.

"Muội..." Tĩnh Uyển đỏ mặt ngập ngừng. Nhìn nàng ta, ta cười khẽ trêu nàng:

"Cuối tháng này có ngày lành tháng tốt rất thích hợp để cưới xin nha!"

"Muội đồng ý không?" người lại hỏi nàng.

"Muội..."

"Mau đồng ý đi." hắn gợi ý.

"Muội theo ý huynh." nàng nói xong thì xấu hổ chạy đi. Ta nhìn nàng trông rất buồn cười, không nhịn được liền cười ha hả, người đuổi theo nàng. Ta nâng li uống rượu, cười đến nước mắt suýt nữa chảy ra. Cuối cùng hai người cũng đã thành thân rồi. Nhiệm vụ kiếp này xem như hoàn thành. Hắn ngồi bên cạnh ta, tay cầm lấy tay tôi:

"A Thảo, hay là nàng cũng đồng ý làm nương tử ta nhé?"

"Ta với ngươi không quen thuộc cho lắm."

"Ta yêu nàng."

"Xin lỗi, ngươi nên tìm người khác để yêu thì hơn." ta cố thoát khỏi hắn rồi mau chạy đi.

*********

Tĩnh Uyển và người khá bận rộn trong việc chuẩn bị hôn lễ. Ta cũng phụ họ một tay nên cũng không kém phần. Ta cùng nàng đi mua vải may hỉ phục và mua những vật dụng lặt vặt trang trí nhà cửa. Nàng nhìn ta, cười rất hạnh phúc:

"A Thảo, muội thật sự rất vui, giống như trong giấc mộng vậy."

"Trường Lăng cầu hôn nàng là thật, người yêu nàng cũng là sự thật mà."

"Muội cứ tưởng huynh ấy yêu tỷ, hóa ra chỉ là muội nghĩ quá nhiều thôi."

"Nàng xinh đẹp như thế này, sao người lại có thể chọn ta." ta cười vô vọng nhìn nàng. Ta... cũng biết bản thân kém cỏi nhưng ta lại muốn người yêu ta một chút, lại sợ người bỏ rơi nàng, sợ nàng đau khổ. Cuối cùng, người đau nhất là ta, là người hay là nàng?

"A Thảo, kì thực tỷ rất xinh đẹp, lại rất thuần khiết, Lam Thiên cũng rất yêu mến tỷ đấy."

"Ta... không có hứng thú với tình yêu nam nữ đâu. Nàng đừng làm bà may mối." ta lại cố tránh đề tài nói về Lam Thiên, ta không muốn hắn càng ngày càng cố chấp. Dù gì đợi chủ nhân thành thân với Tĩnh Uyển rồi ta sẽ rời đi. Chờ đợi kiếp sau tiếp tục ghép đôi cho hai người.

Bọn ta vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Khi về đến nhà thì bắt gặp người, người giúp nàng cầm hết đồ đem vào nhà, rồi ôn nhu giúp nàng lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp. Ta đứng đấy, có cảm giác lạc lõng liền nhanh chóng để mọi thứ ngay ngắn trên bàn rồi chạy vào hầm rượu ủ rượu. Nước mắt cay nóng từ khóe mắt cứ chảy ra. Ta tủi thân. Ta cũng muốn người giống như ngày trước, nhìn ta nở nụ cười ngây ngô, giúp đỡ ta, vuốt tóc ta. Nhưng người là của Tĩnh Uyển, người xứng đáng đứng cạnh người là nàng. Không phải ta. Ta chỉ là sủng vật, là một nhánh cỏ trong phủ Trường Lăng. Ta ôm gối ngồi một góc khóc thút thít, khóc đến mệt, ta tìm rượu uống đến say. Càng uống càng tê liệt, càng uống càng nặng nề. Cho đến khi có người bước đến gần, bế thốc ta lên. Ta cười ngây ngô, vòng tay ôm lấy cổ người, kéo lấy mặt người đối diện mặt ta. Ta chồm đến hôn lên môi người, nụ hôn nồng nặc mùi rượu. Người cúi xuống đáp lại, nụ hôn vừa mãnh liệt, vừa nồng nàn.

"Đừng rời xa ta."

"Được."

"Ta cũng muốn làm tân nương."

"Nàng là tân nương của ta. Đời này kiếp này, chỉ yêu mình nàng."

"Hứa đấy nhé!" ta cười khúc khích nhìn người.

"A Thảo, ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta."

"Được, ta sẽ không từ chối người lần nào nữa."

"Ngoan." người cười khẽ, môi lại phủ lên môi ta. Ngọt ngào.
Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, thì ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Như vậy... là đủ rồi...

**********

Khi ta thức giấc đã là sáng hôm sau, ta cảm giác hơn đói nên xuống bếp kiếm chút đồ ăn. Vừa vào bếp liền gặp chủ nhân khiến ta có chút bối rối.

"Tỉnh rồi à?" người lạnh nhạt hỏi.

"Vâng."

"Tĩnh Uyển có nấu cháo, tỷ cứ lấy mà ăn."

"A Thảo!" hắn cũng bước vào bếp, nhìn thấy ta liền tươi cười hiền hòa. "Nàng chưa ăn sáng phải không? Ta đưa nàng đi ăn nhé?"

"Ta ăn cháo là được rồi."

"Ngoan nào, ta đưa nàng đi chơi." hắn nói xong, không đợi ta từ chối liền kéo ta đi ra.

Ta được hắn dẫn đi ăn đến no căng bụng. Hắn lại đưa ta đi xem kịch, dạy ta chơi thả diều, ngồi thuyền dạo chơi,.. toàn những trò mới mẻ ta chưa từng chơi qua nên ta rất hưng phấn, chơi đến cười vui vẻ, mặc cho trời gần tối cũng không muốn về nhà.

"A Thảo, ngày mai ta trở về kinh thành xử lý công việc. Nàng ở đây đợi ta, một tháng sau ta đến đón nàng." hắn ôm lấy ta, nhẹ giọng nói.

Một tháng nữa có lẽ ta cũng không còn ở đây nữa. Ta hỏi hắn:

"Ngươi giữ chức vụ gì trong triều?"

"Sao nàng lại đoán là ta làm việc cho triều đình?" hắn cười khẽ vuốt ve tóc ta.

"Ngày trước ta từng biết một người làm quan, người cũng thường xuyên làm việc ở kinh thành và cũng dặn dò ta ở lại đợi người như ngươi."

"Vậy rốt cuộc người đó có trở về tìm nàng không?"

"Có, nhưng người phụ ta. Ta không muốn đợi người. Lam Thiên, đối với các ngươi quyền lực và tiền tài rất quan trọng phải không?"

"Đúng vậy, nhưng nàng đối với ta cũng quan trọng như vậy."

Ta nhìn hắn, không biết nói gì đành nở nụ cười:

"Cảm ơn ngươi đã xem trọng ta như vậy."

"A Thảo, nàng thật đáng yêu."

Hắn đưa ta về rồi thu dọn hành lí rồi đi. Xin lỗi Lam Thiên ta không giữ lời ở lại đây được, xin lỗi đã phụ đi tấm chân tình của ngươi. Ta phải đi, ta phải chờ đợi kiếp sau của chủ nhân để tác hợp tình yêu của hai người họ. Ta yêu chủ nhân của ta, ta hiện tại ngoại trừ trốn tránh, che giấu đi thì ta cũng không biết bản thân phải làm gì và có thể làm được gì.

**********

Lam Thiên đi kinh thành.

Hôn lễ của Tĩnh Uyển cuối cùng cũng diễn ra vào ngày mai.

Đêm nay, ta ở trong phòng thu dọn y phục, một vài vật dụng và các món quà của chủ nhân tặng ta từ kiếp trước đến kiếp này. Nhìn những món quà ấy, ta mới nhận ra người từng tặng cho ta nhiều quà đến như thế.

Ta ngủ không được nên đành phải đi dạo ngắm trăng. Vừa đi ra hậu viên, nhìn thấy Tĩnh Uyển đang ôm lấy người, môi nàng e thẹn tìm đến môi người, nhìn nụ hôn vừa rụt rè vừa bối rối ấy, tim ta có gì đó đau đớn.

Ngày trước ta từng nghĩ chủ nhân chỉ yêu duy nhất một mình ta, cũng từng nghĩ người và nàng vốn là một đôi. Hiện tại lại cảm thấy đau khổ cũng xen một chút ghen tị. Gió đêm thổi đến khiến lòng ta càng lạnh. Ta không có tim nhưng lại có cảm giác trái tim mình đang đập chậm lại, một bàn tay to lớn bóp nó trở nên méo mó. Đau. Ta không tự chủ được kiềm lại tiếng hắt xì, tiếng động khiến hai người giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Ta trốn nhanh vào sau gốc cây, cả hai không nhìn thấy ta, chủ nhân lại tiếp tục, người xiết chặt lấy nàng, phủ môi mãnh liệt chiếm hữu, ta lại rơi lệ, lẳng lặng chui về phòng mình. Ta đang ghen tị. Ta thật xấu xa. Ta là một sủng vật không biết điều.

Hôn lễ diễn ra rất linh đình và náo nhiệt. Không khí vui vẻ, ai nấy trên môi đều cười rạng rỡ, chúc phúc cho tân lang tân nương. Ta nhìn cả căn nhà rộng lớn chỉ toàn màu đỏ của hỉ sự cũng cảm thấy vui lây. Ta bị Tĩnh Uyển bắt làm chủ hôn, mặc một thân hồng y ngồi trên ghế chứng kiến hai người thành thân.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Kết thành phu thê.

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ. Các hương thân đến chung vui vừa ca hát vừa trêu chọc đôi tân lang tân nương. Hôm nay người rất soái, hăng hái tiếp rượu với khách khứa. Còn Tĩnh Uyển được đưa vào tân phòng chờ người. Ta phụ người tiếp rượu. Ta chỉ có duy nhất một sở trường là uống rượu rất cừ, nên chỉ hy vọng có thể giúp người một chút, hy vọng người vẫn còn sức cho đêm tân hôn.

Đến khi tiệc tàn, ta loạng choạng dọn dẹp mọi thứ về vị trí cũ, nhìn sự bừa bộn này cũng tương đồng với tâm hồn bề bộn, trống rỗng của ta.

"A Thảo..." người say rượu loạng choạng từ đằng sau ôm lấy ta.
Tim ta như nảy lên một nhịp rồi bị kiềm chế nhịp đập bình ổn. "Ta thành thân với Tĩnh Uyển rồi, nàng có thấy vui vẻ không?"

"Vui chứ..."

"Vậy à?" người cười khẽ, môi lướt qua môi ta, hương rượu nồng nàn vương vấn quanh chóp mũi ta. Ta mơ màng ôm lấy người, há môi đón nhận sự nồng nàn từ đầu lưỡi người lùa vào, quấn quít, trêu đùa. Đến khi thở hổn hển nhưng lại không muốn dứt ra, người bất chợt đẩy ta ra cười châm chọc:

"Nàng không phải Tĩnh Uyển, nàng không phải là nương tử của ta. A Thảo, ta thành thân rồi, nương tử của ta là Tĩnh Uyển, không phải là nàng ha ha."

"Đúng vậy, người là tướng công của Tĩnh Uyển."

"Nàng dám nói không yêu ta ha ha. Nàng lại dám nói dối như vậy. A Thảo, chúc ta và Tĩnh Uyển sống hạnh phúc đến bách niên giai lão đi."

"Chúc người cùng nàng bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi bên nhau..." ta nhìn người, nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa bi thương.

"Được. Nàng được lắm, A Thảo." người cũng nở nụ cười rạng rỡ, chứa đầy oán hận, cùng trách móc đến ta. "Ta đi đây, nàng ấy chờ ta lâu rồi."

Ta nhìn bóng người loạng choạng bước đi. Trong lòng lại đau đớn. Ta quay mặt đi, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra rồi dọn dẹp mọi thứ lại ngay ngắn. Tạm biệt chủ nhân, ta sẽ không làm phiền người, khiến người chán ghét nữa đâu. Để lại lá thư viết vội, ta liền rời đi.

CHƯƠNG 8

Ta đi đến một nơi ở biên giới. Khu vực này đang có dịch bệnh, vừa nghèo nàn vừa bệnh tật khiến ta động lòng thương. Nhìn em nhỏ nằm ngay giữa phố nhưng không ai quan tâm đến nó, cả người nó sưng mủ, thoi thóp thở trông rất đáng thương. Ta bước đến gần, bắt mạch, rồi nhỏ máu cho nó uống, truyền chút tiên khí để cứu lấy mạng sống bé nhỏ đáng thương kia. Ta thuê một căn nhà nhỏ, mở một tiệm thuốc, chữa bệnh miễn phí cho người dân nơi đây.

Trong một tháng vừa qua, ta lấy những trang sức trân quý đem bán để đổi ngân lượng mua thảo dược quý, rồi lấy máu mình nhỏ vào để tăng thêm hiệu lực, phát thuốc chữa trị dịch bệnh, kiềm hãm sự lan truyền của nó. Người dân ở đây rất yêu mến và biết ơn ta, hằng ngày đem chút rau quả đến biếu. Ta lại mở một lớp nhỏ miễn phí dạy trẻ em học chữ vào buổi tối.

Ban đêm, khi ta vừa chợp mắt thì nghe tiếng đập cửa của A Ngưu.

"A Thảo thần y, người mau mở cửa đi. Có hai người từ nơi khác đến đang trọng thương. Máu chảy ra rất nhiều, người mau mở cửa cứu người đi!!!"

Ta khoác vội chiếc áo ngoài liền chạy ra mở cửa. Nhìn thấy người cùng Tĩnh Uyển toàn thân đầy máu, ta đứng ngây ra, cũng may A Ngưu đứng bên thúc giục khiến ta hoàn hồn mau chóng giúp hai người cầm máu.

Ta cắt tay lấy máu nấu thuốc cho hai người uống, sau khi A Ngưu rời đi thì người tỉnh lại. Người vừa nhìn ta thì gọi tên Tĩnh Uyển. Đến khi ta bảo nàng được ta cầm máu vẫn hôn mê nằm đấy người mới yên lặng.

"Chờ Tĩnh Uyển tỉnh dậy rồi chúng ta rời đi."

"Ta không muốn trở về."

"Nàng!!!" người giận dữ nhìn ta, tức đến thở hổn hển nhưng lại không biết phải nói gì.

Ngay lúc ấy, nàng tỉnh lại, vừa nhìn thấy ta liền rưng rưng nước mắt.

"A Thảo, bọn ta tìm tỷ rất vất vả. Vì sao tỷ lại có thể rời khỏi như vậy? Theo bọn ta trở về đi, A Thảo."

Ta nhìn nàng vì tìm ta mà trở nên yếu ớt đến như vậy, tim lại mềm nhũn, vô thức gật đầu đồng ý.

Một ngày sau, bọn ta khởi hành trở về nhà. Trước khi rời đi, ta đã cắt tay lấy rất nhiều máu để nấu thuốc, chữa chữa trị hết cho những bệnh nhân còn lại. Cơ thể có chút yếu đi. Thương thế của chủ nhân hồi phục rất tốt, ngược lại Tĩnh Uyển thì ngày càng yếu đi. Mỗi ngày người đều tỉ mỉ chăm sóc cho nàng, từng li từng tí, không rời đến một bước. Ta bắt mạch cho nàng, đôi mày cũng nhíu lại.

"Nàng nhiễm dịch bệnh rồi."

"Nếu không phải tìm nàng thì Tĩnh Uyển có ra nông nỗi này hay không?" người nhìn ta, nổi giận.

"Ta nhất định sẽ cứu sống được nàng. Trả lại cho người một Tĩnh Uyển khỏe mạnh như trước."

"Nàng nhất định phải cứu sống Tĩnh Uyển, cho dù nàng chết đi cũng phải cứu sống." người tức giận nhìn ta, rồi bực mình bước ra ngoài.

Ta nhìn người lo lắng cho nàng như vậy, cũng cảm thấy yên tâm cho Tĩnh Uyển, kiếp này nàng sẽ hạnh phúc nhưng lại có chút không cam tâm. Hóa ra ta chỉ là cỏ rác, cho dù chết đi cũng phải cứu nàng sống lại. Ta tổn thương. Người đến tìm ta về chỉ để mỗi ngày đều nói với ta những câu nặng nề khiến ta đau lòng thôi ư?

Ta phải chữa trị cho Tĩnh Uyển mau khỏi. Nhìn nàng từng ngày yếu ớt, hằng ngày nghe sự chì chiết của người, ta sắp phát điên chịu không nổi. Trên đường về trấn, mỗi ngày ta đều lấy một chén máu tươi của mình để hòa vào thuốc để cho nàng uống. Tiên thảo vốn là loài thảo dược chữa trị bách bệnh, ta đã hóa thành tiên, tiên khí cùng máu tươi của ta lại càng bổ dưỡng hơn. Bệnh tình của nàng cũng có khởi sắc, dần dần khỏe mạnh hơn nhưng ta vẫn mỗi ngày lấy một chén máu của mình sắc thuốc cho nàng, ta muốn nàng khỏi lại hoàn toàn, trả lại cho chủ nhân một Tĩnh Uyển khỏe mạnh. Trở về đến nhà, Lam Thiên đứng trước cổng đón bọn ta, hắn vừa thấy ta liền chạy đến ôm chặt lấy ta:

"A Thảo, tại sao nàng lại bỏ đi không nói một lời như vậy hả? Ta cho người tìm kiếm nàng khắp nơi biết không? Nàng gầy quá, gương mặt cũng trắng bệch, nàng bị thương ở đâu?" hắn nắm lấy cổ tay bị thương của ta khiến ta nhăn mày lại khi vết thương chưa lành. "Tay nàng bị làm sao mà băng bó thành thế này?"

"Ta... không sao. Ngươi mau buông ta ra." ta chạy đến bên chủ nhân giúp người dìu Tĩnh Uyển, nhưng người hất ta ra, bồng Tĩnh Uyển trên tay, ôm nàng trở về phòng. Ta nhìn hắn mệt mỏi buông ra câu:

"Ta đi sắc thuốc cho Tĩnh Uyển, ngươi trở về phòng đi."

Ta sắc thuốc cho nàng, trong lúc đó, ta lấy dao rạch trên cổ tay chi chít vết thương chưa lành. Máu đỏ tươi chảy xuống cái chén sứ đựng máu bên dưới. Lúc ấy, người bất chợt xuất hiện, nắm chặt lấy tay ta, giành con dao trên tay ta ra, hất nó rơi xuống đất.

"A Thảo nàng điên rồi ư?"

"Người... mau buông ra..." ta cố gắng thoát ra nhưng máu vẫn chảy ra đỏ tươi, thấm ướt bàn tay người.

"Nàng dùng máu mình làm dược dẫn?"

"Máu của ta có thể chữa bách bệnh."

"Nàng không muốn sống nữa phải không?!!!" người giận dữ quát lớn nhìn ta.

Không hiểu sao lúc này ta lại rất muốn khóc. Ta uất ức. Chính người bảo cho dù ta có phải chết cũng phải cứu sống Tĩnh Uyển, hiện giờ lại to tiếng mắng ta. Nước mắt không kiềm chế được cứ rơi lã chã, ta mặc kệ người, cúi xuống nhặt con dao rạch một nhát sâu hơn, để máu chảy đầy chén sứ.

"Ta bảo nàng ngừng lại nàng có nghe thấy không?" người lại lớn tiếng quát nạt ta. Ta thút thít đổ máu vào xiêu thuốc. Vết thương trên tay vẫn không ngừng chảy máu. Người tức giận đập vỡ cả chén sứ xuống đất.

"Nàng nhất định phải hành hạ ta thì nàng mới vui vẻ phải không?"

"..." ta không đáp, chỉ im lặng sắc thuốc. Tiếng động lớn trong bếp khiến Lam Thiên bước vào xem xét. Hắn vừa thấy tay ta đầy máu liền giúp ta băng bó lại.

"Hắn bắt nạt nàng ư?"

"Không đến việc ngươi xen vào!" người vẫn trong cơn tức giận.
Ta không đáp, vừa thút thít vừa canh lửa nấu thuốc.

"A Thảo, đừng khóc. Ta ở đây rồi." hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại kéo ta, ôm vào lòng dỗ dành. Ta ôm hắn khóc. Ta rất uất ức.

Chủ nhân quá tức giận, hầm hực đi ra ngoài.

"Nàng theo ta trở về kinh thành nhé? Trở thành hoàng hậu của ta."

"Ngươi...?" ta đẩy hắn ra.

"Ta chính là hoàng thượng, người trên vạn người." hắn nhìn ta, cười rạng rỡ.

"Xin lỗi, ta không với tới. Mời ngươi đi cho."

"A Thảo!"

"..."

"Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ hạ lệnh giết cả hai người họ."

"Ngươi..."

"Ta chỉ muốn nàng trở thành hoàng hậu của ta."

"..."

"Nàng im lặng ta liền xem là đồng ý." hắn nhìn ta cười ôn nhu, ta lại cảm thấy nhức đầu. Tại sao ai nấy đều dồn ép ta, khiến ta tổn thương như thế này?

**********


Ta đồng ý với hôn sự của Lam Thiên nhưng ta cũng có một điều kiện là hắn phải trao cho họ mỗi người một kim bài miễn tử. Khi nghe ta nói điều này, hắn chỉ gật đầu đồng ý và khó hiểu hỏi ta:

"Vì sao nàng lại nhất mực che chở cho họ hết lòng như vậy? Trong khi cả hai người đều tổn thương nàng rất nhiều."

"Đối với ta, hai người ấy rất quan trọng. Cho dù phải chết, ta cũng muốn hai người ấy được sống."

"A Thảo, nàng thật lương thiện. Nhưng đến khi ta và nàng bái đường, ta sẽ trao cho họ."

"Ta sẽ không bỏ trốn, càng sẽ không nuốt lời."

Hôn sự của ta được hắn một tay lo liệu chu đáo, ta không hề bận rộn như lần Tĩnh Uyển thành hôn. Theo kế hoạch thì ta và hắn sẽ tổ chức hôn sự ở đây rồi hắn sẽ đưa ta trở về kinh thành, sống trong hoàng cung. Hắn rất tốt với ta nhưng ta vẫn không muốn làm hoàng hậu.

Đêm nay, ta không ngủ được, ngày mai là đại lễ thành hôn nhưng hôm nay ta ngổn ngang tâm sự. Người ta muốn thành thân chỉ duy nhất có một người nhưng mãi mãi đều không thể được. Còn Lam Thiên, ta lừa dối hắn, tổn thương hắn chỉ vì mạng sống của chủ nhân và nàng. Ta đối với Lam Thiên quả là rất nhẫn tâm. Nhưng ta chỉ đành nói lời xin lỗi.

Một thân ta mặc hỉ phục đỏ nằm trên chiếc ghế gỗ dài ở hậu viên, trăng đêm nay khuyết, ẩn nấp sau đám mây nhỏ. Ta uống rượu. Người bất chợt xuất hiện trước mặt ta, cướp lấy ly rượu trên tay ta, uống cạn.

"A Thảo, ta không muốn nàng thành thân với hắn."

Ta kì thực cũng không muốn thành thân với hắn. Ta không thể đem đến hạnh phúc cho hắn. Ta ngồi dậy nhìn người, không biết phải nói gì nên đành phải im lặng. Người ngồi xuống cạnh ta, vòng tay ôm lấy ta, cằm tì vào vai ta:

"A Thảo, ta chỉ muốn giống như ngày trước, ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng. Mỗi lần gặp ta, nàng đều cười triều mến. Ta mong đợi lớn lên thật nhanh, ta rất ngu ngốc nhưng lại luôn cố gắng trở nên tài giỏi hơn, hoàn hảo hơn chỉ vì muốn xứng đôi với nàng. Nhưng khi lớn lên rồi, chúng ta lại không thể như xưa nữa, tại sao vậy?"
Ta không biết, ta chỉ im lặng trong vòng tay người, hi vọng thời gian trôi chậm một chút. Rồi ngày mai về sau, kiếp này, ta sẽ không gặp lại người nữa.

"Người nên về phòng nghỉ ngơi sớm thôi."

"Ta biết nàng bị hắn ép buộc thành thân phải không? Đi, ta đưa nàng đi có được không?"

"Là do ta ham mê tiền tài phú quý của hắn. Những thứ hắn có thể cho ta người đều không thể, vậy người có tư cách gì mà đưa ta đi." ta lạnh lùng đẩy người ra. Nhưng người lại ôm chặt, sức khỏe hiện tại của ta rất yếu vì mất máu nhiều nên không thể dịch chuyển được người.

"Ta nhất định đưa nàng đi." người bế thốc ta lên, ta yếu ớt vùng vẫy, đến khi sức cạn lực kiệt ta ngất đi lúc nào không hay biết.

Khi ta tỉnh dậy là lúc nửa đêm ta phát hiện mình đang nằm trên đùi người, cả hai đang ngồi trên xe ngựa, chạy về hướng ngoại thành.

"Dừng xe lại. Người điên rồi ư?"

"Ta không điên! Ta sẽ đưa nàng đi!!!"

"Tĩnh Uyển thì sao? Người lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng ấy sao?"

"Vậy nàng nghĩ ta có thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng ư? Vì sao hết lần này đến lần khác nàng đều bỏ rơi ta?"

"Tĩnh Uyển là nương tử của người, người nên trân trọng nàng. Ta và người vốn vô duyên, hà tất phải cưỡng cầu."

"Cho dù nàng nói thế nào ta cũng không đồng ý trở về." người kiên định nhìn ta, xe ngựa vẫn chạy đều đều rời khỏi thành. Đêm khuya, tiếng ếch nhái và côn trùng kêu vang một vùng.

Ta rút cây trâm phượng hoàng trên đầu ra kề ngay cổ mình:

"Một là quay xe trở về, hai là ta chết ngay trước mặt người."

"Nàng!!!"

"Trở về!!!"

"Không..." người giương mắt nhìn ta rạch một nhát trên chiếc cổ trắng ngần, máu bắt đầu chảy ra. "Nàng điên rồi!!!"

"Ta muốn trở về thành thân!" ta không thể không trở về, nếu không hai người nhất định sẽ phải chết.

"Nàng... thật nhẫn tâm hành hạ." người cười buồn, cuối cùng cũng thỏa hiệp, xe ngựa chạy ngược lại về trấn. Người giúp ta băng bó lại vết thương. Lúc này đây, ta cũng muốn được một phút ích kỷ, giữ chặt lấy người, cùng người bỏ đi, mặc kệ người khác nhưng ta không làm được, chỉ âm thầm hưởng thụ chút ít giây phút cuối cùng này.

Ta trở về đúng giờ thành thân. Ta một thân hỉ phục được đưa đến bái đường cùng hắn. Hắn si mê ngắm ta, nở nụ cười phong tình:

"A Thảo, nàng thật đẹp."

Ta nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Những gì chàng hứa với ta, hãy thực hiện đấy nhé."

"Ta hứa với nàng." hắn cười vui vẻ, nắm chặt lấy tay ta. Tĩnh Uyển đứng cạnh người, nhìn ta rơi nước mắt, có lẽ nàng xúc động vì bà cô già như ta cuối cùng cũng thành thân.

Còn người nhìn ta, chỉ có oán hận và trách móc. Ta không dám nhìn người nữa, ta sợ ta sẽ không còn đủ dũng khí. Ta bái đường thành hôn với hắn. Khi nghi thức thành hôn hoàn thành, hắn ném hai tấm lệnh bài cho Tĩnh Uyển và chủ nhân rồi nắm lấy tay ta cười hạnh phúc:

"A Thảo, hôm nay là ngày trẫm hạnh phúc nhất. Trẫm hứa với nàng, ngoài nàng ra ta sẽ không lập phi tần, đời này kiếp này luôn tốt với nàng."

"Cảm ơn nhưng..." ta đẩy hắn ra, nở nụ cười có chút thê lương, ta nhanh tay rút cây trâm phượng hoàng ra, ai nấy đều kinh hốt, ta đâm thẳng vào trái tim ta, máu đỏ trào ra ướt đẫm hỉ phục.

"Hoàng thượng nên sống cho thật tốt. Ta vẫn là nên ra đi."

Cảnh tượng máu me khiến mọi người có mặt trừng to đôi mắt. Hắn sợ hãi ôm chặt lấy ta:

"Ngự y, mau truyền ngự y!!! A Thảo, trẫm không cho phép nàng chết! Nàng thử chết xem, trẫm sẽ chém hết những người có mặt ở đây!!!"

Ta không nói nổi, vết thương ngay tim rất đau, gương mặt ta trắng bệch vì mất nhiều máu. Hơi thở yếu ớt thoi thóp mệt nhọc. Tĩnh Uyển khóc đến ngất đi, ta hé nửa con mắt nhìn người. Tạm biệt, kiếp sau ta lại đi tìm người. Ta mệt mỏi nhắm mắt lại. Nước mắt của hắn rơi ướt cả gương mặt ta.

"A Thảo, mau tỉnh lại. Tại sao nàng lại có thể như vậy? Không muốn thành thân thì không thành thân nữa. Lẽ ra trẫm không nên ép nàng. Trẫm nên giả vờ ngu ngốc bên nàng suốt đời vẫn hay hơn."

Vĩnh Tân vừa đến nhìn thấy cảnh tượng máu me cùng nước mắt này thì giật cả mình đứng ngây ra. Chàng bị người nãy giờ im lặng như tượng gỗ bất chợt nắm chặt lấy tay chàng:

"Cứu nàng. Chẳng phải ngươi biết phép thuật sao? Nàng đang giả vờ thôi phải không, nàng không chết đâu! Mau cứu nàng!!!"

Vĩnh Tân nhìn ta thở dài, cướp ta thoát khỏi vòng tay của Lam Thiên, phất tay biến mất. Vọng lại bên tai ta chỉ là tiếng thét tuyệt vọng của hắn:

"Trả lại A Thảo cho trẫm!!! A Thảo là hoàng hậu của trẫm!!!"

**********

Tiết thanh minh hằng năm, hoàng thượng lại xuất cung một lần đi đến một trấn nhỏ, bái mộ đề Tiên Thảo Hoàng Hậu. Người có rất nhiều phi tần nhưng không lập hoàng hậu. Dù các phi tần có tranh nhau thì vị trí ấy vẫn bỏ trống. Người có tất cả nhưng cũng giống như mất tất cả.

"A Thảo, trẫm dùng đời này kiếp này để tưởng nhớ nàng."

Về phía Trường Lăng và Tĩnh Uyển vẫn là đôi phu thê sống hạnh phúc trong mắt người ngoài nhưng không ai biết được sự bi thương trong lòng mỗi người. Trường Lăng không yêu nàng, dù nàng biết được sự thật này, cố huyễn hoặc bản thân đến đâu cũng không tránh được những đêm nằm trên chiếc giường trống trải mà lau nước mắt.

Còn Trường Lăng, người vẫn luôn cho rằng nàng vẫn còn sống. Cả đời này tiếp quản tửu lâu, một lòng đợi nàng trở về. Người đã ủ rất nhiều loại rượu, chỉ sợ khi nàng trở về không có rượu uống sẽ không vui, sẽ nhăn mặt. Một năm rồi một năm qua đi, người vẫn luôn hy vọng, vẫn đang chờ đợi nhưng chờ cả đời vẫn không đợi được nàng.

"Vì sao nàng không trở về? Lúc ta đưa nàng đi, nàng lấy cái chết để uy hiếp, đưa nàng trở về nàng lại chết ngay trước mặt ta. Cũng do ta quá ngu ngốc, nếu như ta giữ chặt nàng, không cố tình đóng kịch yêu Tĩnh Uyển có lẽ nàng vẫn ở đây!"

Người đợi một đợi, cố chấp đến hơi thở cuối cùng vẫn không đợi được nàng.

"A Thảo, rốt cuộc nàng vẫn thật nhẫn tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro