Chương 1 : Đọa đế tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đế đã 500 năm chưa có ai độ kiếp tiên kì, điều này khiến cho khắp thiên đình không khỏi đều là những gương mặt thân quen. Thiên đế thấy nhân sĩ ít ỏi liền lâm vào sầu bi, mỗi ngày đều đến Ti Mệnh tìm Ti Mệnh Thần Quân kiểm tra sổ sách, đúng là đã không tra thì thôi, tra thì lại tra ra rất nhiều tiên duyên dưới nhân giới, điều lạ là mãi chẳng có ai độ tiên kiếp.
"Đã 500 năm trôi qua, vì sao lại kỳ lạ như vậy?"
"Thiên đế, có lẽ lâu lắm rồi nhân gian chưa từng có vị đại tiên nào lịch kiếp dẫn dắt, vì vậy bỏ lỡ rất nhiều tiên duyên!"
1 câu nói của Ti Mệnh Quân lại như một đạo Thiên lôi giáng vào tim Thiên đế, hắn làm sao không biết, chỉ là mấy năm nay bận đối phó với Ma giới, làm gì có vị Đại tiên nào rảnh rỗi xuống trần, hơn nữa cũng chẳng vị nào nguyện ý.
"Nhiều khi ta lại muốn nghe tiếng tiên lôi đánh xuống, đám lão tiên kia ai cũng bo bo giữ mình, kẻ thì suốt ngày bế quan, kẻ thì chôn mặt trong lư hỏa luyện đan, kẻ thì suốt ngày chạy đi ma giới tìm kẻ thù. Hừ!!"

Long nhan giận giữ, Ti Mệnh chán nản gập sổ mệnh cách lại, không dám hé răng nửa lời.

Đúng lúc 2 vị thần tiên còn đang thở dài không thôi thì nghe thấy tiếng nổ rầm trời, từng đợt tiên lôi giáng xuống hướng Bắc mà cảm thấy ngạc nhiên :

"Ti mệnh, đây là Tiên lôi đánh từ đâu?"

"Bẩm Thiên đế, là hướng về Vũ Thần điện!"

"Đây là chuyện gì? Cư nhiên tiên lôi cuồn cuộn như vậy? Thiên Vân!!!"

Thiên đế vội vàng đứng dậy triệu hồi Thiên Vân đến xem, Ti mệnh quân muốn đuổi theo mà không kịp, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó bèn lật đật chạy vào gian Tiên mệnh,

" đúng rồi, ta hồ đồ như thế nào lại có thể quên, Thương Dạ Tiên Tôn cùng Chu Dương thượng tiên tiến vào Ngọa yêu chi giới 3000 năm trước, nay kiếp số đã hết, tiên lôi đánh dài như vậy, chắc chắn cả 2 đều đã đoạ kiếp, chắc chắn đã thăng cấp. Tốt rồi, vậy là tốt rồi!"

Ti Mệnh đóng sổ Tiên lịch vào, trong lòng hân hoan vui mừng, Thương Dạ Tiên Tôn cùng Chu Dương Thượng Tiên trở về, thiên giới sợ còn thiếu chuyện vui hay sao? Năm ấy 2 vị đại tiên này gây ra họa lớn như vậy, hủy đi Dao Trì biết bao linh khí, khiến cả tiên giới âm thầm căm phẫn trong lòng, rồi sau đó lại phủi tay đi vào Ngọa Yêu Chi giới 3000 năm, nay cũng về rồi, ân oán năm nào Phật Tổ nói cũng đến lúc kết thúc rồi.

Ti Mệnh nhớ lại, năm ấy trải qua bao thăng trầm, cuối cùng Chu Dương Thượng Tiên cùng Thương Dạ Tiên Tôn cũng giải bỏ khúc mắt, sớm đã thấy xuất hiện hồng mây vây quanh tiên phủ của 2 vị đại tiên này, thì Phật Tổ bế quan nghìn năm lại xuất hiện.

Phật Tổ vốn là sư phụ của Chu Dương cùng Thương Dạ, chuyện đấu đá của 2 vị tiên này, Phật Tử vốn chẳng định quan tâm, nhưng phá hủy Dao Trì thì khác, rõ ràng điều này đã ảnh hưởng đến việc tu luyện của tiên giới, vì vậy Thiên Đế đành phá lệ mời Phật Tổ quang lâm, 1 là ngăn cản 2 vị nhảy vào Ngọa Yêu Chi Giới, 2 là mong Phật Tổ có thể đứng giữa giúp 2 vị này làm hòa.

"Khi ấy Phật Tổ đến, Ti Mệnh ta đang đi lo chuyện dưới hạ giới, tiểu màn thầu ngươi là có diệu duyên được chiêm ngưỡng Ngài, khi ấy Ngài ra khỏi Thiên điện, đã nói gì vậy?" Ti Mệnh cảm thán vuốt chòm râu và quay sang hỏi chú rùa tiên bên cạnh.

Tiểu Tiên Quy rất bất mãn khi Ti Mệnh gọi mình là Tiểu màn thầu, hiển nhiên nó không vừa ý cái tên này, nhưng nói gì thì nói Ti Mệnh cũng là chủ nhân của nó, vẫn phải chừa lại cho hắn chút mặt mũi.

"Người nói "Nghiệt duyên" rồi trở về Cực Lạc Thôi. Mà này chủ nhân, ngươi vui mừng sớm như vậy làm gì, năm xưa rõ ràng ngươi nhận hối lộ của Bạch Đào tiên nữ, bán mệnh cách thanh mai trúc mã của Thương Dạ Tiên Tôn cho nàng ta, Chu Dương Thượng Tiên sớm không tính toán với ngươi, nhưng nàng ấy tính tình thù dai như vậy, chạm mặt để nàng nhớ ra, e rằng...tránh không khỏi nóng nảy!"

Ti Mệnh được Tiểu Tiên Quy nhắc nhở, lúc đó mới ngớ người ra, không xong, hắn ngay lập tức gác lại ý định đi đến xem phong thái đọa đế tiên của 2 vị kia, điều cấp thiết vẫn là nên trốn đi thôi.


Mấy nghìn năm nay chỉ có Thiên đế có thể độ đến đế tiên, không ngờ sau mấy nghìn năm lại còn có 2 vị tiên đoạ được đến đế tiên.

Thiên đế dường như lấy hết linh lực đem thiên vân đi nhanh nhất đến Ngoạ Yêu Chi giới, trở về rồi, 2 kẻ nghiệt duyên này cũng đã trở về rồi.

Không ngoài dự đoán, ngay đi Thiên đế đến nơi thì đạo Tiên lôi cũng vừa dứt, nhưng tiếng nổ dường như không dứt, có lẽ là phát ra từ 2 bóng dáng một trắng một tím đang dây dưa kia.

Thiên đế nhìn thấy không khỏi đau lòng thở dài, vừa đi ra đã đánh nhau, đánh 3000 năm trong tiên cảnh bọn họ vẫn chưa chán sao?

2 bóng dáng cuốn nhau rất lâu, cuối cùng bạch y đưa ra 1 tiên chưởng, chia thành 3 hướng tiến đánh tử y, tử y tiên tử kia thấy vậy bèn nhanh chóng phong bế thần khí xung quanh, tạo thành 3 luồng khí chống lại 3 luồng tiên chưởng kia. 2 lực tiên đạo gặp nhau mạnh mẽ đến nỗi đánh bật cả 2 vị tiên nhân, thậm chí Thiên đế đứng từ xa nếu không nhanh chóng tạo kết giới, nghe chừng cũng bị tổn thương.

2 bóng dáng trước mặt nhanh chóng dừng tay lại, lặng lẽ đấu mắt với nhau, tuy rằng tiên chưởng không tung ra nhưng sát khí xung quanh không hề giảm.

"Thương Dạ, Chu Dương, các ngươi đã trở về có thể không đánh nhau có được không? Ít ra phải để bản đế tiếp đón các ngươi đã chứ!"

2 bóng dáng trước mặt đã sớm nhận ra Thiên đế đã đến, thế nhưng chưởng phong đã đánh ra không thu được, bèn đánh đến hạ chiêu tam tiên khí để dừng lại, dường như đánh nhau qua mấy nghìn năm bọn họ cũng có chút hiểu đối phương, ở trong ngoạ cảnh lâu như vậy, mỗi lần có thần thú đến bọn họ đều dùng tuyệt chiêu này để kết thúc không dây dưa với nhau nữa, tập trung tinh lực đối phó với thần thú.

"Hừ!"
"..."
Tử y tiên tử một thân y phục tím tỏa ra ánh sáng tím đỏ, khác hẳn với ánh sáng trắng hồng của người bên cạnh nàng khẽ hừ một tiếng, dưới chân nàng phát ra 9 vòng quang khí dưới chân, đây là biểu hiện cho tiên lực của đế tiên.

"Thiên đế, người mau đem kẻ không biết điều này ném đi lịch kiếp đi ! Tốt nhất để hắn trải qua tình kiếp cho hắn nếm khổ thêm lần nữa, bản tọa rất vui mừng được tiễn hắn đến cầu Nại Hà!"

Mặc kệ cho tử y nữ tử ở bên cạnh hắn nói ra lời khó nghe thế nào, bạch y nam tử vẫn trầm mặc như cũ, một lát sau y ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa đựng gì đó, nhưng y không hề lên tiếng.

Không khí cứ như vậy trầm mặc đi nhiều.

"Thiên đế, ta đã về rồi, mau mau đá đít tên Thương Dạ này đi lịch kiếp đi, rõ ràng 3000 năm trước hắn đã thách thức ta nếu đoạ đến đế tiên thì sẵn sàng đi nhân gian chịu tình kiếp, sao, bây giờ kẻ nói ra và kẻ làm chứng năm đó đều có mặt, mau mau thực thi đi!"

Chu Dương vốn là người thiếu kiên nhẫn, nàng làm việc gì cũng chỉ muốn nhanh thấy kết quả, giống như việc tu luyện của nàng, nàng không cần tu tiên, nàng chỉ cần nhàn hạ ăn chơi qua ngày, và ở bên cạnh Thương Dạ, nhưng 1 khi nàng đã tu, lên đến Thượng Tiên chấn động tiên giới năm đó đã là gì, nàng tu liền đến Đế Tiên, vì vậy tham gia vào không khí trầm mặc không phải là tác phong của nàng, nhưng hiển nhiên lại là tác phong của Thương Dạ và Thiên đế, vì vậy nàng nhanh chóng phá tan bầu không khí này, thêm 1 giây nữa im lặng, nàng sẽ lại ngẩn ngơ nghĩ về tình cảm của nàng, nàng....không muốn hắn thấy nàng còn nhớ thương hắn đến vậy.

Thiên đế nghe thấy nàng nhắc nhở mới nhớ ra trận chiến năm đó hủy đi Dao Trì của hắn, khi đó Thương Dạ là tiên tôn, còn Chu Dương là Thượng Tiên, 2 bọn họ tại tiệc Dao Trì năm đó không hiểu sao lại xảy ra xô xát, trước đó Tiên giới còn đồn rằng Thương Dạ tiên tử vốn từ chối tiệc Dao Trì năm đó, không hiểu sao đến lúc khai tiệc lại đến, hơn nữa còn khiến chúng tiên ngạc nhiên l;à hắn cư nhiên chọn chỗ gần sát với Chu Dương Thượng Tiên để ngồi.

Thiên Đế vốn thấy đã không ổn, không ngờ y như hắn dự liệu, chỉ sau 3 tuần rượu, Chu Dương và Thiên Dạ bỗng bay lên trong khi tiên cơ đang ca múa, không nói không rằng liền tung ra pháp lực giao chiến. Thương Dạ vốn là một Tiên tôn lại có thể đánh ngang tay với Chu Dương Thượng Tiên vốn mang tiếng ngang ngược này khiến nàng ghi hận, bèn lôi việc hắn chưa trải qua đủ 3 tình kiếp mà đã đoạ tiên đến tìm Thiên đế, giữa hai vị tiên tính cấp cao này Thiên đế không thể nói gì, bèn vui đùa nói một câu rằng : 2 người các ngươi kẻ nào đoạ được đế tiên trước thì sẽ được yêu cầu đối phương một việc, hắn lúc đó nhớ rõ ràng Thương Dạ nhìn Chu Dương với ánh mắt khinh thường, môi mỏng lạnh nhạt phun ra mấy chữ :"Dựa vào tư chất của nàng ta mà cũng đòi đoạ đế tiên!" Khiến cho Chu Dương thượng tiệ tử cảm thấy phát hỏa, cơ hồ ngày hôm đó Dao Trì mây đen quanh quẩn không dứt, sát khí toả ra rộng rãi khiến chúng tiên không khỏi âm thầm nín thở 1 phen.
Thái bạch tinh quân là một người hiểu lý lẽ, lại đối xử ôn hoà, từng có một thời giúp đỡ Thương Dạ Tiên Tôn trong tình kiếp, vì vậy khi thấy hắn đứng ra định giảm hoà thì không ngăn cản, nhưng Chu Dương thượng tiên thì khác, nàng vốn là thượng tiên có tiên lực cao thâm nhất cõi tiên, thậm chí nhiều tiên trận nàng tạo ra chưa chắc Thiên đế đã có thể hoá giải, thế nhưng vì không chịu đi lịch tình kiếp vì vậy nàng không đoạ được đến tiên tôn, trong mắt nàng vốn không coi ai ra gì, sớm đã mang trên đầu cái danh vị tiên ngang ngược không nói lý lẽ nhất Thiên giới :
"Lão già tinh quân, ông không cần khuyên, bản tiên với hắn đâu chỉ có ân oán lần này, ông đừng quên chúng ta đấu đá thế này ông cũng có phần, mau bớt lời, đừng để bản tiên cảm thấy không vui, nếu không bản tiên sẽ đem tiên lôi đánh cho ông thành Thái hắc tinh quân!"
Thái bạch tinh quân nghe vậy chân không dám bước lên nữa, chỉ có thể thở dài lắc đầu, ông không dám chạm đến giới hạn của vị tử y tiên tử trước mặt, rõ ràng là yêu nữ tái thế mà!

"Chu Dương..." - Thương Dạ Tiên Tôn thấy nàng hung hăng với Thái bạch như vậy không nhịn được kêu tên nàng, nhắc nhở nàng coi trọng phận trưởng bối, nhưng dường như hăns làm vậy lại không phải là cách hay, xem sắc mặt của tử y nữ tử kia, rõ ràng lại bị hắn chọc tức .

"Đừng gọi tên bản tiên! Bản tiên nghe không nổi! Được, nếu vậy ngươi cứ ở đây mà tu đế tiên, ta đem năng lực của bản thân tiến Ngoạ yêu, 3000 năm sau xem kẻ nào đoạ trước! Kẻ nào đoạ trước chính là được cầm bút viết mệnh cho lịch kiếp của kẻ kia!"

Nói đoạn nàng phất tay áo đi mất, khi đi không quên ra chưởng khí, đem ấn kí của Thượng tiên ấn lên mây.
Chúng tiên nhìn không khỏi thầm than, Chu Dương thượng tiên cũng quá nông nổi, nàng để lại ấn kí ý chỉ rằng 3000 năm sau nếu nàng không đoạ đến đế tiên thì nàng sẽ đến lôi đài chịu 49 đạo thiên lôi tử bỏ kiếp tiên, không bao giờ bước chân vào thiên giới.
Ti mệnh tinh quân thở dài :"Đúng là nghiệt duyên, trong Ngoạ yêu có rất nhiều Thượng cổ thần thú, đúng là cách đoạ đế tiên nhanh nhất chỉ có cách này, đi thuần phục thần thú tăng tiên lực, thế nhưng nếu có thể dễ dàng tăng như vậy chúng tiên kẻ nào là không đi, chỉ tiếc Ngoạ yêu nguy hiểm trùng trùng, có giữ được hồn phách ra hay không thì rất khó nói.
Từ lúc Ngoạ yêu mở ra đến nay, chỉ có Thiên đế là có thể đi ra, nhưng khi đi ra chỉ còn lại 3 phách, phải mất 200 năm mới tìm lại được phần hồn đã mất. Haizzz, Chu Dương thượng tiên đi lần này, cũng không chắc có thể quay về!" Ti mệnh thở dài, lại liếc qua nhìn Thương Dạ Tiên Tôn ẩn ý nói :"Rõ ràng chỉ là 3 đoạn kiếp, sao lại hành hạ nhau đến mức này!"

Thương Dạ lúc này không còn tâm trí nghe chúng tiên bàn luận, ánh mắt dõi theo bóng dáng màu tím xinh đẹp đang xa dần kia mà cảm thấy không nỡ. Nàng vì sao lúc nào cũng phải dằn vặt bản thân mình đến như vậy, rõ ràng kẻ có lỗi với nàng là hắn, vì sao nàng hết thảy đều ôm vào mình rồi chạy trốn như vậy?

Chúng tiên nhìn thấy Chu Dương đã đi khuất bèn cũng chuẩn bị rời đi, Dao Trì đã huỷ, tiệc Dao Trì năm nay cũng đành kết thúc sớm hơn, thế nhưng đúng là bất ngờ này chưa đi; bất ngờ kia đã đến, Thương Dạ Tiên Tôn một thân bạch y để lại ấn kí, sau đó 3 đạo thiên lôi bổ xuống khoá lại ấn ký của 2 vị tiên .
"Ầm ầm ầm!"
"Này...đây...đây là cái gì??"
Chúng tiên xôn xao nhìn thấy 2 ấn ký lồng vào nhau, hiện lên một vầng sáng rất to rồi dần dần thu nhỏ lại vào trong tay Thiên đế.
Thiên đế nguyên thần vốn là rồng nhưng do đã độ đến đế kiếp nên rất lâu rồi không về lại nguyên thần; thế nhưng khi 2 ấn ký này rơi vào tay, Thiên đế cảm thấy bàn tay bị bỏng rát, 1 đạo hào quang sáng chói khiến chúng tiên phải vội che mắt há hốc nhìn, Thiên đế cư nhiên bị bức biến về nguyên thần .
Hoàng Long trước mặt chúng tiên sắc mặt tối đi, tuy rằng rất mất hình tượng nhưng cũng rít lên một tiếng vang trời, thạma chí còn lớn hơn cả mấy đạo thiên lôi.

Thương Dạ tiên tôn để lại 1 ấn ký, nói rằng nếu 3000 năm sau hắn cũng độ đến đế tiên, thì phải bắt Chu Dương Thượng Tiên cùng độ lịch kiếp!
......
3000 năm sau 2 kẻ oan gia này lại gặp nhau, đứng trước mặt Thiên đế mà vẫn không thể thu lại sát khí, điều này khiến cho Thiên đế rầm rĩ không vui.
Nhưng ấn ký khi xưa đã để lại, trói chặt vào nhau.
"Chu Dương, quả thật là đã hứa sẽ đê Thương Dạ đi lịch tình kiếp...nhưng mà...."

Nhưng mà...?
Tử y nữ tử đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiên đế thì thấy hắn giơ bàn tay ra, ấn ký năm xưa của 2 người hiện lên thành 1 đạo hào quang, sau đó lớn dần lớn dần rồi bao lấy tử y nữ tử và bạch y nam tử, hào quang 1 tím 1 trắng phát ra chói mắt một khắc, tiếp đó thì liền thu nhỏ lại in lên trên tay nàng và hắn.

"Đã đến lúc thực hiện ấn ký rồi!"

Chu Dương ngơ ngác nhìn ấn ký trên tay, cảm thấy không thể tin nổi hướng về phía Thương Dạ, chỉ thấy hắn đang dùng đôi mắt đen như mực âm trầm nhìn vào ấn ký trên tay hắn, 1 lúc lâu sau mới hướng nhìn nàng.

Trên tay nàng khi này là ấn ký của hắn, tình kiếp ấn ký.
Trên tay hắn là ấn ký của nàng, hiển nhiên cũng là tình kiếp.
Trên thượng giới nếu 2 tiên nhân nào muốn cưới nhau thì sẽ cùng xuống nhân gian đoạ chung 1 tình kiếp, nếu có thể vẫn tiếp tục yêu nhau thì tức khắc thành phu thê, nhưng nếu như không thể thì vĩnh viễn xa cách nhau, nếu muốn gặp lại chỉ có thể đoạ tiếp lên tiên kỳ cao hơn để xoá bỏ lịch kiếp, vì dù sao nói đi cũng phải nói lại, tình gây ra nhiều ma chướng nhất nhân gian, vì vậy đã tu đến bậc tiên, không ai nguyện ý dính vào, không rõ kéo dài được bao lâu, nhưng lỡ may có chuyện gì ơpg phải thật sự yêu nhau thì chúng tiên ai nấy đều tránh xa chuyện tình kiếp, nhân duyên.
Nàng và hắn vĩnh viễn không thể yêu nhau, nàng dùng phương thức khác để dây dưa với hắn, hắn lại dùng chính phương thức của nàng năm xưa để tìm cách vứt bỏ nàng...thêm một lần nữa.
Ánh mắt sâu xa như vì sao của nàng nhìn chằm chằm vào ấn ký trên tay hắn, hết thảy hoá ra đều chỉ là chấp niệm của riêng nàng.
"Hoá ra ngươi đã tính toán rủ bỏ ta lâu như vậy, còn dùng 3000 năm ở Ngoạ yêu, suýt chút nữa mất hồn phách...chỉ để rũ bỏ ta thôi sao?"
Tương truyền rằng tử y nữ tử là hoá thân của giọt máu nữ oa vá trời khi xưa bị thương mà thành, thần huyết ngàn năm thế nhưng khi khóc giọt lệ lại trong suốt ánh lên tia hồng. Không phải huyết lệ, nhưng nhìn còn bi thương hơn vạn lần.
"Chu Dương..." Thương Dạ dường như không thể tin được khi thấy nàng chảy nước mắt, bất lực gọi tên nàng nhưng chân vừa bước lên 2 bước thì dừng lại, nàng đang dùng hết tất thảy linh lực của bản thân dồn vào ấn ký của hắn.
Nàng muốn phá bỏ ấn ký này.
"Chu Dương..." Thiên đế lúc này đã thu lại dáng vẻ nhượng bộ cùng nhu nhược, bàn tay lạnh lùng phất lên đem nàng chế trụ lại, linh lực đang rót vào trong ấn ký cũng bị Thiên đế giữ lại, nhất thời bản thân nàng bị trói trong chốc lát.
"2 người các ngươi trải qua lịch kiếp lần này rồi nói! Ân oán để sau rồi giải quyết! Bạch Đào Tiên Tử cũng đã được thả, chờ các ngươi giải trừ ấn ký, bản đế sẽ để 3 người các ngươi tự giải quyết với nhau."
Thiên đế vừa nói vừa liếc nhìn 2 người, chỉ thấy Chu Dương toàn thân u uất, ánh mắt dại đi, vốn nghe thấy 4 chữ Bạch Đào Tiên Tử, ánh mắt lại hiện lên tia ngoan tuyệt, thế nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Thiên giới đã lâu chưa có vị đại tiên nào hạ phàm dẫn dắt chúng sinh tu tiên độ kiếp, lần này 2 người các ngươi mau đi đi, đó là nhiệm vụ của các ngươi. Còn về phần Chu Dương, ta sẽ theo ý ngươi bảo ti mệnh viết mệnh cách tình kiếp lần này của Thương Dạ như ngươi mong muốn.!"
"Không cần! Tình kiếp cái gì chứ!" Chu Dương lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nàng đã lấy lại tinh anh, giọng nói mang theo ý trào phúng lướt qua khuôn mặt của Thương Dạ, nàng mỉm cười mỹ lệ, lạnh lùng phất tay áo bước đi, chỉ bỏ lại mấy câu :"Bản tiên đi trước! Kiếp này ta với hắn cùng sư môn đi!"
Cùng sư môn? Bạch y nam tử hoảng hốt, cùng sư môn há có thể nói chuyện tình kiếp? Đây rõ ràng là đoạn tình kiếp!
"Nàng đã đi rồi, ngươi còn nhìn theo, rõ ràng có 3000 năm ở Ngoạ Yêu vì sao không trân trọng như vậy?"
"Thiên đế, Bạch Đào nhờ người nói với nàng : là bản tiên phụ nàng. Có thể giúp ta nói với Ti mệnh 2 câu được không : nguyện chịu nhục tình kiếp, không chịu đoạn tình kiếp!"
Bạch y nam tử nói xong cũng cưỡi mây mà đi, để lại thiên đế đứng tại chỗ cười khổ, 2 kẻ ngốc này rõ ràng yêu nhau như vậy nhưng lại lấy chuyện dày vò nhau làm thú vui!
"Nguyện chịu nhục tình kiếp, không chịu đọan tình kiếp!"
Thiên đế lẩm bẩm câu nói này, cảm thấy rất muốn khắc cốt ghi tâm! Xem ra đoạn tình kiếp này rất đáng xem!
"Hạc Tiên, đến Ti Mệnh Quân Cung, bản đế muốn 1 lần thử viết mệnh cách!"
Thiên đế lần này hưng trí phừng phừng tiến đến Ti Mệnh Cung, không chờ Ti Mệnh hành lễ đã phất phất tay tỏ ý không cần.
"Mau mau đem giấy mệnh cách ra đây, ta muốn viết mệnh cách cho lịch kiếp của Chu Dương và Thương Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro