Chương 11 : Đại náo núi Vô Phong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Phượng 2 ngày hôm nay đều bận tâm đến chuyện của Bạch Đào, ma tâm xuất hiện là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào, nàng ta vốn muốn nói cho Tiên đế, nhưng lại sợ bị trách cứ, dù sao Tiên đế cũng không có thiện cảm với Bạch Đào cho lắm, nay lại biết nàng vì để nàng ta vào phủ tướng quân, dung túng cho nàng ta loan tin xấu về Chu Dương, lại để nàng ta lầm lỡ xuất hiện ma tâm, địa vị Vương Mẫu này sớm muộn cũng bị lung lay.

Nàng ta vẫn hy vọng có thể nhốt Bạch Đào lại, để nàng ta từ từ suy ngẫm tu luyện tiên pháp, đó là cách tốt nhất để tẩy đi chấp niệm của nàng ta, nhưng hôm nay từ sáng đến chiều nàng ta cứ có dự cảm không lành, bèn không nhịn được phái tiên nữ đi xem xét Bạch Đào.

"Vương Mẫu, Vương Mẫu, không xong rồi"

Tiên nữ kia rất nhanh đã trở về, hơn nữa trên người nàng ta còn dính đầy máu, chính là trên mặt có một vết máu rất dài xẹt qua.

"Hạ Lan??" Nàng ta rốt cuộc làm sao mà trên mặt lại có máu.

Tiên nữ kia mặt sớm trắng bệch, nàng ta quỳ bịch xuống trước chân Vương Mẫu, người không ngừng run rẩy.

"Ngươi làm sao? Mau nói" Hỏa Phượng sớm đã gấp đến độ muốn nổi giận, nàng ta linh cảm chuyện sắp tới đây rất tồi tệ.

Quả là Vương Mẫu đứng đầu chúng tiên nữ, chuyện hung cát đoán rất chuẩn.

Tiên nữ kia run rẩy ngẩng đầu lên, vết máu chói mắt trên mặt nàng ta khiến Hỏa Phượng càng thêm sợ hãi, nàng ta như đoán ra điều gì, giận dữ trực tiếp túm cổ tiên nữ kia lên.

"MAU NÓI!"

Tiếng hét chói tai của Hỏa Phượng khiến tiên nữ kia giật mình, xem ra Hỏa Phượng đã gấp đến độ này rồi.

"Là Bạch Đào tiên nữ, nàng ta, nàng ta đã phá kết giới của người trốn xuống núi Vô Phong, lúc tiểu tiên cản lại, nàng ta còn đánh tiểu tiên ra nông nỗi này nữa"

"Ha?" Hỏa Phượng ngạc nhiên, nàng ta suy nghĩ một lúc rồi tức cười buông tiên nữ kia ra.

"Ngươi nói Bạch Đào phá được kết giới của ta? Hừ, xem ra ngươi làm tiên đến nhàn rỗi rồi đúng không? Nàng ta đánh ngươi bị thương? Hạ Lan a~ Hạ Lan, ngươi theo ta bao lâu, pháp lực của ngươi của nàng thế nào, ta còn không rõ sao? Trừ khi.....trừ khi.....trừ...khi??? KHÔNG THỂ NÀO"

Vương Mẫu khiếp đảm hét lên, nàng sợ hãi đưa tay lên bịt miệng, nàng không dám tưởng tượng ra trong đầu nàng đang suy nghĩ gì. Không thể, không thể nào....

Vương Mẫu run rẩy vịn vào tay ghế đằng sau, nàng ta lúc này mặt còn trắng hơn cả tiên nữ kia.

Không thể nào.... Không thể có chuyện đó được.

Vương Mẫu run rẩy nghĩ, không ngừng an ủi bản thân, nhưng cơ thể nàng ta lại phản bội nàng, Vương Mẫu kinh sợ nhìn bàn tay đang run rẩy của nàng, lập tực đưa tay lên áp chế tay đang run rẩy kia, nhưng nàng ta lại nhận ra, cả người nàng ta đang run rẩy.

Nàng đoán không lầm, nàng đoán không lầm....

Bạch Đào đọa ma

"Vương....vương mẫu, người....người....."

Tiên nữ kia vốn đang quỳ không dám ngẩng hẳn đầu lên, chỉ nhìn ngang người, nàng nhìn ra người Vương Mẫu đang run rẩy dữ dội, nàng ta đoán rằng Vương Mẫu vì Bạch Đào tiên nữ bỏ trốn nên tức giận đến vậy, không nhịn được muốn nói vài câu, nhưng hàn khí xung quanh Vương Mẫu bức bách nàng ta đến nghẹt thở, nàng ta chỉ dám run rẩy gọi Vương Mẫu.

Phải mất một lúc lâu sau, Vương Mẫu mới trở về từ trong khiếp đảm, nàng ta lo lắng suy tính, trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện đáng giận Bạch Đào làm ra, thật uổng công nàng yêu thương cưng chiều nàng ta bấy lâu nay.

Nàng không thể ra mặt trực tiếp được, như vậy Tiên đế sẽ biết chuyện.

Bạch Đào đi núi Vô Phong tìm Thương Dạ?

Thiên Nữ hôm trước đến tìm nàng, có nói chuyện Chu Dương sẽ tham gia cuộc chiến cùng Tướng quân.

Hỏa Phượng suy nghĩ lòng vòng, không ngờ lại nghĩ ra một cách.

"Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra chứ" Sao nàng lại quên mất Chu Dương có thể tẩy được ma tính chứ.

"Mau, mau đến Sương Cung mời Chu Dương tiên tử đến đây cho ta."

Chuyện này nếu muốn Chu Dương giúp nàng, tuyệt đối không được dấu chuyện Bạch Đào đọa ma, chỉ có thể nhờ nàng ta giúp nàng trong im lặng.

Tuy rằng xưa nay Hỏa Phương luôn luôn nổ nộ khí với Chu Dương, nhưng nàng biết Chu Dương kia tính tình ôn hòa, hơn nữa nàng vẫn có Tiên đế đứng sau, nên chuyện này chắc rằng nàng ta sẽ nể mặt Tiên đế giúp đỡ nàng.

Sương Cung trước nay luôn yên ắng, bởi lẽ người trong phủ đều biết rằng Chu Dương tiên tử đam mê pháp thuật, rất ít khi ra ngoài, lần này Thiên Nữ trở về, không rõ bọn họ nói chuyện gì, mà tiên tử lại bế quan tu luyện.

Hạ Lan chân nguyên vốn là hoa lan nhỏ mọc trong phủ của Hỏa Phượng, từ lúc nàng ta còn là tiểu thư Hỏa tộc cho đến khi trở thành Vương Mẫu, nàng luôn đi theo nàng ta, coi như là thân tín của Hỏa Phượng, vì vậy khắp tiên giới thấy nàng cũng đều mỉm cười gọi một tiếng :"Hạ Lan tiên tử" mặc dù nàng mới đọa đến tiên nữ.

Hạ Lan được một tiểu tiên nữ dẫn tiến vào trong Sương Cung, đây là tiểu tiên nữ hầu hạ bên cạnh Thiên Nữ, do việc hệ trọng nên Thiên Nữ cho nàng ta mượn một phù truyền âm đại cấp, có thể gửi lời vào trong vị niên tháp của Chu Dương mà không cần mời nàng ra.

Chu Dương trong vị niên tháp đã được một tuần, tương đương với việc nàng đã tu luyện 70 năm, nhưng lần này khác với lần trước, nàng học chậm hơn rất nhiều nên mới chỉ xem đến 1/3 tiên phổ mà Phật tổ đưa, hơn nữa nàng còn ngộ ra một điều rất đặc biệt, ngộ nhỡ nàng bị Ma Tôn bắt đi, nàng chỉ cần để máu mình thấm vào chân khí của hắn, không những đánh bại hắn, mà còn tẩy rửa ma khí đánh cho hắn không còn một mảnh giáp.

Như vậy thì không lo chuyện bị bắt đi song tu nữa, Chu Dương thở phào.

Tâm Liên có nàng bên cạnh, được chỉ điểm không ít, pháp lực đã tăng lên không ngừng, hơn nữa nàng ấy còn là kim liên, loại sen cấp cao trong số các liên hoa trên tiên giới, đương nhiên tư chất cũng được xếp vào hạng thượng thừa.

Chu Dương còn định ở trong vị niên tháp một tháng, đem tiên trận học và thực hành nhuần nhuyễn, nhưng nhìn truyền âm phù đang gõ ngoài Thanh Lâu kia, xem ra nàng phải sớm đi ra.

Có lẽ Ma Tôn lại vây đánh chăng?

"Bùa truyền âm của Thiên Nữ?" Chẳng lẽ nàng đã đoán đúng, Ma Tôn kia nếu hồi phục ma lực nhanh như vậy, thì xem ra Thương Dạ không phải đối thủ của hắn sao?

"Chu Dương" Truyền âm phù vang lên một giọng nói thân quen :"Ta có việc gấp tìm ngươi, mau đến chỗ ta, chuyện này liên hệ mật thiết đến đại chiến Tiên Ma, nhận được tin mau tới"

Hỏa Phượng? Chu Dương âm thầm cười nhạt, từ bao giờ nàng ta quan tâm đến chuyện Ma Tôn vậy.

Chỉ là dù sao Chu Dương vẫn đang ở tiên giới, Vương Mẫu xem như cai quản một nửa chúng tiên đi, dù pháp lực nàng ta kém nàng thì sao, chung quy nàng vẫn phải nể mặt địa vị của nàng ta một chút.

Xem ra không thể hảo hảo bế quan một phen rồi.

"Tâm Liên, ngươi ở trong này tiếp tục luyện, rảnh rỗi thì xem qua phần tiên trận, ta đi có việc"

"Sư phụ, người xuống núi Vô Phong sao?"

"Có lẽ" Nàng suy nghĩ "Hỏa Phượng tìm ta"

"A" Tâm Liên nghe đến tên Hỏa Phượng kia, trên mặt ngay lập tức biểu lộ sự sợ hãi.

"Sao vậy?"

"Sư phụ, có phải Bạch Đào tỷ tỷ lại đến chỗ Vương Mẫu nói xấu người không? Sư phụ, người tuyệt đối không nên đi, Vương Mẫu trước nay thích bao che khuyết điểm, nhất định sẽ gây khó dễ cho người"

"Ha," Chu Dương bật cười, nàng nhìn vẻ mặt lo lắng đáng yêu của Tâm Liên, nhịn không được véo má nàng mạnh một cái, cảm giác có người quan tâm đến mình khiến Chu Dương cảm thấy thực thỏa mãn.

"Hỏa Phượng kia chắc chắn không làm gì được sư phụ ngươi, năm xưa bổn tiên không vặt hết hỏa vũ của nàng ta kia, nàng ta còn có thể uy phong sao. Yên tâm, tiên giới này không ai bắt nạt được Chu Dương ta"

Nàng xoa đầu Tâm Liên, dịu dàng dặn nàng học cho kĩ tâm pháp rồi ra khỏi vị niên tháp.

Hạ Lan là lần đầu tiên gặp Chu Dương tiên tử, nàng nhìn nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt, dung mạo đẹp đến ngạt thở kia không khỏi sững người, nàng ta không tự chủ được phải thốt lên : Đẹp quá.

Chu Dương trước nay nghe đến đã quen, liền bỏ qua biểu cảm của nàng ta, trực tiếp lách người qua tiến phủ Vương Mẫu.

Nàng đi khuất được một lúc, Hạ Lan mới sực tỉnh đuổi theo.

________________

Vương Mẫu ở trong phủ nôn nóng chờ Chu Dương đến, sớm đã đứng ngồi không yên, nàng cũng biết Chu Dương rất hay bế quan, không rõ lần này Hạ Lan có mời được nàng ta đến không.

Nếu không được, có lẽ đành phải đích thân nàng đến Sương Cung một chuyến.

Chu Dương sớm đã đến từ lâu, nhưng nàng rất nhàn nhã đứng ngoài thưởng thức vẻ nóng vội của Vương Mẫu, nàng ta cứ đi đi lại lại, cho đến khi nhìn thấy Hạ Lan theo sau một bóng dáng màu tím tiến vào.

"Sao giờ ngươi mới tới" Hỏa Phượng gấp gáp ra hiệu cho Hạ Lan lui ra,có chút nôn nóng hỏi Chu Dương.

Chu Dương nhìn nàng, mắt híp lại, không trả lời.

Hỏa Phượng cẩn thận nhìn xung quanh, nàng ta lập kết giới đem vây nàng ta cùng nàng lại.

Đến lúc này, Chu Dương mới ngưng biểu cảm nhàn nhã của mình, ánh mắt đã lộ ra tia khó hiểu.

Kết giới không nghe thì hiểu được, lập kết giới không nhìn làm gì?

"Phịch"?

Nàng còn chưa hết ngỡ ngàng, Hỏa Phượng đã quỳ xuống dưới chân nàng.

Chu Dương cả kinh.

"Ngươi làm cái gì vậy" Nàng thét lớn.

Hỏa Phượng vẫn quỳ dưới đất, nàng cắn chặt môi nhìn Chu Dương, đắn đo mãi, rốt cuộc nàng cũng hạ quyết tâm.

"Chu Dương, hãy giúp ta một chuyện, đại ân này của ngươi ta nhớ mãi không quên"

"Chuyện gì?" Chuyện gì mà làm nàng ta phải quỳ gối trước nàng.

"Ta....ta....." Hỏa Phượng cắn môi, phải mất một lúc, khi Chu Dương nhìn thấy dưới nền đất có giọt nước chảy xuống, nàng ta mới rầu rĩ nói tiếp.

"Ta....Bạch Đào, Bạch Đào đọa ma rồi"

"A?" Đọa ma? Chu Dương kinh hãi.

Nàng ta cư nhiên sao lại đọa ma?

"Là chấp niệm của nàng ta với Thương Dạ thượng tiên quá lớn" Hỏa Phượng nhìn ra được thắc mắc trong nàng, khổ sở giải thích :"Đêm qua, ta thấy nàng ta xuất hiện ma tâm, đã đem nàng ta giam trong kết giới, nhưng không ngờ nàng ta còn phá bỏ được kết giới trốn xuống núi Vô Phong, ta...ta không còn cách nào khác"

Chuyện lớn như vậy mà nàng ta không nói cho Tiên đế lại chạy đến tìm nàng ư?

Xem ra nàng ta so với địa vị và chắt nữ, vẫn là tham luyến hư vinh hơn.

Nàng thở dài.

"Đứng lên đi"

Hỏa Phượng mừng rỡ, thấy Chu Dương ngồi vào trong đình, nàng ta lập tức đứng dậy đi theo.

Chỉ là Chu Dương nhíu mi, liếc nhìn vẻ mặt mừng rỡ như vứt bỏ được gánh nặng của nàng ta, khẽ nhếch môi cười.

Hỏa Phượng ngồi xuống đối diện nàng, ân cần rót trà cho Chu Dương.

A, săn sóc như vậy? Chu Dương cười lạnh thêm lần nữa.

"Chuyện này....." Nàng ngập ngừng, vờ suy nghĩ, rồi thản nhiên liếc sắc mặt căng thẳng của Hỏa Phượng, yêu kiều cười một tiếng :"Ta giúp không nổi."

Hỏa Phượng kinh hãi, bàn tay đang nâng chén trà run rẩy đặt xuống.

"Ngươi quỳ một cái, rót một chén trà, ta lại phải đổ máu tẩy rửa ma chướng cho nàng ta, hao tổn bao năm linh lực, chuyện đại hại cho bản thân này, ta không làm."

"Ngươi...." Hỏa Phượng phẫn nộ, rốt cuộc nàng cũng hiểu từ nãy đến giờ Chu Dương không nói gì, chính là đem nàng trêu đùa.

Nhưng khắp tiên giới, ngoài Tiên đế và Chu Dương, chẳng ai giúp được nàng ta.

Hỏa Phượng suy nghĩ, ánh mắt nhìn ngón tay xinh đẹp đang nghịch chén trà của Chu Dương kia, trong lòng rốt cuộc cũng hạ sát tâm.

"Không cần giúp nàng, ngươi giúp ta thanh lý đọa tiên là được"

"A"

Chu Dương nhướn mày, nàng lúc này đã giữ không được vẻ thản nhiên cùng trào phúng kia nữa rồi.

Sớm nghe nói Vương Mẫu thương chắt nữ như con, nhưng nay xem ra, tất cả chỉ để cho Thiên giới thấy nàng ta từ bi thánh mẫu.

"Nàng ta xưa nay luôn ghen ghét ngươi"

"Ghét ta? Ta đắc tội nàng khi nào?" Chẳng lẽ nếu nàng có vô tình đẩy nàng ta một cái cũng bị mang tiếng xấu rồi bị nàng ta ghét ư?

"Nàng là ghen ghét với ngươi và Thương Dạ thượng tiên" Hỏa Phượng suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là đem hết thảy nói với nàng.

Hóa ra Bạch Đào kia được người khen xinh đẹp, nghĩ rằng nàng ta đẹp nhất tiên giới, cho đến khi tình cờ nghe danh nàng, nàng ta tiền dựng lên chuyện đánh kia mà vu oan cho nàng, sau này vì Thương Dạ đem Tâm Liên về làm nàng ta càng thêm oán hận nàng.

Ha, nàng ta ghét nàng như vậy, bây giờ Hỏa Phượng này lại bảo nàng đi cứu nàng ta.

Hơn nữa.... Chu Dương híp mắt, lạnh lùng nhìn Hỏa Phượng.

"Là ngươi dung túng tất thảy cho nàng, không có ngươi, tiếng xấu về ta lan rộng như vậy chăng?"

Chu Dương mạnh mẽ đứng dậy, cũng lười quan sát biểu tình của Vương Mẫu, nàng không phải kẻ lấy ân báo oán, nàng cũng không muốn quản chuyện phiền toái xung quanh, một tay hất lên, kết giới xung quanh của Vương Mẫu vỡ toang.

"Nàng...nàng sẽ đến tìm ngươi" Hỏa Phượng run rẩy nói với theo.

Chu Dương không quay đầu lại, nàng một bước đi thẳng về Sương Cung, xem ra lần xuống núi Vô Phong này sẽ thực náo nhiệt đây.

Ta chỉ một lòng muốn tỉ thí với ngươi, vậy mà có người lại đem ta ra ghen ghét, Thương Dạ a Thương Dạ, đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Chu Dương dự tính lần này xuống nhân gian, sẽ mang một nửa cái mạng về. Nàng không phải sợ Ma Tôn, mà nàng rất thực tế, máu nàng có hạn, mà Ma Tôn hắn lại mà oán khí khắp nhân gian, bao gồm cả tam giới, thực lực cường đại như vậy, vẫn là phải để Thương Dạ giúp nàng làm hắn ta suy yếu, sau đó nàng mới lên sàn được.

Còn Bạch Đào....Aizz, thôi, thuyền đến đầu cầu tự khắc sẽ thẳng, ngươi chưa động thủ, ta cũng lười tìm ngươi tính sổ.

Đồ đạc trong Sương Cung khá đơn giản, Chu Dương cũng không mang theo gì nhiều, chỉ là nàng lần này đem hẳn lò luyện đan bên người, cộng thêm mười nghìn viên linh đan bổ sung linh lực, trận chiến này không như lần nàng đánh nhăng cuội với Tiên đế hay với yêu xà cấp bốn kia, hết thảy không chu đáo người chịu trận sẽ là nàng.

Lần này nàng thuận lợi tiến vào núi Vô Phong, đến khi đến đây nàng mới nhận ra Thương Dạ đã thăng đến Thượng Tiên rồi, kẻ có công lao nhiều nhất....đương nhiên là nàng.

"Tiên tử, người quay lại rồi" Đám Thiên binh đang đi tuần kia, thấy nàng liền lập tức dừng lại nhao nhao chạy đến.

"Tiên tử, nhờ người mà tướng quân đã đọa đến Thượng Tiên, xem ra lần này Ma Tôn bỏ giáp chắc rồi" - Một Thiên binh mặt mũi khá non nhận xét, nàng bất đắc dĩ chỉ lắc đầu cười.

Đám Thiên binh kia thấy Chu Dương tiên tử không xa cách mà lại dịu dàng cười với bọn họ, trong lòng thực sớm nở hoa.

Chỉ là bọn họ không biết, trong lòng Chu Dương không những không nở hoa mà là nở lên dông tố, nàng thầm phỉ nhổ những lời khen ngợi kia bao nhiêu lần. Rốt cuộc vẫn là giữ được hình tượng thục nữ, nàng kiềm chế phẫn nộ, duyên dáng gật đầu một cái rồi lách qua.

"Mẹ kiếp, nếu tướng quân các ngươi lợi hại, lão nương còn phải xuống đây làm gì"

Đây dĩ nhiên là lời nói trong lòng nàng.

Chu Dương đi sâu vào bên trong, gặp đám Thiên tướng, lại một hồi khen ngợi nàng hết mực, khi nàng bày tỏ bản thân theo lệnh Phật tổ xuống đây hỗ trợ Thương Dạ, chúng Thiên tướng một phen hoan hỉ, chỉ là nàng lại thấy một Thiên tướng có sắc mặt...khó xử?

Khó xử sao?

"Vị lão tướng này" Nàng mỉm cười ôn hòa "Ngài có điều muốn nói với bổn tiên sao?"

Mấy Thiên tướng kia đồng loạt quay đầu nhìn người nàng vừa chỉ điểm, sau đó tất cả dường như ngộ ra điều gì đó, đều nhìn nàng với ánh mắt áy náy.

"Các vị đừng ngại, mau nói" Nàng gấp muốn chết, nhưng nàng vẫn không quên hình tượng thục nữ của mình.

"Là....." Một vị Thiên tướng bị đẩy lên phía trước, đầu lập tức cúi gằm xuống đất không dám nhìn nàng, e dè thuật lại.

"Hai hôm trước có một tiên nữ theo lệnh Vương Mẫu xuống đây hầu hạ Tướng quân, vị Tiên nữ này đã ở phòng bên cạnh Tướng quân, một mình độc chiếm, đều không cho nữ nhân nào bước vào. Tướng quân lười quản, cũng bỏ mặc nàng. Nay chỉ sợ....núi Vô Phong không còn phòng trống"

Không còn phòng trống? Một tiên nữ thì được ở phòng cạnh kẻ kia, lại còn quanh minh chính đại độc chiếm, còn nàng, vị ôn thần chuẩn bị cứu tam giới này lại bị nói không còn phòng trống?

Rốt cuộc Chu Dương cũng không cười được nữa.

Các Thiên tướng là kẻ đánh trận bao lâu, rất nhanh nhìn thấy nét mặt thay đổi của Chu Dương, kẻ này sợ hãi huých tay kẻ kia, nhưng một lúc lâu sau cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Nàng vẫn trầm ngâm đứng đó, bổn tiên không phải quả hồng để cho người bắt nạt, bổn tiên cứ im, để xem các ngươi nghĩ ra biện pháp gì.

"Này....hay là...." Một Thiên tướng bất ngờ vỗ tay, hắn nghĩ ra một chủ ý không tồi.

"Ngươi mau nói"

"Nói đi"

"Nhanh:"

Nàng nhìn theo hướng người vừa vỗ tay, ánh mắt có chút chờ mong.

"Trong chỗ Tướng quân ở, có hai khu phòng, chỉ là sát vách, nhưng rất rộng rãi, hơn nữa chỗ đó là mắt trận kết giới của Nữ Oa, linh khí nồng đậm, Tiên tử nếu không chê....có thể....có thể....."

"Có thể"

Nàng dứt khoát, nàng ở cùng người đứng đầu, đương nhiên là được rồi. Dù sao địa vị của nàng cũng ngang hắn ta. À bây giờ so cấp bậc thì nàng phải cúi đầu kính hắn một lễ "thượng tiên"

Chúng Thiên tướng cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, vui mừng đưa tay làm lễ : mời.

Chu Dương lúc này sớm đã vứt lễ nghĩa nam nữ thụ thụ bất thân ra sau đầu rồi, dù sao với nàng Thương Dạ kia cũng chỉ là kẻ khó chịu, một Lâm Hàn đầy sầu bi, cũng chẳng có gì phải để ý.

Nàng với hắn, vĩnh viễn chỉ có vậy.

Một Thiên tướng ra lệnh cho một Nguyên Anh đại mãn kỳ dẫn nàng đến phòng của Tướng quân, ở nhân giới, Nguyên Anh đại mãn kỳ được coi là một nửa tiên nhân rồi, địa vị với kẻ tu tiên là rất cao, nhưng đối với nàng mà nói, chung quy cũng vẫn là một người dẫn đường.

Nguyên Anh đại mãn kỳ kia lần đầu nhìn thấy tiên tử trên tiên giới, đã ngây người một lúc lâu, nhưng cũng không chờ Chu Dương thúc giục, hắn đã sực tỉnh lại dẫn đường cho nàng.

Vẫn là con đường lần trước đến phòng nàng chữa bệnh cho hắn.

"Tiên tử, Tướng quân ở bên trong, phòng của Tiên tử sát vách Tướng quân, nếu có gì cần, Tiên tử có thể đưa truyền âm phù cho đệ tử, đệ tử sẽ giúp người chuẩn bị"

Nàng gật đầu, đưa cho hắn một lọ linh đan đáp lễ.

Nguyên Anh kỳ kia mừng rỡ như điên, rối rít cảm ơn nàng rồi nhanh chóng cất linh đan vào trong túi, một viên linh đan tiên tử bình thường tu luyện, đã bằng với 10 năm tu luyện, nay nàng đưa hắn một lọ nhiều linh đan như vậy, nhưng nữa lại là linh đan đại mãn cấp của Tiên giới, Nguyên Anh kỳ kia chỉ cần dùng ba viên là có thể đột phá lên Trung cảnh giới : Luyện hư được rồi, lập tức bỏ qua Hóa Thần kỳ, ngồi lên đầu bao kẻ, ngay cả trưởng lão của hắn, phen này hắn lời to rồi.

Chu Dương nhìn Nguyên Anh kỳ kia rối rít cảm ơn rồi thối lui, nàng khẽ lắc đầu một tiếng. Tu tiên mà mong muốn thăng cấp nhanh như vậy, chỉ e là dục tốc bất đạt.

Nhưng nàng lười giảng đạo lí cho hắn, nàng liếc mắt nhìn tiên trận Thương Dạ lập quanh phòng kia, nhoẻn miệng cười tươi dùng thần thức tìm mắt nhãn, sau đó nghênh ngang đi vào.

Nàng không phá kết giới, vì nàng sợ Bạch Đào kia đến gây loạn.

Dù sao nàng có Ma Tôn phải giải quyết, xong rồi sẽ đến nàng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro