Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA CHU TIỂU TRƯ

Chu Tiểu Trư tên thật là Chu Tiểu Châu, có điều chỉ vì thân hình tròn tròn và sở thích ăn nhiều của cô mà mọi người khi gặp cô đều gọi cô là Chu Tiểu Trư.

Chu Tiểu Trư năm nay mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, khuyết điểm duy nhất chính là "hơi" tham ăn, thịt trên người cũng thừa ra "một chút", chỉ có điều ở thời đại toàn dân giảm béo này thì khuyết điểm như vậy thật sự là có "hơi" lớn rồi.

Đời này của Chu Tiểu Trư, việc nhặt được món đồ nào đó luôn luôn ít hơn việc ném đồ vật của chính mình đi, cho dù là nhặt được rồi cũng muốn giao nộp hoặc trả lại cho người mất. Vì vậy, cho tới bây giờ cô cũng không tin chuyện có bánh ngon từ trên trời rớt xuống, nhưng không ngờ rằng miếng bánh cực to đó thật sự nện xuống người cô.

Mái tóc trắng bồng bềnh, chòm râu bạc bồng bềnh, ngay cả mấy cọng lông mi trắng cũng bồng bềnh của ông cụ trước mặt làm cho việc đầu tiên mà mọi người muốn làm là la to hai chữ: "Quỷ à!"

Chu Tiểu Trư cũng la to.

Nhưng mà dường như giọng nói của cô không thể phát ra, trong đầu nhớ lại căn phòng này, Chu Tiểu Trư hoàn toàn không tin là có quỷ, sẽ không có quỷ thật chứ?

"Tiên Tử đừng sợ, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh." Ông cụ toàn thân áo trắng chỉ chỉ một ngôi sao trên trán mình.

Cho dù bộ dạng này của ông rất giống Thái Bạch Kim Tinh dụ dỗ Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí, nhưng mà bộ dáng này của tôi, dù thế nào cũng không phù hợp với xưng hô Tiên Tử, Chu Tiểu Trư rất nghi ngờ nhìn nhìn lại thân hình của mình.

"Tiên Tử không cần nghi ngờ, cô thật sự là Bách Hoa tiên tử chuyển thế." Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt râu mép của mình rồi rung đùi đắc ý nói.

"Điều này làm sao có thể! Có Tiên Tử chuyển thế nào mà mập như tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không có một chút ấn tượng nào!" Thần Tiên chuyển thế, mặc dù không có thực lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, thì cũng nên có chút trí nhớ kiếp trước gì gì đó sao? Nhưng mà cô là Chu Tiểu Trư, lúc đi học không khi nào được hạng nhất, cho dù bị ném vào trong một đám người...thì cũng có thể tìm ra được, bởi vì cô quá mập.

Hơn nữa, Bách Hoa tiên tử là ai à! Không phải là nên xinh đẹp tuyệt trần sau đó nhẹ nhàng nhảy múa trong mấy bụi hoa tươi sao?

"Trên cơ bản, tất cả Thần Tiên đều trở nên béo sau khi chuyển thế," Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tim vô cùng thê thảm, "Cô nói xem dưới trần gian này ăn ít một chút để làm cái quái gì chứ!"

"Tại sao ông không nói cổ văn nữa rồi?" Thật ra Chu Tiểu Trư học cổ văn rất tốt, chỉ có điều Thái Bạch Kim Tinh cũng thông thạo tiếng địa phương quá đi?

"Nho nhã quá không được tự nhiên!" Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tinh tràn đầy khinh thường, lại nói: "Bách Hoa tiên tử, tuy rằng cô ở Tiên giới nuôi dưỡng ma vật là tội không thể tha thứ, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ tu thành chính quả, lần này ta đến đây là để cởi bỏ phong ấn trên người cô, trả lại Thần lực cho cô."

Thái Bạch Kim Tinh vừa nói xong, Chu Tiểu Trư liền cảm thấy tinh thần mình chấn động, trên người giống như nhiều hơn một cái gì đó, chẳng qua là... "Thần lực này dùng như thế nào?"

"Thần lực của mỗi người đều có chỗ không giống nhau, đến cùng là dùng như thế nào thì cũng chỉ có bản thân tự biết." Thái Bạch Kim Tinh bồng bềnh như tiên.

"Vậy cũng nên đem trí nhớ trả lại cho tôi đi chứ?" Chu Tiểu Trư chần chờ nói.

"Bách Hoa tiên tử, cô có biết ban đầu khi hạ giới cô đã bị trừng phạt cái gì không?" Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tinh tràn đầy bi thương.

"Là cái gì?"

"Ba nồi canh lớn của Mạnh Bà!" Thái Bạch Kim Tinh khoa tay múa chân miêu tả ba cái nồi canh Mạnh Bà lớn cỡ nào, Bách Hoa tiên tử còn không bị biến thành ngu đần là ông trời đã mở mắt rồi, đương nhiên ông trời cũng thực sự mở mắt mới có thể ném Bách Hoa tiên tử và cái ma vật kia xuống hạ giới.

"Tôi uống nhiều như vậy?" Chu Tiểu Trư kinh hãi.

"Có lẽ vậy, nhất định là ba nồi canh kia làm hỏng cô rồi," Giọng nói của Thái Bạch Kim Tinh trầm trọng, "Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, bây giờ ta sẽ đem vật cuối cùng giao cho cô, cô nhất định phải tìm hiểu nó cặn kẽ, như vậy mới có thể sớm ngày trở về Thiên Đình."

"Bí tịch?" Chu Tiểu Trư kích động.

"Không phải, là luật trời." Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một quyển sách điện tử.

"Sao lại dùng cái này để lưu luật trời?"

"Tốc độ sao chép và dán nhanh, cho dù là là sao chép và dán thì ta cũng mất một canh giờ đó!"

"Có thể cho tôi biết dung lượng của luật trời này bao nhiêu không?"

"Toàn bộ là 100GB! Cuốn sách điện tử này nếu không phải là sản phẩm của Thiên Đình cũng sẽ không chứa nổi!"

"..."

Ngày hôm sau lúc Chu Tiểu Trư thức dậy, không có gì khác so với thường ngày, theo thường lệ cô phải đến trước 6:30 tham gia lớp tự học buổi sáng, với tư cách là học sinh lớp 12, đến muộn một phút đồng hồ cũng là chuyện không thể tha thứ.

Còn chuyện tối ngày hôm qua... Chu Tiểu Trư thở ra một hơi, uống cháo mẹ nấu gặm bánh bao cha mua, giấc mộng tối ngày hôm qua đúng là y như thật.

Chu Tiểu Trư vội vã đến trường, hoàn toàn không phát hiện quyển sách điện tử lóe ra ánh sáng màu xanh âm u đặt bên gối.

Vội vàng đạp xe đến trường, lúc đi ngang qua tiểu khu xinh đẹp, Chu Tiểu Trư vô thức nhìn về phía cửa lớn, quả nhiên lại trông thấy Lý Mộc Phong đi ra từ cửa tiểu khu.

Lý Mộc Phong lớp bên cạnh, chính là thần tượng của toàn trường, tướng mạo thì không cần phải nói, mỗi lần thi cử đều đứng thứ nhất, một tháng trước bị đám thanh niên khỏe mạnh kéo đi tham gia đại hội thể dục thể thao chạy 5000m, vậy mà có thể đuổi kịp người chạy thứ hai đến hai lần...

Người đoạt được giải nhì trong đại hội thể dục đến bây giờ còn chưa thể hồi phục tinh thần, luôn cầm lấy tay người khác hỏi: "Tôi là người về nhì phải không?" Làm cho chủ nhiệm lớp bên cạnh vừa áy náy vừa đắc ý vì đã đưa Lý Mộc Phong vào thi cho đủ sỉ số, lại nói tiếp, lúc ấy cô vẫn nói Lý Mộc Phong đừng cậy mạnh sức khỏe quan trọng hơn chạy không nổi thì đi bộ kia mà, tại sao một người không tình nguyện lên lớp học thể dục mới chạy một cái đã phá được thành tích ghi chép của thành phố chứ?

Đương nhiên Lý Mộc Phong cũng là thần tượng của Chu Tiểu Trư, cũng khéo vô cùng, hai người lại cùng đường đến trường, mỗi lần Chu Tiểu Trư đều có thể đạp xe đi phía trước Lý Mộc Phong, tuy rằng từ đầu đến cuối cũng không dám quay đầu lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến là khóe miệng lại không nhịn được muốn nhếch lên.

Đương nhiên hôm nay cũng giống như vậy, chỉ có điều, bởi vì tâm tình quá kích động, lúc Chu Tiểu Trư dùng sức đạp xe, bi kịch đã xảy ra.

Sao bàn đạp của xe lại bị đứt ra rồi? Không phải là do mình mập quá đó chứ?

Chu Tiểu Trư khóc không ra nước mắt dừng xe lại, vừa nghĩ tới Lý Mộc Phong vẫn còn ở phía sau liền không nhịn được nắm chặt tay lái...

Trông thấy tay lái xe bị bóp đến biến dạng, Chu Tiểu Trư cảm thấy không được bình thường, xe đạp của cô cũng không phải là giấy mà.

"Xe của cậu hư rồi? Có cần tôi đưa cậu đi học không?" Chu Tiểu Trư vẫn đứng ở ven đường, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Lý, Lý..."

"Tôi là Lý Mộc Phong."

Tôi đương nhiên biết rõ tên cậu là gì, nhưng mà... Chu Tiểu Trư nhìn nhìn tay lái bị mình bóp hư, nghẹn họng im lặng.

"Tôi đạp xe chở cậu, nếu không nhanh chút sẽ bị trễ giờ đó." Lý Mộc Phong giống như không hề thấy chiếc xe bị biến dạng của Chu Tiểu Trư.

"Cảm ơn!" Chu Tiểu Trư nói cám ơn, đem xe đạp của mình khóa ở bên đường, sau đó dè dặt ngồi lên chỗ ngồi phía sau Lý Mộc Phong, lại dè dặt mở miệng: "Tôi rất mập đấy."

"Sức lực của tôi rất lớn!" Lý Mộc Phong đạp xe, chạy thật nhanh ra ngoài, so với tốc độ đạp xe bình thường của Chu Tiểu Trư còn nhanh hơn, ngày thường, không phải từ đầu đến cuối cũng không có vượt qua mình sao? Chu Tiểu Trư nghi ngờ, nếu như cô là một mỹ nữ, cô sẽ cho rằng Lý Mộc Phong đi theo phía sau là vì muốn nhìn bóng lưng của cô, nhưng mà điều quan trọng là...vùng eo sau thắt lưng của cô nhìn lòi mắt cũng không ra!

Chu Triểu Trư không dám đụng đến thân thể của Lý Mộc Phong, ngay cả góc áo cũng không dám đụng, cô cảm giác nếu như mình dám thò tay ra thì cái tay mập kia có thể gọi là bàn tay heo ăn mặn (1) rồi.

(1) chỉ những hành động dâm dục, như sờ ngực, sờ mông của người khác

Lúc sắp đến trường học, một xe hai người bọn họ làm cho vô số người nhìn chăm chú, đủ loại ánh mắt hâm mộ ghen ghét thù hận làm cho Chu Tiểu Trư có cảm giác mình bị xuyên thủng.

Chu Tiểu Trư sít sao nắm chặt lò xo dưới yên xe đạp, cô vô cùng khẩn trương, sau đó bi kịch lại xảy ra.

Yên của xe đạp bị bóp hỏng, Lý Mộc Phong lập tức ngồi không vững, lảo đảo một cái, xe mất thăng bằng, Chu Tiểu Trưu vốn là theo quán tính nắm lấy một điểm gì đó để ổn định thân hình, lập tức bị quăng ra ngoài.

Xong rồi! Chu Tiểu Trư đối với lương lai của mình không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, cô che mặt lại, cô chỉ hy vọng gương mặt mình không bị hôn mặt đất.

Chỉ có điều, tại sao mặt đất lại mềm nhũn vậy? Chu Tiểu Trừ nhìn ra bên ngoài từ khe hở của mấy ngón tay thì nhìn thấy thân thể của Lý Mộc Phong bị mình đè bên dưới.

Tuy gương mặt đó đã đỏ lên hết nhưng mà nhìn vẫn rất đẹp, nếu vừa rồi cô không che mặt lại thì có thể đã hôn lên rồi?

Hôn Lý Mộc Phong à? Việc này vinh quang biết bao!

Chu Tiểu Trư rất hối hận.

Tuy nhiên rất nhanh cô sẽ không hối hận nữa.

Chu Tiểu Trư đã bị mấy người bên ngoài kéo ra, sau đó Lý Mộc Phong ngay lập tức được đưa đến phòng Y tế của trường.

Đứng trước cửa trường học, Chu Tiểu Trư cảm thấy mình tội ác tày trời.

"Tiểu Trư! Nghe nói cậu đem Lý đại thiên tài áp đảo rồi, còn đè bị thương cậu ta, bây giờ còn đang nằm trong phòng Y tế." Lúc tự học buổi sáng đã chịu đựng vô số ánh mắt khác thường, sau giờ học Chu Tiểu Trư lại bị mấy bạn học nữ tra hỏi ráo riết.

"Ồ!" Chu Tiểu Trư lập tức úp sấp mặt lên bàn, cho tới lúc này nếu cô không khóc thì thật sự có lỗi với Đảng và Nhân dân.

Nhưng mà nếu cô muốn thuận lợi khóc lóc thương tiếc một trận thì cũng không nhất định có thể làm được, bàn học của Chu Tiểu Trư, bộp!

"Lý đại thiên tài sẽ không bị đè chết chứ?" Chu Tiểu Trư ngập ngừng hỏi thăm bạn thân Lâm Nhạc, cô không để ý đến đau đớn ở chân do bị một đống sách rơi xuống.

Sau khi tiết một kết thúc chính là giờ thể dục buổi sáng, Chu Tiểu Trư đã xin nghỉ với chủ nhiệm lớp, dự định đi phòng Y tế thăm Lý Mộc Phong.

"Em nên đến xem một chút." Chủ nhiệm lớp nói lời thấm thía, tràn ngập đồng tình với Chu Tiểu Trư.

Chu Tiểu Trư lén lút đi vào phòng Y tế thì thấy Lý Mộc Phong đang ngồi ở trên giường, đối phương đang xem một quyển sách nổi tiếng, tên sách có lẽ là tiếng Anh, Chu Tiểu Trư thật không thể hiểu nổi mấy kiểu chữ abcd này, đương nhiên cô đưa mắt nhìn quyển sách kia là vì không có mặt mũi nào gặp Lý Mộc Phong.

"Thực xin lỗi." Chu Tiểu Trư xin lỗi, cô cảm thấy nhất định mình đã xảy ra vấn đề rồi, không phải giấc mộng buổi tối ngày hôm qua là thật chứ?

"Không sao." Lý Mộc Phong nhìn gương mặt tròn tròn đỏ bừng của Chu Tiểu Trư, sau đó trên đầu Chu Tiểu Trư liền mọc ra không ít cây trinh nữ (2), chúng nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, cuối cùng nở ra nhiều đóa hoa nhỏ màu tím nhạt.

(2) cây mắc cỡ

Mặc dù Chu Tiểu Trư có chút béo, nhưng cũng có thể gọi là châu tròn ngọc sáng, mập mập trắng trắng vô cùng đáng yêu, một đầu nở đầy những đóa hoa nhỏ màu tím đón gió phấp phới, tôn nên màu da của cô ấy: "Chu Tiểu Châu, đầu cậu nở hoa rồi."

"Hả?" Chu Tiểu Trư giơ tay lên đầu cào một cái, giật xuống một gốc cây trinh nữ, bởi vì cô vừa mới đụng vào nên toàn bộ lá của cây trinh nữ này đều khép lại.

Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ buổi tối hôm qua thật sự là Thái Bạch Kim Tinh đến tìm mình?

Khuôn mặt Chu Tiểu Trư trắng bệch, mím môi nói: "Lý Mộc Phong, cậu muốn xem tôi làm ảo thuật nữa không? Ha ha!"

Chu Tiểu Trư đã trở thành nhân vật có tiếng tăm trong trường cấp 3, bình thường sẽ có mấy người học sinh cấp dưới tới "chiêm ngưỡng" cô một chút, cũng may là Lý Mộc Phong không có chuyện gì cho nên cô không bị nhiều người chỉ trích.

Trường cấp 3 nơi Chu Tiểu Trư học sắp xếp cấp bậc lớp học theo thành tích, Khoa Văn tổng cộng có năm lớp, Lý Mộc Phong học lớp một, Chu Tiểu Trư là lớp hai, thường ngày luôn có không ít người mượn cớ đi qua cửa lớn lớp một, thông qua cửa sổ đứng thẳng lưng lên xem Lý Mộc Phong đọc sách hoặc làm bài, bây giờ lại có người mượn cớ đi qua cửa lớn lớp hai, tùy tiện đứng trước cửa sổ để bàn tán Chu Tiểu Trư đang cau mày giải toán hoặc lẩm bẩm cổ văn.

Chu Tiểu Trư đối với những việc này rất bình tĩnh.

Bởi vì xe đạp của hai người đều hư cho nên hai ngày nay Chu Tiểu Trư và Lý Mộc Phong đều ngồi xe bus số 11 về nhà.

Chu Tiểu Trư đi ở phía trước, Lý Mộc Phong đi ở phía sau, vốn là chỉ mất mười phút đạp xe bây giờ phải mất đến nửa tiếng nhưng mà Chu Tiểu Trư rất vui vẻ.

Học cao trung, đa số mọi người đều trọ lại trường, chỉ có một vài người là ở nhà, tình huống của Chu Tiểu Trư và Lý Mộc Phong giống nhau như vậy, cũng không ai phát hiện, coi như là phát hiện cũng sẽ không có người hiểu lầm, căn bản là Lý Mộc Phong và Chu Tiểu Trư không cùng một cấp bậc.

Chu Tiểu Trư gầy.

Tuy rằng thành tích của cô không cao nhất nhưng cũng rất tốt, đương nhiên sẽ không cho phép thành tích của mình bị tụt xuống, nhưng mà có đủ loại chuyện lũ lượt kéo đến, lại thỉnh thoảng cầm lấy quyển sách điện tử chứa luật trời có dung lượng 100GB kia nhìn vài lần, vừa không muốn thành tích bị tụt, vừa muốn làm xong bài tập, cô chỉ có thể bỏ ra nhiều thời gian hơn, vì vậy ăn không vô ngủ không ngon, Chu Tiểu Trư gầy rồi.

"Tình trạng gần đây của cậu không được tốt lắm." Lý Mộc Phong theo thường lệ đi ngang qua tiểu khu, Chu Tiểu Trư theo thường lệ nhìn thấy Lý Mộc Phong ra cửa, cô cho rằng hai người sẽ giống như trước kia một trước một sau đến trường học, không nghĩ tới Lý Mộc Phong lại chạy đến.

"Tôi..." Chu Tiểu Trư cắn bờ môi của mình, một thân Thần lực không giải thích được kia chưa mang đến cho cô chỗ gì tốt, lại làm cho cô phạm sai lầm lần nữa, bàn học đã đổi hai cái rồi, ánh mắt của thầy giáo nhìn cô cũng thay đổi...tuy rằng cô rất béo cao 1m58cm nặng tới 130kg (1), nhưng mà so với cân nặng của mấy nam sinh khác cũng có nhiều hơn lắm đâu, vận khí thật sự chênh lệch mà.

(1) 1 cân của Trung Quốc bằng 500g. 1 cân của Việt Nam bằng 1000g. Vậy suy ra 130kg của Trung Quốc là bằng 65kg.

Ngoại trừ trong trường học thì cô cũng làm hư không ít đồ trong nhà, vẫn còn khá may mắn là bố mẹ đều rất yêu thương cô nên hoàn toàn không chú ý những chuyện này.

"Trên đầu của cậu..."

"A!" Chu Tiểu Trư vội vàng ôm đầu, nhưng mà trên đầu lại không có cái gì hết.

"Ha ha!" Lý Mộc Phong cười rộ lên, lại nói: "Cậu xem."

Chu Tiểu Trư nhìn chằm chằm vào đối phương, sau đó liền thấy trên bàn tay trống rỗng của cậu ta xuất hiện một nhánh hoa hồng đang chậm rãi nở nộ.

"Tại sao cậu cũng biết?" Chu Tiểu Trư hoảng hốt, không phải là cô rơi vào cái thế giới ma pháp gì đó chứ? Không phải cái thế giới này tôn sùng nền khoa học kỹ thuật văn minh mới sao?

"Thật lâu trước đây có người dạy cho tôi, tặng cho cậu." Lý Mộc Phong đưa hoa hồng cho Chu Tiểu Trư.

Đây chính là hoa hồng à! Thật sự Chu Tiểu Trư không thể bình tĩnh nổi rồi.

"Cậu không cần quá để ý, mỗi ngày đều cố học cho thật tốt là được rồi," Lý Mộc Phong cười cười, "Có muốn tôi phụ đạo cho cậu hay không?"

Mặc dù có điểm không thể tin được, nhưng mà dưới tình huống như thế, có người nào ngu lại nói không cơ chứ, cho nên Chu Tiểu Trư lập tức gật đầu: "Muốn!"

Cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, sau khi tan học còn tới nhà Lý Mộc Phong học thêm.

Chu Tiểu Trư cảm thấy mỗi một ngày của mình đều đang sống trên thiên đường, mặc dù có khả năng Lý Mộc Phong thấy bọn họ là cùng một loại người mà cảm thấy tội nghiệp cô.

Không biết tại sao Lý Mộc Phong lại chọn Khoa Văn, Chu Tiểu Trư nghĩ Lý Mộc Phong chọn Khoa Khoa học tự nhiên càng có tiền đồ phát triển hơn, dù sao mấy đề toán mà Chu Tiểu Trư nghĩ mãi không ra thì Lý Mộc Phong tùy ý liếc mắt nhìn đều có thể làm ra.

Trừ những thứ đó ra thì Lý Mộc Phong còn có thể nấu ăn rất ngon.

************

Lúc cô đến muộn buổi học đầu tiên, Lý Mộc Phong bưng một đĩa điểm tâm ra, Chu Tiểu Trư cho rằng cậu ta mua, cho đến khi nhìn thấy đối phượng mặc tạp dề làm vằn thắn.

"Cậu lại biết làm cơm!" Chu Tiểu Trư nhìn thấy Lý Mộc Phong thắt tạp dề, thiếu chút nữa là chảy nước miếng.

"Thật lâu trước đây có người ép tôi nấu cơm cho người đó ăn..." Khuôn mặt Lý Mộc Phong lộ vẻ thê thảm đau đớn, bộ dạng không dám nhớ lại.

"Bố mẹ cậu?" Chu Tiểu Trư dè dặt hỏi, mỗi lần cô đến nhà của Lý Mộc Phong, rất sợ gặp mặt bố mẹ cậu ta, thế mà lâu như vậy rồi cô vẫn chưa từng thấy ai ngoại trừ Lý Mộc Phong.

Lý Mộc Phong nhìn cô thật sâu nhưng không nói chuyện, sau đó lại tiếp tục làm vằn thắn, cuối cùng làm cho Chu Tiểu Trư một chén đầy.

Cuộc sống mỗi một ngày đều rất tốt đẹp, còn có người làm đồ ăn ngon cho ăn, Chu Tiểu Trư vừa mới gầy được mấy lạng thịt đã béo trở lại.

Chu Tiểu Trư không biết rốt cuộc là Lý Mộc Phong có cảm giác gì với mình, tuy rằng cô không hy vọng xa vời đó là tình yêu, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.

Mặc dù qua một thời gian Thần lực thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài phá đám, trong phòng cô nở ra rất nhiều loại hoa nhưng cơ bản thì cuộc sống đã yên ổn trở lại.

Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là...thành tích của Chu Tiểu Trư tiến bộ vượt bậc.

Có một mỹ nam công chính nghiêm minh phụ đạo môn học, còn là người mà bản thân thầm mến, ai cũng sẽ hăng hái học tập, dĩ nhiên Chu Tiểu Trư cũng không ngoại lệ.

Đến kì thi cuối của năm học, Chu Tiểu Trư lọt vào top 5, phải biết rằng thành tích của cô không phải kém cỏi gì nhưng mà được nằm trong top 5 cũng là khoảng cách rất xa xôi với cô.

Lúc ăn tết phải đi thăm người thân, mỗi lần đi thăm họ hàng, bố của Chu Tiểu Trư sẽ nói về chủ đề thành tích thi cử của con mình, nếu như thành tích của con nhà người ta tốt hơn thì ông sẽ nói: "Thành tích của Tiểu Châu nhà tôi quá bình thường, lần này con bé đã cố gắng học tập rồi, được hạng 5 cơ đấy!"

Nếu như con nhà người ta có thành tích kém, ông sẽ tặng cho họ một tràng cách giáo dục con cái, sau đó còn tỏ vẻ: "Muốn biết con mình có cố gắng học tập hay không, hãy nhìn Tiểu Châu nhà tôi đi thời gian trước lo học bài quá đến nỗi ốm luôn, đợt thi lần này đứng thứ 5 đó!"

Trông thấy bố cô vô cùng vui vẻ như vậy, Chu Tiểu Trư có cảm giác nếu như thành tích của mình bị sụt giảm là chuyện không thể tha thứ được, hơn nữa cô cũng không muốn thụt lùi chút nào, nếu như có thể cùng Lý Mộc Phong lên đại học mà nói...

Trong cơn kích động, bát cơm trong tay Chu Tiểu Trư nát bét...cơm rơi xuống mặt bàn, bố Chu mẹ Chu có chút hiểu năng lực quái dị gần đây của Chu Tiểu Trư còn chưa kịp mở miệng thì cậu họ đã tỏ vẻ áy náy: "Nhất định là cái chén này nứt sẵn rồi! Tiểu Châu, để cậu đổi cho con cái khác."

***********

Chu Tiểu Trư luôn may mắn, nhưng đầu năm học lại hết vận may đó, bởi vì bố mẹ Chu Tiểu Trư mua một đống lớn đồ vật, muốn đi cảm ơn người bạn học phụ đạo cho Chu Tiểu Trư.

Lúc trước Chu Tiểu Trư luôn nói với bố mẹ, buổi tối mỗi ngày có bạn học phụ đạo thêm cho mình, nhưng mà người bạn học này...bố mẹ sẽ không nghi ngờ cô yêu sớm chứ? Phải biết rằng quy định của nhà họ Chu là không được phép yêu sớm.

Nhưng mà nhìn bao lớn bao nhỏ cùng vẻ mặt cảm ơn chân thành của bố mẹ, Chu Tiểu Trư cảm thấy bất đất dĩ.

Chẳng lẽ không ai cảm thấy mình và Lý Mộc Phong "có thể" sẽ yêu sớm sao?

Buổi chiều ngày nọ, bố Chu mẹ Chu mang theo Chu Tiểu Trư đến gõ cửa nhà Lý Mộc Phong.

Lúc Lý Mộc Phong đẹp trai ngời ngời mở cửa, bố Chu mẹ Chu hết sức kinh ngạc.

Không biết vì sao lần này trong nhà Lý Mộc Phong vẫn chỉ có một mình cậu ta, mặc dù con gái mình cùng tuổi với người ta nhưng mà bố Chu mẹ Chu lại không dám cậy già chút nào, đợi đến lúc tặng xong bao lớn bao nhỏ thì trở về, còn khuyên bảo Chu Tiểu Trư phải học tập theo bạn học Lý Mộc Phong, về phần yêu sớm...

Mặc dù trong mắt bố Chu mẹ Chu Chu, Tiểu Trư là độc nhất vô nhị trên đời này, nhưng mà người khác có thấy thế hay không?

Học kì hai lớp mười 12 tới, nó được gọi là nửa năm Địa ngục.

Đã được bố mẹ cho phép nên Chu Tiểu Trư có thể đường đường chính chính tìm Lý Mộc Phong học bổ túc, điều đáng tiếc là thỉnh thoảng cô không thể khống chế được Thần lực của mình, vì vậy người trong toàn trường đều biết được thể trọng và vận đen của cô... không phải ai tùy tiện cũng có thể làm hư vài cái bàn lớn đâu.

"Chu Tiểu Trư, nghe nói Lý Mộc Phong đang phụ đạo cho cậu?" Lâm Nhạc nhận sự ủy thác của người khác đến trước mặt Chu Tiểu Trư hỏi.

"Làm sao cậu biết?" Chu Tiểu Trư kinh ngạc.

"Làm sao tớ biết được chứ? Là người khác nói cho tớ biết đấy, mấy nam sinh không ở nội trú cùng lớp với Lý Mộc Phong nói hai người cùng đi học cùng tan học." Lâm Nhạc vạch trần bí mật, từ khi tin tức này truyền ra thì ai cũng nói Chu Tiểu Trư may mắn.

Nếu như bọn họ cũng không ở nội trú, có thể cùng Lý Mộc Phong đi học thì tốt biết mấy.

"Lý Mộc Phong, cậu có thể dạy bù cho tớ được không?" Lúc tan học hôm nay, một cô bạn xinh đẹp cản đường Lý Mộc Phong, Chu Tiểu Trư đi theo sau Lý Mộc Phong tự nhiên cũng dừng lại.

"Không thể, thực xin lỗi, tôi không rảnh." Lý Mộc Phong lập tức từ chối.

"Vậy Chu Tiểu Trư..."

"Đó là do bố mẹ của cậu ấy nhờ tôi, chúng tôi là họ hàng." Lý Mộc Phong nghiêm túc trả lời.

Chờ đến lúc đi vào nhà họ Phong, Chu Tiểu Trư nhịn không được lên tiếng: "Chúng ta không phải là họ hàng."

"Đúng vậy, là tôi gạt người đấy, nhưng mà biết đâu sau này là thân thích thì sao." Lý Mộc Phong cười cười, đầu óc Chu Tiểu Trư u mê choáng váng.

Tất cả mọi người bắt đầu hâm mộ Chu Tiểu Trư có một người họ hàng tốt, nhưng mà chỉ có Chu Tiểu Trư biết rõ Lý Mộc Phong không phải là họ hàng của mình, và chính cậu ta chủ động muốn phụ đạo cho mình.

Chẳng lẽ, là do trong người mình có Thần lực gì gì đó?

Lý Mộc Phong có phải là một tên yêu quái đang thòm thèm Thần lực của mình, muốn Thải Âm Bổ Dương (1)?

(1) chỉ nữ tu bị nam tu hút lấy âm nguyên nhằm đề cao pháp lực, tu vi...

"Cốc" Một cái, trên đầu Chu Tiểu Trư bị gõ một cái, cô ngẩng đầu lên liền trông thấy Lý Mộc Phong thu lại hung khí...một mảnh giấy thi xoắn tròn.

"Bạn học Tiểu Châu, tôi thật sự không có ý định Thải Âm Bổ Dương."

Chu Tiểu Trư che miệng lại, không đúng, cô vừa rồi không hề nói ra.

"Chúng ta đều là cùng một loại người, tôi lợi hại hơn cậu một điểm, tôi biết thuật đọc tâm." Lý Mộc Phong nở nụ cười tà ác.

Xong luôn! Chu Tiểu Trư cảm thấy tai họa sắp xảy ra, như vậy chuyện cô thèm thuồng sắc đẹp của cậu ta cũng bị cậu ta biết từ lâu rồi?

Dưới sự giám sát và thúc giục của Lý Mộc Phong, thành tích của Chu Tiểu Trư ngày càng nâng cao, rất nhanh đã đến thời gian thi Đại học, mười mấy năm học của Chu Tiểu Trư thành hay bại đều phụ thuộc hết vào kì thi lần này.

Trước lúc bước vào trường thi, Lý Mộc Phong sờ đầu Chu Tiểu Trư: "Nếu cậu thi tốt, tôi sẽ hôn cậu một cái!"

Chu Tiểu Trư vừa nghe xong đã hạnh phúc đến mức choáng luôn, sau đó nghĩ đến lần trước mình còn chưa hôn được Lý Mộc Phong, ngay lập tức bùng nổ.

Lúc công bố kết quả cuối cùng, Chu Tiểu Trư đã làm cho thầy cô toàn trường phải lọt tròng hai con mắt, đứa nhỏ này lại có thể đứng thứ hai, người đứng nhất đương nhiên là Lý Mộc Phong.

Lúc điền vào bảng nguyện vọng, bố Chu mẹ Chu còn mời tất cả họ hàng đến cho ý kiến, chọn cho Chu Tiểu Trư một trường tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.

Chu Tiểu Trư lại rất muốn hỏi Lý Mộc Phong..."Cậu điền vào trường nào?"

Nhưng mà bỗng nhiên cô không còn nhìn thấy Lý Mộc Phong nữa, hơn nữa nụ hôn mà Lý Mộc Phong hứa hẹn cũng không có thực hiện.

Lúc thời gian nghỉ hè qua được một nửa, có một buổi tối Chu Tiểu Trư lại bị đánh thức, trông thấy cái người tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh lần nữa.

Vẻ mặt của Thái Bạch Kim Tinh giống y như đúc vẻ mặt của mấy thầy giáo dạy học trò dạy mãi không sửa: "Bách Hoa tiên tử, Thiên Đình cho cô cơ hội sửa đổi, tại sao cô lại phạm sai lầm nữa vậy hả?"

Chu Tiểu Trư nhất thời không kịp phản phản ứng, cô chỉ cảm thấy phiền phức với sự xuất hiện đột ngột của thân phận Tiên Tử và Thần lực này, không có chỗ nào tốt cả, bởi vì cô không có cách nào khống chế Thần lực nên cô không thể xác định thân thể này có phải là của Chu Tiểu Trư nữa hay không, chạy vài bước sẽ thở dốc chạy hai vòng sẽ mệt mỏi vô cùng.

"Ý ông là 100GB luật Thiên Đình này?" Chu Tiểu Trư cầm lấy quyển sách điện tử kia: "Tôi muốn thi tốt nghiệp trung học, ở đâu ra thời gian mà ngó cái này?"

"Kì thi Đại học có cái gì tốt, ngươi cố gắng tìm hiểu thật kĩ cái này, không cùng ma vật ở cùng một chỗ, không bao lâu nữa là có thể phi thăng rồi."

"Phi thăng! Vậy bố mẹ của tôi làm sao bây giờ?" Chu Tiểu Trư nhíu mày, cô có gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương, dù sao đi nữa cũng không thể để cho cha mẹ tuyệt vọng được.

"Là một Thần tiên, không nên có tình cảm trần tục... Bây giờ nói gì nữa cũng vô ích, hôm nay Tiên Tử cô lại ở cùng một chỗ với ma vật, Vương Mẫu đã nổi giận, lần này ta đến đây là để phong ấn lại Thần lực của cô, từ nay về sau cô sẽ không còn là Bách Hoa tiên tử trên Thiên Đình nữa." Nếu như không phải Bách Hoa tiên tử đã tồn tại trước khi Thiên Đình hình thành, Thần lực chỉ thuộc về mình nàng, chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội lần này, càng không cần phải phong ấn Thần lực mà trực tiếp đoạt lại rồi, nhưng từ nay về sau, luân hồi chuyển kiếp, Bách Hoa Tiên tử sẽ không còn cơ hội trở về Thiên Đình nữa.

"Ông đến đây chỉ vì việc này thôi?" Chu Tiểu Trư bó tay rồi.

Mất đi Thần lực chỉ làm cho Chu Tiểu Trư cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, điều làm cô thất vọng nhất bây giờ là không có chút tin tức nào của Lý Mộc Phong.

Ngay cả món ăn ngon như thịt kho tàu, cánh gà hấp muối tiêu chanh của mẹ Chu cũng không thể làm cho cô ăn nhiều hơn một chén cơm.

Thân hình của Chu Tiểu Trư vốn là do ăn nhiều, bây giờ cô ăn ít đi đương nhiên sẽ gầy lại, quan trọng hơn là Chu Tiểu Trư đã tròn mười tám tuổi, cô cao lên không ít.

Ngũ quan (1) của Chu Tiểu Trư không tệ, làn da lại trắng, lúc gầy đi đã trở thành một mỹ nữ.

(1) năm bộ phận trên khuôn mặt con người bao gồm mắt, lông mày, tai, mũi, miệng

Thời gian nghỉ hè trôi qua, lúc đưa bố mẹ Chu về quê sau khi làm xong thủ tục nhập học, lại có người đến bắt chuyện với cô, quan trọng hơn là đối phương còn gọi cô là mỹ nữ.

Trừ lúc tiếp thị sản phẩm với cô thì không có người nào kêu cô như vậy.

"Chu Tiểu Trư! Đã lâu không gặp!" Giọng nói quen thuộc vang lên làm Chu Tiểu Trư quay phắt đầu lại, cô trông thấy Lý Mộc Phong đang kéo một chiếc vali, mặc một bộ đồ đen, chỉ có một kì nghỉ hè không thấy mà Lý Mộc Phong cũng đã thay đổi thật nhiều, dáng vẻ tươi cười lần này vô cùng sáng lạn so với trước kia.

Vào buổi tối, Chu Tiểu Trư lén lút đi đến sau cửa sau trường học hẹn với Lý Mộc Phong, vừa tới đã thấy không ít cặp tình nhân nắm tay, ngọt ngào thân mật.

Cho nên cô không cần lén lút nữa?

"Tôi nhớ là còn thiếu cậu một chuyện." Lý Mộc Phong dắt tay Chu Tiểu Trư, cùng nhau tản bộ vào rừng cây.

Chu Tiểu Trư đỏ mặt.

Trên môi xẹt qua cảm xúc ấm nóng, thanh âm của Lý Mộc Phong rất xa xưa: "Trên bích lạc dưới hoàng tuyền (2), anh nhất định sẽ tìm được em, chờ em, bên em, yêu em..."

"Cho nên, anh chính là ma vật trước kia em nuôi dưỡng? Lúc trước cũng là vì anh gây náo loạn một trận nên bọn họ mới có ý định không cho em làm Bách Hoa tiên tử nữa?"

"Lúc trước em cũng không muốn làm Bách Hoa tiên tử, nếu em thật sự muốn làm, tại sao còn hạ phàm? Còn nữa, em nuôi dưỡng anh? Tài nấu nướng của em em tự mình biết, em có thể nuôi dưỡng anh sao? Rốt cuộc là ai bị bóc lột không còn chút thời gian nhàn rỗi nào, nấu cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh cho em, còn muốn cùng ăn cùng uống cùng ngủ? Quả thật chính là bảo mẫu đa năng!

"Cùng ngủ?"

"Khụ khụ, nguyên hình lúc ấy của anh không phải là một con mèo sao?"

"Mèo! Là mèo! Bây giờ anh có thể biến hay không?"

"Sĩ khả sát bất khả nhục (1), không biến!"

(1) có thể chịu chết chứ không chịu nhục

"Mộc Phong, Mộc Phong ngoan, anh tốt nhất! Biến một lần cho em xem đi."

"Vậy biến một lần!"

"Được."

Chu Tiểu Trư thỏa mãn nhào nặn con mèo trắng trong tay, cô vô cùng hài lòng, đã có lần một sẽ có lần hai, cô không tin từ đây về sau Lý Mộc Phong không chịu biến nữa.

Ôi! Con mèo nhỏ mềm mại thật đáng yêu chết đi được!

Có lẽ Chu Tiểu Trư đã không nhớ rõ, Lý Mộc Phong lại nhớ rất rõ, trong Bách Hoa cung nở đầy các loại hoa tươi, nàng rất thích ngồi trong bụi hoa dạy hắn nói chuyện, dạy hắn nhận thức với thế giới của nữ nhân.

Còn nhớ rõ người nữ nhân trong Bách Hoa cung, nhìn tiên hạc chảy nước miếng nhìn sách vẽ đồ ăn ngon của nhân gian càng chảy nhiều nước miếng.

Càng nhớ rõ người nữ nhân liều mạng bảo vệ hắn, làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn.

Biển xanh hóa nương dâu, nhưng linh hồn của nàng lại không tan biến.

Nàng đã từng là người dẫn đường cho ta, sau này ta sẽ là đôi mắt của nàng.

Cho dù luân hồi bao nhiêu lần, ta cũng nhất định tìm được nàng.

Một đời một thế một đôi người, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không xa rời.

TOÀN VĂN HOÀN

Qz?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuu#tieu