Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng 5 năm 1789

-!!Đừng đi mà aru!!

-Níu kéo vô ích thôi Wang Yao à

-Tại sao vậy chứ?? Tại sao em luôn muốn chống đối anh, luôn muốn cái độc lập đó

-Đối với anh nó không là gì, nhưng với tôi nó là hi vọng của cả dân tộc

-Đừng đi mà ngoài đó nguy hiểm lắm, đừng đi theo tên đó, hãy để anh bảo vệ em

-Tôi cần độc lập tôi không cần anh bảo vệ

Người con gái đó quay mặt đi đôi mắt không dám đối diện với hắn, mái tóc nâu dài bay trong gió. Đôi mắt hắn nheo lại là do hắn đã nhầm hay đứa em gái nhỏ bé ngày nào đó đã thật sự lớn mạnh và trở thành một thiếu nữ.

Hắn không muốn tin hắn đã bị đánh bại, hắn lại mở to đôi mắt ra nhìn, quả thật quân của hắn đã bị đánh tan nát, còn cái tên mà đứa em gái đó hay bảo là hi vọng đang đứng chỉ huy bắt từng tên lính, dáng người uy nghi, phất phơ cái áo choàng trông tên đó cứ như một anh hùng.

Đôi mắt đỏ của hắn từ sự điên loạn chuyển màu vàng, ngấn đầy nước mắt, đưa tay lên phía trước

-Liên aru à-Giọng hắn nhỏ dần như không còn sức lực

Bất giác lời kêu đó như được đáp lại, một ánh mắt màu hổ phách kiên định nhìn hắn, ánh mắt khiến hắn muốn nhìn mãi, nó thật kiên định mà cũng thật dịu dàng biết bao

-Wang Yao à mọi chuyện kết thúc rồi, tôi và anh không còn là anh em nữa

-Nhưng...

Mặc dù người đầy thương tích hắn vẫn cố vươn lên đôi tay đẫm máu cố nắm lấy cô nhưng cô vẫn xoay mặt lạnh lùng đi. Hắn nghiến răng, đập mạnh tay xuống đất

Đó là ngày cô rời bỏ hắn

"Quang Trung đại thắng quân Thanh"

"Một bông sen cài mái tóc người

Một bông nữa cài lên tóc tôi

Hai ta hứa sẽ bên nhau mãi mãi

Ấy vậy giờ người lại nỡ vô tình bước đi

Lời hứa xưa người còn nhớ?

Kỉ niệm xưa người đã quên?

Hay đó chỉ là sự căm hận

Bông sen tôi luôn giữ bên người

Phải chăng người còn giữ?

Bông sen của tôi đã úa tàn

Phải chăng vì người đã bước đi"
_______________________________________
_______________________________________

-Liên à, mảnh đất ngày chỗ này khô quá

-Chỗ đó cô tưới nhiều nước lên nhé

Một cô gái đang mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn vào những cây lúa mình gặt, gió lâu lâu lại đùa giỡn trên mái tóc nâu của cô

-Cô thân là một quốc gia sao lại đi cấy cùng chúng tôi chứ?

-Đâu có đâu mà, tôi chỉ muốn phụ mọi người một tay thôi

Người con gái ấy là Việt Nam, một quốc gia vừa thoát khỏi sự dai dẳng của của ông anh siscon bệnh hoạn luôn đeo bám cô từ mấy năm trời, mỗi lần hắn tới đâu là nơi đó tan tành, cô ghét hắn lắm nhưng sâu thẳm cô vẫn luôn thấy hình ảnh hắn chăm sóc cô lúc nhỏ.

 Mà nói cũng phải có quốc gia nào mà lại xống cái áo nâu cũ sờn, quần kéo lên tận đùi mà cấy cày dưới ruộng chứ

-Mọi người à, xong rồi đấy

Tiếng kêu của anh nông dân gần đó báo hiệu công việc đã xong. Cô bưng đống lúa lên để vào một góc, vặn vặn cổ tay cho bớt mỏi.

-Cảm ơn cô nhiều lắm Liên à

-Không có gì

Cô mỉm cười, cô nhớ cái khoảng khắc đất nước vừa giải thoát khỏi China, cô đã thấy những người dân mình cười, liên tục rối rít cảm ơn cô. Cô lúc đó cảm thấy tự hào vô cùng

Công việc đã xong, cô lại mặc trên mình bộ áo dài màu xanh như thường lệ, bước đi thong thả trên bờ ruộng nhìn ngắm hoàng hôn xuống.

Bất chợt, có bóng người đang ngồi ở ven ruộng, là một người đàn ông kì lạ, mái tóc anh ta dài hơi xoăn ở phía đuôi màu vàng óng, trông có phần nữ tính, có lẽ cô sẽ nhìn nhầm thành nữ nếu như không có chòm râu lổm chổm của anh ta, cô lại bất giác hỏi

-À, anh ơi, anh là ai vậy?sao nhìn anh có vẻ khác với những người ở đây

Anh ta không trả lời, chỉ xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô một hồi lâu, rồi lại hỏi

-Vậy quý cô đây là ai?

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi

-Thế sao cô không trả lời của cô trước

Nhìn dáng vẻ của anh ta làm cô phát bực, người gì đâu nhìn chẳng ra nam mà cũng chẳng ra nữ, lại thêm chòm râu lổm chổm trông anh ta như một kẻ biến thái

-Tôi chỉ là một người bình thường thôi

-Thế à

-Vậy còn anh là ai?

-Cô sẽ biết sớm thôi

Hắn nói rồi lại cầm tay cô hôn nhẹ, cái hôn làm cô sởn cả gai ốc

-Anh làm gì vậy hả?

-Đây chỉ là chào hỏi thôi

Cô hờn dỗi, nhưng bất giác lại mỉm cười vì cái cách chào hỏi kì lạ này, nụ cười ấy làm hắn đơ ra, hắn nhìn chăm chú vào cô làm cô cảm thấy không tiện

-Anh làm gì vậy?

-Không có gì, chỉ là tôi muốn nhìn cô thôi

Nói rồi hắn cười rồi bỏ đi, cô cảm thấy khó hiểu rốt cuộc hắn là loại người gì vậy chứ

-Liên, Liên !!!

Một người con trai chạy tới kêu tên cô, tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng thở hồng hộc, thân thể anh ta rướm đầy máu

-Anh Trí chuyện gì vậy?-Cô hốt hoảng xoa xoa những vết thương của người con trai đó

-Nước ta..hộc hộc

-Cái gì bị sao??

-Nước ta bị xâm chiếm rồi- anh như quát thẳng vào mặt cô

Cô nghe như sét đánh ngang tai, bối rối hỏi lại như không tin vào điều mình nghe

-Anh nói thật chứ??

-Tô....tôi không nói dối hộc hộc

-Cô hãy mau tới đó đi

-Nhưng còn anh

-Tôi không sao, làm ơn nhanh đi

Cô giật mình khi anh ta quát vào mặt cô, khuôn mặt anh ta có vẻ tức giận. Là tại cô sao? Tại cô không biết giữ nước

Mùi khói súng nồng nặc, máu người lênh láng, chuyện gì vậy giống y hệt lúc China xâm chiếm cô. Thật tồi tệ là do cô không đủ mạnh để bảo vệ những người cô yêu quý

-Quý cô đây không biết còn nhớ tôi không nhỉ?

Một tên tóc vàng đang đứng trên đống xác của người dân cô, hắn cầm hoa hồng vẫy vẫy vài cái rồi cắm lên tóc cô

-Ng..ngươi là

-Thật vui vì cô vẫn nhớ tôi

Hắn cười một nụ cười thân thiện nhưng ẩn chứa sự tàn ác vô cùng,ánh mắt hắn không còn xanh như lúc nãy cô gặp hắn nữa mà là đôi mắt tím đáng sợ

-Ngươi đang làm gì vậy hả?

  Cô nói như hét lên, hắn nhìn vào ánh mắt cô, cười nói

-Đúng như China nói, ánh mắt kiên quyết của em thật đẹp

Bất giác hình ảnh một người con trai mái tóc đuôi gà buột sơ ngay gáy xuất hiện, cô giật mình

-Rốt cuộc là hắn đã làm gì hả?

-Chẳng gì cả, hắn chỉ bỏ mặc em thôi

Cô nghe như khựng lại, người mà cô luôn nhớ tới mỗi khi nhìn thấy lũ trẻ chơi với nhau lại bán cô chỗ người khác

-Em nên nhìn đi, người dân của em đang đau khổ, chẳng ai giúp em đâu

Hắn ghé sát mặt cô, nói khẽ làm trái tim cô như vừa bị bắn vậy

-Hãy làm thuộc địa tôi, tôi sẽ chăm sóc em

-Từ bây giờ em là của tôi, trái tim hay ánh mắt của em là của tôi

-Hãy chỉ nhìn mỗi tôi thôi

Hắn quàng tay ôm lấy cô gái ánh mắt vô hồn vào lòng, người con gái chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt đã ngấm lệ nhoà từ khi nào

-Liên à

Ngày 1 tháng 9 năm 1858

"Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp"

"Ánh mắt em kiên định

Đã ghim vào tim tôi

Nụ cười em hiền hoà

Xé nát lí trí tôi"
________________________________________
________________________________________

To be không tềnh yêu :3

Cần vote thêm động lực nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro