10. Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Gi em hỏi thật anh có thực sự yêu em không?" ngồi trên ghế Chaeyoung đượm buồn hỏi anh ta.

Seung Gi đang uống cốc cà phê thoáng dừng lại, gượng gạo mở miệng.
"Anh yêu em mà Chaeyoung, nếu em không tin chúng ta tuần sau liền kết hôn"

"Chúng ta cần thời gian Seung Gi à. Chuyện kết hôn em sẽ xem xét lại" đứng dậy nhìn anh ta một cái nàng liền quay đi.

...

Sáng sớm mới bảy giờ di động đã reo không ngừng. Bực bội cầm lên nghe.
"Con mẹ nó sáng sớm không để ai ngủ à"

"Bình tĩnh Jisoo đây, tao về nước rồi sao mày không đón tao"

"Cút, để bà đây ngủ"

Cúp máy Lisa tiếp tục nằm trên giường mà say giấc. Tầm đâu một tiếng sau cửa phòng bị người đẩy vào.

"Lalisa tao nhớ mày quá"

"Kim Jisoo mày đừng có nung nấu ý định theo đuổi tao nữa" Lisa bật dậy xoa trán bất lực nhìn người kia.

"Tại sao chứ"

"Tao với mày chẳng khác nào hai thằng đực rựa yêu nhau hết. Với tao cũng chẳng có tình cảm với mày" đẩy người nọ đang ôm mình ra Lisa liền nói một tràn.

"Biết rồi mày. Tao không còn thích mày đâu, lần này tao về có vợ tao theo nữa"

Jisoo vừa nói xong lại khiến cô bất ngờ, mới đi có ba năm mà đã có vợ rồi. Chẳng trách còn cô thì lại đơn phương người ta.
"Chúc mừng mày nhé Soo"

"Vẫn còn thích cô nàng hay đến uống trà sữa à"

"Nàng là Chaeyoung"

"Hở..phải luật sư Park Chaeyoung không? Nếu là cô ấy thì vợ tao có quen đấy" nói rồi Jisoo nháy mắt với cô.

Lalisa gật đầu nhưng khuôn mặt có chút buồn, ngã lưng xuống giường
"Nhưng cô ấy có vị hôn phu rồi, tao chẳng còn cơ hội nữa. Vả lại cũng bị người ta từ chối mấy lần" nói rồi không hiểu sao lại cười hề hề như kẻ ngốc.

Jisoo lắc đầu nhìn tên bạn của mình, cả hai cứ thế nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng. Bà La thấy Jisoo lâu ngày không gặp nên cũng kêu ở lại ăn cơm cùng gia đình. Trời sớm đã chập chờn tối, di động Jisoo lúc này vang lên liên tục.

"Chị nghe, ừm...chị tới liền" cúp máy liền nhìn qua Lisa.

"Tao đi rước vợ, cô ấy đi cùng Chaeyoung mày có đến đưa nàng về không?"

"Không, nàng có bạn trai mà. Đến đó sẽ khiến nàng khó chịu"

Lalisa như biết được mình đối với Chaeyoung là bao nhiêu phiền phức nên cũng không muốn làm người nọ ghét mình hơn. Vào phòng cô vùi đầu vào gối nhìn Jisoo đi mất.

Jisoo bây giờ bao nhiêu thành công thì cô lại bao nhiêu thất bại. Lisa buồn bực nằm ngủ lúc nào không hay.

...

"Bọn tôi về trước, có chắc là cậu không cần bọn tớ chở về không?"
Jennie nhìn Chaeyoung qua cửa kính ô tô hỏi lại lần nữa.

Người nọ chắc nịt gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt hai người kia.
Chaeyoung nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ tối, di động chỉ còn 2% pin, nàng hướng Seung Gi gọi đến. Anh ta bắt máy giọng khàn khàn hỏi.
"Có việc gì không em?"

"Anh đến đón em ở khu mua sắm được không?"

"Em gọi taxi về đi, anh bận rồi" nói rồi cúp máy ngang.

Chaeyoung chết lặng nhìn di động có lẽ bây giờ nàng đã hiểu rồi, anh ta vốn dĩ chưa từng yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro