22. Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa không phải đã hứa với nhau sao? Cậu là người thất hứa trước rồi" co ro trong góc Chaeyoung ôm gối đôi mắt vô hồn nhìn quanh phòng. Từng lời nói của Lalisa bất giác hiện lại trong tâm trí Chaeyoung.

- Anh ta không yêu cậu nhưng tôi thì yêu cậu.

- Tớ yêu cậu Chaeyoung ah.

- Tớ muốn bên cậu đến già rụng hết răng luôn.

- Vài năm nữa tớ có tiền rồi chúng ta ra mắt ba mẹ nhé Chaeyoung.

- Tớ yêu cậu Chaengie.

"Không phải cậu từng hỏi tớ nếu như cậu biến mất thì tớ có buồn không à. Tớ có câu trả lời rồi Lisa, tớ sẽ chẳng buồn đâu vì trái tim tớ bây giờ không còn cảm nhận được đớn đau nữa"

Chaeyoung chẳng thể nào gặp lại Lalisa nữa, nàng đã thật sự đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình.
Nhìn chiếc usb trên bàn mà mẹ Lalisa đưa cho nàng, với tay cầm lấy nó đút vào máy tính.

Hình ảnh quen thuộc của người nàng yêu hiện lên khiến nước mắt sớm khô lại lần nữa trào ra.

- Ô lên hình rồi sao. Chắc bây giờ cậu đang khóc nhỉ Chaengie..oh don't cry.

- Tớ không muốn thấy cậu khóc đâu, khi cậu nhìn thấy chiếc usb này có lẽ cậu đã biết tớ không còn trên đời này nữa.

- Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, vì tớ nghĩ cách đó sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Chặng đường phía trước của cậu còn dài đừng vì một người xa lạ như tớ mà nghĩ quẫn nhé.

-Lời hứa lúc trước tớ chẳng thể nào gìn giữ được...nhưng tớ mong luôn thấy cậu cười Chaengie, tớ yêu cậu nhiều lắm.

- Lời xin lỗi tiếp theo. Hãy cho tớ giữ sự ích kỷ này mà không gặp cậu lần cuối...

"Hức...đồ ngốc, cái gì cũng muốn giấu bên mình rồi chịu tổn thương. Sao cậu không hỏi tớ xem tớ có đau không chứ. Tớ không cần gì nữa hết Lalisa quay về bên tớ đi."

...

Chaeyoung bây giờ chẳng khác nào người điên. Ngày đêm nàng đều nhắc về Lalisa, nàng nói nàng thấy người nọ đã về bên nàng. Công việc dang dở bởi tâm bệnh của Chaeyoung ngày càng nặng.

Ngồi trong phòng Chaeyoung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bất giác giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Đừng buồn nhé bởi tớ luôn bên cạnh bảo vệ cậu mà"

Dành một năm đơn phương cậu, hai năm cố gắng quên đi cậu rồi cậu lại quay về... Thế nhưng tớ chỉ có 90 ngày bên cậu. Vậy nên..tất cả cuộc sống của tớ đều dành cho cậu...

Có lẽ số kiếp đã an bày đời này chúng ta không thể bên nhau rồi. Chaeyoung cảm ơn cậu đã chấp nhận yêu một người như tớ. Hẹn gặp lại cậu ở cuộc sống mới....cảm ơn vì 90 ngày bên cậu Park Chaeyoung.

- Sau này gặp lại nhé, tớ yêu cậu Lalisa.

                          Hoàn
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro