4. Ba La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân dài lê thê trên phố, cô thật sự thất vọng về bản thân mình. Dòng người đông đúc bon chen nhau trên đường khiến tâm trạng Lisa cô đơn lại càng cô đơn hơn.

Bước vào con phố sầm uất Lisa mới được thả lỏng tâm trạng một chút. Đi một đoạn ánh mắt cứ thế va vào bảng tuyển nhân viên ở quán ăn nhỏ cô cứ như vậy mà bước vào, ánh mắt ái ngại nhìn bà chủ.

"Cháu chào cô. Cháu có thể xin làm phục vụ được không ạ"

Bà chủ nhìn cô bất giác cười một cái.
"Con gái lớn lên xinh đẹp thế này có làm được không đấy?"

Lisa ngượng ngùng khi được bà chủ khen
"Không như cô nghĩ đâu. Nhà cháu rất khó khăn ngoài giờ học thì cháu còn giúp ba mẹ phục vụ ạ"

"Vậy hôm sao cháu làm luôn nhé" người nọ bước đến xoa đầu Lisa làm cô không đề phòng có chút giật bắn người.

Thời gian trôi qua chớp mắt đã hai năm. Gia đình Lisa cũng dành dùm được chút tiền trả nợ, ngoài việc làm phục vụ buổi tối sáng Lisa còn giao báo. Mỗi đêm suốt hai năm qua không ngày nào là cô không nhớ đến nàng. Một người lạ thoáng qua khiến kí ức ấy in đậm. Trong lòng không khỏi nghĩ 'tại sao không thể quên được cô gái ấy'.

Hai năm gần đây chả hiểu cô bị gì cứ ho suốt, sợ tốn tiền nên cũng chẳng đi mua thuốc hay đến viện. Bệnh cứ thế càng nặng nhưng Lisa vẫn phớt lờ.
Vẫn như mọi hôm, sáng Lisa giao báo cho từng nhà. Ánh mắt cô đột ngột ngừng lại trước căn nhà màu trắng rộng lớn kia, bóng lưng người con gái quen thuộc đang tưới hoa trước cổng.

Đôi chân sớm đã đông cứng chạy đến nắm lấy tay người nọ. Gương mặt hiện lên rõ ràng trước mắt liền trầm tư.

"Cô là ai, bị điên à."

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi đến giao báo ạ"

"Tôi sẽ báo về công ty cô cho đổi người. Giao báo thì bỏ trước cửa dùm, cô còn đụng tay đụng chân làm gì. Đúng là bệnh hoạn biến thái"

Lisa đơ như khúc củi nghe người nọ sỉ nhục. Phận làm thuê cô sao dám cãi lại người giàu có thế này, Lisa mở miệng xin lỗi nhưng người nọ vẫn không tha. Thở dài đành ngậm ngùi quay về tòa soạn.

Đến nơi vừa để balo xuống đã bị nắm cổ áo hất mạnh vào tường. Cô đau đớn ôm ngực ho lên từng cơn. Không biết do đầu cô va chạm mạnh hay gì mà máu mũi cũng chảy ra theo. Tay vừa lau vừa nghe người kia mắng mỏ.
"Lalisa mày cái thứ dơ bẩn này lại dám sàm sỡ con gái giám đốc Lee"

"Khụ..tôi không có mà"

"Còn chối, không lẽ ý mày nói con gái ông Lee nói dối sao? Tao không cần thứ như mày làm việc nữa cút đi"

Ôm ngực đau nhói đứng dậy quăng sấp báo lên bàn liền quay đi. Tức giận sao? Cảm xúc Lisa bây giờ chỉ khinh miệt bản thân mình. Đúng, cô nghèo mà làm sao dám tức giận người ta đuổi việc mình chứ. Người ta vừa giàu vừa có tiền chỉ cần nói một câu kẻ hèn như cô liền bị tống đi.
Trên đường về nhà Lisa ghé qua bãi cỏ xanh nằm đó ngắm bầu trời sáng tinh mơ.

Bỗng điện rung lên liên tục, là số mẹ cô. Cầm lấy điện thoại bắt máy thì nghe chất giọng xa lạ vang lên.
"Chào cô, tôi là cảnh sát. Ba cô gặp tai nạn đã mất, mẹ cô hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện X"

Trái tim đột ngột một lần nữa lại run lên, lỗ tai ù ù không tin đó là sự thật. Đôi chân mềm nhũn một mạch liền phóng như điên đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro