6. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau dạo phố một lúc cũng tới giờ Chaeyoung phải về, nàng hướng taxi bắt nhưng bị Lisa ngăn lại.
"Nếu cậu không ngại thì tôi chở cậu về được chứ?"

"Có phiền cậu quá không?"

Lisa lắc đầu chạy trở lại bãi đậu bên đường lấy xe. Chiếc xe đã cũ nên Lisa có chút ngại khi chở nàng về, bước lên xe Chaeyoung dựa lưng vào ghế Lisa liền chồm qua kéo đai an toàn cho nàng. Hơi thở cả hai giao nhau nàng cũng ngại ngùng mà cúi đầu.

Không gian im lặng hai ánh mắt nhìn nhau bỗng Chaeyoung cất giọng, âm thanh hài hòa cứ thế lọt vào tai Lisa.
"Cậu có chuyện buồn sao Lisa? Nãy giờ nhìn cậu có vẻ không vui lắm" lời nói tuy nhẹ nhưng lại nhìn thấu được tâm trạng bất ổn của Lisa.

"Không có gì, chỉ là ba tớ vừa mất"

"Tớ xin lỗi"

Ngượng ngùng Chaeyoung mở miệng xin lỗi. Cô cũng không để ý chỉ cười nói qua loa bảo chẳng sao. Theo chỉ dẫn của nàng Lisa dừng lại trước chung cư, nhìn sơ qua nó không quá rộng lớn nhưng có thể thấy nơi này dành cho người khá giả.

"Hay cậu vào nhà uống nước sẵn lấy áo luôn nhé Lisa"

Cô gật đầu hai thân ảnh cùng nhau vào phía trong. Thang máy dừng lại ở tầng 3, Chaeyoung hướng phòng 327 bước đến, đôi nàng nàng run run vịn lấy tay nắm cửa có dấu hiệu bị cạy. Nuốt nước bọt liền đẩy nó vào, cứ thế bóng người xông ra áp dao vào ngực nàng. Chưa kịp phản kháng Lisa đã kéo nàng ra sau lưng mà ôm trọn, con don nhọn cắm vào bả vai cô đau điếng.

"A"

Tiếng hét Lisa cất lên tên đàn ông phía trong xông ra chạy như điên biến mất ở cuối hành lang.

"Li..Lisa cậu ổn không?" đỡ người nọ dựa vào cửa Chaeyoung gấp gáp gọi cấp cứu.
Máu chảy ra không ngừng ở bả vai khiến nàng bắt đầu sợ hãi.

"Đồ ngốc, tôi và cậu không thân không thích cậu lại đỡ dao cho tôi"

"Bởi tôi thực thực thực thích cậu Chaeyoung à"

Chaeyoung có chút ngẩn ngơ khi nghe người nọ nói chưa kịp mở miệng bác sĩ đã đến dìu Lisa lên xe cứu thương.

Đồ ngốc Lisa, chỉ mới gặp nhau vài lần liền đem lòng thích tôi.

Lau trán đầy mồ hôi nàng bắt taxi đến bệnh viện để xem tình hình người nọ.
Lisa được đưa đến phòng băng bó kỹ càng, bác sĩ nói chỉ là vết thương nhẹ nên có thể về nhà. Vừa đi đến cửa đã nhìn thấy Chaeyoung bước đến giọng trách móc.
"Này sao cậu không ở lại theo dõi vết thương?"

"Bác sĩ nói tôi không sao nên có thể xuất viện, Chaeyoung tôi biết khi nói mình có tình cảm với cậu sẽ khiến cậu bất ngờ cùng ghê tởm tôi."

Chaeyoung im lặng nghe người nọ nói cuối cùng môi khẽ cong cong mà cắt ngang.
"Tôi không ghê tởm cậu nhưng Lisa à tôi đã có vị hôn phu rồi mong cậu đừng đặt tình cảm vào tôi, sẽ rất khổ sở"
Nói rồi dúi vào tay Lisa một số tiền.
"Tôi xin lỗi vì chuyện cậu bị thương, tiền này là viện phí cùng thuốc men. Tôi không muốn nợ người khác"

Câu nói của nàng khiến Lisa mất đi nhận thức hiện tại, chỉ biết đơ người nhìn theo bóng người đã khuất xa.

Chaeyoung à tôi thật ngu ngốc khi cứ tưởng yêu cậu đủ nhiều thì cậu sẽ bên tôi chứ....đối với cậu tôi chỉ là người vài lần gặp mặt, nhưng đối với tôi cậu đã tồn tại nơi kí ức này ba năm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro