YÊU ĐƯƠNG NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạn ly!!"

Nhóm tám người chen chúc bên chiếc bàn dài hào hứng hô to cụng ly với nhau. Mọi người bên trong quán thịt nướng bị giật mình quay sang nhìn một cái rồi nhanh chóng dời đi ánh mắt.

Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Chaeyoung. Suốt cả hai tháng qua, nàng dốc lòng dốc sức làm việc đến quên ăn quên ngủ, còn để Lisa ngày đêm thay nàng lo lắng, tất cả là để chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay. Là ngày công ty nàng ra mắt dòng sản phẩm nước hoa mới.

"Mọi người làm việc vất vả rồi. Ngày hôm nay muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, tôi trả!" Tymin đập tay xuống bàn tuyên bố, nhân viên trên bàn liền lớn tiếng hò reo, có người đã cầm trong tay menu, tìm kiếm món đắc tiền nhất mà gọi.

Trưởng phòng Kim lại quay sang nâng ly lên trước mặt Chaeyoung, cảm kích nói, "Tiểu Chaeng, ly này là tôi mời em. Nhờ có em mà lần này phòng ban của chúng ta mới được sếp khen ngợi đến vậy."

Chaeyoung nhìn ly bia đầy trong tay Tymin, có chút do dự. Đồng nghiệp ngồi hai bên lại liên tục thúc giục, nàng cũng đành nhận lấy, một hơi uống sạch. Bỏ đi, hôm nay thả lỏng bản thân một chút vậy.

"Húuu... nào nào lại thêm một ly!" Mọi người trên bàn lại lần nữa hú hét hưởng ứng.

Lần này Chaeyoung đúng là lập công rất lớn. Trong số ba loại nước hoa mới ra mắt, mùi hương mà nàng tham gia sản xuất được khách hàng đón nhận tốt nhất. Hương thơm tươi mát ngào ngạt của chanh cam trộn lẫn với vài giọt chiết xuất hoa tử đằng, có hương hoa thơm dịu cân bằng lại, tạo thành một mùi hương độc nhất vô nhị, thanh thoát lại ngọt dịu. Tựa như tia nắng đầu tiên của ngày, ấm áp, dễ chịu, khơi gợi cảm giác sảng khoái, thanh tịnh trong lòng người. Sếp của nàng lần đầu tiên ngửi được mùi hương này đã yêu thích không thôi, còn quyết định thưởng lớn cho phòng ban của nàng.

Cảm hứng cho mùi hương này từ đâu mà có, Chaeyoung đến giờ vẫn không nói cho ai biết. Thật ra nó đến rất ngẫu nhiên. Ngày ấy như mọi ngày, nàng tỉnh dậy trong vòng tay của Lisa, cùng em đón lấy tia nắng đầu tiên trong ngày, mùi hương đặc biệt ấy liền im đậm trong tâm trí nàng. Lúc đấy nàng chỉ đơn giản nghĩ nếu như có thể mang theo mùi hương này bên người thì tuyệt biết mấy.

"Tôi đến giờ vẫn không thể tin được sự kiện của chúng ta lại có cả minh tinh như Jeon Sohee đến dự. Nếu không phải quá bận rộn, tôi đã đi xin chữ ký của cô ấy rồi." Đồng nghiệp ngồi cạnh nàng có chút luyến tiếc nói.

"Nhưng em vẫn cảm thấy rất kì lạ, làm thế nào người nổi tiếng như cô ấy lại biết đến sự tồn tại của một công ty nhỏ như chúng ta? Trưởng phòng, không lẽ chị quen biết với cô ấy?"

Tymin liền lắc đầu xua tay, nói bậy gì vậy, tôi mà quen biết được người nổi tiếng như Jeon Sohee thì đã không ngồi đây nướng thịt cho mấy người.

Chaeyoung lại biết rất rõ lí do vì sao.

Có thể là muốn đến xem mặt mũi của nàng, có thể là muốn làm khó dễ nàng. Chaeyoung vẫn còn nhớ rõ thái độ ngạo nghễ cùng ánh mắt khinh thường của Sohee khi nhìn mình.

"Xin chào, cô chắc hẳn là người bạn gái mà Lalisa đã nói đến?"

Chaeyoung nhìn người này biết rõ còn cố tình khiêu khích mình, trong lòng thầm thương cho Lisa, làm thế nào em ấy luôn đụng phải những Omega phiền phức như thế này?

"Xin chào, Jeon tiểu thư. Tôi là Park Chaeyoung, là bạn gái, cũng là người đã tiêu ký Lalisa."

Nụ cười xinh đẹp của Sohee liền biến mất, khoé môi cứng nhắc giật giật, không hề nghĩ đến nàng sẽ nói ra lời như vậy.

Ng...người người đã tiêu ký Lalisa?!?!

Omega này quá đáng sợ! Không những không bị hào quang người nổi tiếng của nàng làm run sợ, còn mặt không biến sắc dám nói ra lời táo bạo như vậy! Chuyện tiêu ký đâu phải chuyện có thể thản nhiên nói ra như vậy?!

Chaeyoung tất nhiên bình thường sẽ không đi nói chuyện riêng tư của mình cùng Lisa, nhưng vì người này da mặt dày quá đáng, nàng cũng đành phải nói rõ ra thế này, tránh cô ta còn dòm ngó đến Alpha của nàng nữa.

"Thật ra tôi còn đang muốn nói lời cảm ơn với Jeon tiểu thư. Cũng nhờ có cô mà tình cảm giữa chúng tôi càng thêm mặn nồng. A... có lẽ đám cưới cũng không còn xa nữa. Không biết lúc đó Jeon tiểu thư có thể đến chúc phúc cho chúng tôi được không?"

Được rồi, là tôi thua!

Sohee chưa từng thất bại thảm hại như thế này. Cả Lisa mặt than kia lẫn bạn gái của cô ta cũng không hề thua kém. Ngay cả cơ hội tuyên bố làm tình địch cũng không cho nàng.

Tối nay Chaeyoung thật sự rất vui. Nàng uống hết hai ly bia đầy, đầu óc cũng bắt đầu xoay vòng. May mắn thay nàng cũng không phải người duy nhất uống say. Tymin nhìn quanh một lượt những con người nằm lê liệt trên bàn, lại liếc nhìn thời gian, quyết định bỏ kế hoạch đi tăng hai.

Nhóm người bước ra khỏi quán mới phát hiện bên ngoài đã đổ mưa to. Bọn họ nhìn trên nền đất có lớn nhỏ vũng nước mưa, tự trách bản thân sao lại quên mang theo ô.

"Những người đã say thì lên xe tôi. Ai vẫn còn tỉnh táo thì bắt xe mà về, chi phí cứ để công ty thanh toán." Tymin quả nhiên là cấp trên am hiểu lòng người, vừa nói xong đã đội mưa đi lấy xe đậu cách đấy không xa.

"Tiểu Chaeng, địa chỉ nhà em là gì?"

"Trưởng phòng à, có vẻ như Chaeyoung không cần chị đưa về đâu."

Tymin còn đang bận bịu dọn dẹp đồ đạc trong xe, ngây người nhìn theo ngón tay của người ấy chỉ về đằng xa.

Thật bất ngờ, là em ấy.

"Lalisa!" Chaeyoung từ xa nhìn thấy người yêu cầm dù bước nhanh về phía mình, nàng chủ động trước một bước chạy lại. Hai tay nàng vòng lên cổ Lisa, cả người như muốn đu lên người em.

"Làm sao em biết chị ở đây?!" Chaeyoung như đã lâu năm không được gặp, ở trong lòng em cọ qua cọ lại, tham lam hít lấy mùi hương trên người em.

Còn không phải là chị nhắn cho em?

Lisa ngửi được nồng nặc mùi cồn trên người nàng, hàng mi thanh tú liền nhíu lại, "Chị uống bia sao? Không phải từ lần trước đã hứa là không uống nữa sao?"

Lần trước là lần nào, tất nhiên là từ lần Chaeyoung giả say được Lisa mang về nhà, xảy ra một màn say rượu loạn tính trong truyền thuyết. Lisa ngây thơ không biết được sự thật, vẫn cứ lo lắng nàng uống say sẽ xảy ra chuyện, từ đấy cũng cấm luôn nàng những lúc không có mình ở bên thì không được uống rượu bia.

"Hôm nay là ăn liên hoan mà. Thỉnh thoảng uống một chút cũng đâu sao, đúng không...?" Chaeyoung nửa tỉnh nửa say, ngây ngốc cười hì hì, còn không an phận đứng một chỗ nhún nhảy, chu môi muốn hôn lên mặt em.

"Được rồi. Chúng ta mau về nhà thôi." Lisa đổi sang tay trái cầm dù, tay phải choàng lên vai nàng, kéo người nàng sát vào người mình, dùng chính vòng tay của mình bao bọc, che mưa cho nàng. Một sợi tóc của nàng cũng không bị nước mưa làm ướt.

Trời mưa xối xả đến lạnh lẽo, hai người che chung một chiếc ô lại ấm áp cực kì.

Tymin cùng đồng nghiệp bị xem như không khí, chỉ biết từ xa đứng nhìn, đồng loạt cảm thán thở ra một hơi dài.

Thật là đáng ngưỡng mộ....

Cả hai vừa về đến nhà, Chaeyoung đã không chờ đợi kịp ngã nhào lên sofa, doạ sợ Lego đang ngủ yên trong ổ phải bừng tỉnh dáo dác nhìn quanh. Lisa bất đắc dĩ thở dài, quay người đi chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm. Sau đó cầm theo đủ thứ đồ quay trở lại, quỳ trên sàn, thay nàng tẩy trang.

Chaeyoung hai mắt khẽ đóng, cảm nhận động tác em nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm trên mặt mình. Nàng đều đều hít thở, Lisa còn tưởng nàng đã ngủ thiếp đi, rồi bỗng biếng nhác không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Lalisa, em có thể đọc được suy nghĩ sao? Sao lại biết được chị muốn tẩy trang?"

Em buồn cười trả lời nàng, "Thì mọi khi đi làm về, việc đầu tiên chị luôn làm là tẩy trang mà." Ở chung với chị lâu như vậy, chẳng lẽ chút chuyện như vậy em cũng không biết?

"Không chỉ có thế. Những lúc chị cần, em đều xuất hiện một cách thần kỳ." Lúc nào cũng vậy, mỗi lần gặp phải chuyện buồn lòng, Lisa cũng sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu đấy, cho nàng cái ôm ấm áp, cho nàng ôn nhu an ủi.

"Nếu vậy thì chúng ta là tâm linh tương thông mới phải."

Park Chaeyoung, chị lại không biết bản thân luôn chọn thời điểm chuẩn xác nhất để xuất hiện. Mỗi lần Lisa phát hiện mình bị "họ" đẩy đến bên bờ vực tuyệt vọng, sẽ luôn có một bàn tay kéo em lại. Còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, đã rơi vào trong lòng nàng.

Như đáp lưng xuống một đám mây bồng bềnh mềm mại. Sự dịu dàng chỉ có ở nơi nàng, để Lisa không nghĩ mình sẽ bao giờ muốn rời khỏi vòng tay này.

Chaeyoung sau khi tắm rửa sạch sẽ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nàng theo thói quen ra ban công ngắm sao, Lisa vì biết được thói quen này của nàng, còn đặc biệt chuẩn bị một băng ghế gỗ, như vậy thì cả em và nàng đều có thể cùng nhau ngồi ngắm sao.

Lisa để nàng thoải mái ngồi tựa vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu vai gầy của nàng, muốn giữ ấm cho nàng. Chaeyoung ngửi được tin tức tố của mình trên người em, dễ chịu đến nhắm lại mắt, không nhịn được khẽ ngâm nga trong cổ họng.

Sau khi tiêu ký lẫn nhau, trên người nàng cũng nhiễm lấy mùi hương tử đằng còn trên người em lại toả ra thoang thoảng hương khí mát lạnh của băng tuyết. Là minh chứng cả hai đã chính thức thuộc về nhau, cũng nhằm xua đuổi những Alpha, Omega khác muốn lại gần.

"Chaeng, tại sao chị lại thích ngắm sao đến vậy?" Lisa thắc mắc cũng đã lâu, Chaeyoung không quản vui hay buồn, ngày ngày đều muốn ngắm sao.

"Ưm... bắt đầu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi bà chị qua đời. Lúc đấy mẹ chị nói người đã khuất sẽ hoá thành sao trên trời, để lúc nào cũng có thể dõi theo những người mình yêu thương. Từ đấy mỗi khi nhớ đến bà, chị lại nhìn lên trời, trò chuyện cùng những vì sao ấy. Cũng là một cách để giải toả phiền muộn trong lòng."

Lisa cũng học theo nàng, ngước mắt nhìn lên trời, nhỏ giọng lầm bầm, "Có phải mẹ cũng vậy?"

Chaeyoung liền mở mắt ra nhìn Lisa. Tay nàng đặt lên má em, để em quay đầu nhìn mình. Trán tựa trán, ngón cái khẽ vuốt ve lên má em, ánh mắt nàng nhìn em là quá đỗi dịu dàng, "Chị tin là mẹ em cũng đang ngày ngày dõi theo em."

Rồi nàng lại bỗng nhiên nhíu mày nhăn mặt, làm ra vẻ giống như có gì đấy đang thực sự thức tỉnh bên trong mình, "Khoan đã, chị đang cảm nhận được tín hiệu của mẹ em. Có vẻ như mẹ em đang có lời muốn nói."

Lisa nhìn nàng lại muốn diễn trò, cố nhịn xuống xúc động muốn cười.

"Mẹ em nói, Lalisa ngày ngày đều ngoan ngoãn ăn thật nhiều rau, rất giỏi. Còn nói em lúc nào cũng quan tâm, đối xử tốt với người xung quanh, rất đáng khen. Nhìn thấy em hoà thuận với bố, mẹ em cũng rất vui. Lời cuối cùng, mẹ em muốn cảm ơn em, vì đã mạnh mẽ sống tốt đến ngày hôm nay."

Thật không ngờ, trò lừa gạt trẻ con này của nàng lại để em cảm động đến muốn khóc.

"Vậy phiền chị gửi lời đến mẹ em. Con hiện giờ đang sống rất hạnh phúc, mẹ không cần phải lo nữa." Vì người ở ngay trước mặt đây, đã thay mẹ yêu thương con.

Hai người ngồi trên băng ghế, thân mật ghé sát vào nhau, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn thời khắc nào cũng có thể ở cạnh nhau như thế này.

"Chị dâu có gọi cho em. Nói tuần sau tập hợp tại nhà chị ấy ăn mừng." Lisa hai mắt nhắm nghiền, nhỏ nhẹ nói bên tai nàng.

"Ăn mừng? Dạo này chị Irene có chuyện vui gì sao?" Chaeyoung hơi nghiêng đầu sang bên, tò mò hỏi, tay nàng tìm thấy vành tai của em, bắt đầu vân vê chơi đùa trong tay.

Vành tai nhạy cảm bị nàng qua lại vuốt ve dần dần nóng lên, Lisa nuốt khan một cái mới đáp lời, "Tuần sau không phải là lễ tốt nghiệp của chị với chị họ sao? Chị dâu chờ ngày này lâu như vậy, tất nhiên sẽ muốn ăn mừng."

Chuyện là Seulgi khi cầu hôn Irene đã từng hứa hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Cô chờ đợi gần một năm, cuối cùng ngày này cũng đến.

"Không có em nói, chị cũng gần như quên mất. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh." Chaeyoung cảm thán thở dài. Mới ngày nào nàng còn là sinh viên năm nhất tràn đầy nhiệt huyết, nay đã là người đi làm.

Lisa bắt lấy cái tay liên tục trêu chọc vành tai mình, ghé sát bên tai nàng ám muội nói, "Chị muốn hoài niệm lại quá khứ thì lên giường rồi hẳn tiếp tục. Ngồi ở ngoài lâu như vậy, rất dễ cảm lạnh."

"Làm sao? Em muốn dùng cơ thể mình sưởi ấm cho chị à...?" Nàng quá biết rõ người này ám chỉ điều gì.

Lisa từ sau khi tiêu ký cũng bám dính nàng hơn trước, đối với dục vọng cũng thẳng thắng đòi hỏi hơn. Làm Chaeyoung không khỏi luyến tiếc con cừu non ngoan ngoãn Lisa ngày nào, bất quá chỉ cần là em, tất cả đều khiến nàng yêu thích, điều này là chưa từng thay đổi.

Đêm đấy bên ngoài cơn mưa đầu mùa rơi tầm tã, bên trong phòng hai người lại nóng đến đổ mồ hôi, liên tục trao cho nhau triền miên tình ái.
.
.
.
.
.
"Lalisa, em làm gì đến trễ như vậy?!" Irene vừa mở cửa đã lên tiếng phàn nàn.

Lisa một chút áy náy cũng không có, từ tốn cởi giày, mang theo túi lớn túi nhỏ tự nhiên đi vào nhà cô.

"Còn không phải tại chị đột nhiên kêu em đi mua đồ sao? Chị nhìn xem, có đúng là đồ chị cần không?"

Irene nhìn cũng không thèm nhìn, xách túi đi thẳng vào bếp, dù gì người cần cũng không phải cô.

Ở trong căn bếp rộng rãi, ba bốn người lại đứng tụm lại một chỗ, mỗi người bận rộn lo làm việc của mình. Jisoo đến đúng hẹn nhất, còn chưa kịp thay ra bộ đồ công sở đắc tiền đã bị Irene ném cho tạp dề, đẩy vào bếp bắt nấu nướng. Bên cạnh là Jieun không hiểu sao cũng bị kéo đến, bất đắc dĩ trở thành phụ bếp cho Jisoo sai khiến. Đứng bên bàn bếp, Jennie tập trung cao độ tỉ mỉ cắt gọt rau củ vừa rửa sạch, hai mắt dính chặt lên mũi dao, rất sợ sẽ cắt trúng ngón tay mình. Irene thì như bếp trưởng đi qua đi lại, món này món kia mỗi thứ nếm một ít, cũng không rõ có đang giúp ích gì hay không.

Lisa nhìn trong bếp nhộn nhịp như vậy, nghĩ chắc là cũng không cần mình giúp, quay người đi ra phòng khách, liền bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Joy nằm dài trên sàn cặm cụi tô vẽ, cắt dán đồ trang trí. Yeri ở ngay bên cạnh phồng má trợn mắt thổi bong bóng, thỉnh thoảng còn đùa giỡn làm trò chọc Joy thích thú cười híp cả mắt. Lisa vừa nhìn đã biết mình tuyệt đối không nên làm phiền không gian riêng của hai người này.

"Lili đến rồi sao? Lại đây giúp chị một tay nào." Seulgi từ ngoài sân ngó đầu nhìn vào trong nhà, nhìn thấy Lisa liền vẫy tay gọi em ra ngoài.

Nhà Irene có một khoảng sân nhỏ, bình thường nhìn có chút trống trải, nay đã bày sẵn bàn dài, cùng với chín cái ghế. Trên bàn là chén đĩa cùng vài món khai vị đã dần được dọn lên. Chị họ Seulgi lại loay hoay ở bên lò nướng nhóm lửa, chuẩn bị cho tiết mục nướng thịt ngoài trời. Cô đưa một chiếc quạt cầm tay cho em, không phải là quạt cho lửa nhanh cháy mà là cho mình, vì ngoài trời quá nóng.

"Chị, chúng ta ngồi ăn ngoài trời thế này, trời đổ mưa thì làm thế nào?" Lisa nhớ lại dự báo thời tiết sáng nay có 25% khả năng trời sẽ mưa.

Seulgi liếc mắt nhìn vào trong nhà, lại tiếp tục cúi người đi nhóm lửa, "Em đi mà nói với chị dâu của mình. Là con người không biết lí lẽ ấy nhất quyết phải ăn thịt nướng ngoài trời, nói cái gì mà phải như vậy mới có không khí ăn tiệc."

Cô còn cố tình nhại lại giọng điệu của Irene, làm Lisa không nhịn được phì cười. Miệng thì nói lời ghét bỏ, chính mình thì lại còng lưng đi nhóm lửa, cũng chỉ để làm vui lòng người nọ.

Lisa nhìn than trong lò dần bắt lửa, hồng lên tách tách bắn ra vài tia lửa nhỏ, trong đáy mắt em cũng xoẹt qua vài tia ánh sáng, đột nhiên có chút hiếu kì mà hỏi, "Chị, khi quyết định cầu hôn chị dâu, chị đã suy nghĩ điều gì?"

Năm ấy khi nghe chị họ nói mình muốn cầu hôn Irene, Lisa ngoài bất ngờ còn có khó hiểu. Không phải chính miệng chị từ chối bao lời tỏ tình của người ta sao?

Seulgi động tác cũng không dừng lại, chỉ nhàn nhạt đáp lời, "Là vì con người kia nói, nếu không phải là chị thì sau này cũng không cưới một ai khác. Em thấy con người ấy có ngu ngốc không? Chị có gì tốt đẹp mà lại điên cuồng theo đuổi đến vậy. Con người ấy còn nói chỉ cần ở bên cạnh chị cũng cảm thấy hạnh phúc, chị đã nghĩ người này hết thuốc cứu chữa rồi."

Cô nhìn chằm chằm ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ bừng cháy, ánh mắt mềm đi, khoé môi cong lên, trên khuôn mặt toát lên nồng đậm nhu tình, "Nhưng mà trong thời khắc chị cảm thấy mình thảm hại nhất, cũng chỉ có con người ấy ở cạnh, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đấy là lúc chị nhận ra, trên đời này có nhiều người như vậy, cũng không ai ngu ngốc đi yêu chị nhiều như người này, cũng không ai có thể chăm sóc cho người này tốt như mình. Vì vậy chị quyết định cầu hôn, lí do chỉ có vậy thôi."

"Thế nào đột nhiên lại hỏi chị như vậy? Chẳng lẽ Lili cũng muốn cầu hôn ai đấy sao?" Seulgi bắt đầu chuyển sang trêu chọc Lisa, còn tinh nghịch lấy ngón tay chọt chọt lên eo người nọ mấy cái.

"Ừ, em quyết định cũng đã lâu rồi." Thật ra từ trước kì nghỉ lễ đã quyết định rồi. Lisa thản nhiên nói ra, Seulgi lại bất ngờ đến há hốc mồm.

Mãi đến khi Lisa cảm thấy ngọn lửa đã bừng cháy quá to, cô mới giật mình lớn tiếng hét lên, "Em muốn cầu hôn Chaeyoung?!"

Lisa không ngờ chị họ phản ứng lớn đến vậy, hoảng hốt lấy tay che miệng cô, "Chị đừng la lớn như vậy, em không muốn chị dâu nghe thấy."

"Vì cái gì lại không muốn cho Irene biết?"

"Chị ấy mà biết thì chắc chắn mọi người đều biết, nếu thế thì kế hoạch cầu hôn bất ngờ em chuẩn bị cho Chaeyoung cũng không còn ý nghĩ gì."

Lisa đã sớm biết rõ tính cách của Irene, người chị dâu này có rất nhiều lần lỡ miệng nói những thứ không nên nói, vì vậy em cũng không đủ tin tưởng cô sẽ giữ được bí mật của mình với Chaeyoung.

Seulgi cũng thấp thỏm nhìn vào trong nhà mấy lần, may mắn là mọi người đều tụ tập bên trong bếp, không ai nghe được hai người đang nói chuyện gì.

"Lalisa, em được lắm! Quả quyết như vậy mới xứng là Alpha. Vậy kế hoạch cầu hôn là khi nào?"

Lisa đột nhiên đưa tay vỗ vỗ túi quần có hơi cộm lên của mình, môi đỏ hé mở, phun ra hai chữ, "Tối nay."

Món quà sinh nhật còn lại mà Lisa vẫn luôn muốn tận tay trao cho nàng chính là chiếc nhẫn này, vốn là nhẫn đính hôn của mẹ em. Vì phải điều chỉnh lại kích cỡ nên đã không thể đưa cho nàng sớm hơn. Lisa còn đang suy nghĩ không biết nên đợi thời điểm nào, lại trùng hợp có bữa tiệc ngày hôm nay. Được quây quần bên những người bạn thân thiết, nhận được lời chúc phúc của họ, Chaeyoung chắc hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Em cũng chỉ kể chuyện này với Joy và Yeri mà thôi, à còn có Jennie nữa, dù gì cũng phải có một người để mắt tới Chaeyoung."

Ngày hôm ấy Lisa đặc biệt tìm đến Joy cũng là vì chuyện này. Em nhờ người này cùng Yeri giúp mình quay một video ngắn. Nói với mọi người quay lại vài lời chúc mừng tốt nghiệp dành cho Seulgi và Chaeyoung, thật ra ở cuối video mới là bất ngờ lớn nhất, tất nhiên là cảnh quay Lisa ngỏ lời cầu hôn nàng. Chỉ vỏn vẹn kéo dài hơn hai phút, em lại quay hỏng vô số lần, thậm chí đã viết lời ra giấy học thuộc lòng, vẫn hồi hộp đến quên hết ngôn từ.

"Một lát nữa nhớ phải hít thở thật sâu ra vẻ bình tĩnh, tuyệt đối đừng để cho Chaeyoung biết được em đang hồi hộp, con người ấy đối với những thứ này rất tinh ý." Seulgi hiểu rõ nhất cảm xúc lúc này của em.

Lisa đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được trái tim bé nhỏ đập loạn xạ. Nôn nao, bồn chồn, phấn kích, mong chờ, đủ loại cảm xúc trộn lẫn để lòng em rối loạn. Nhưng Lisa lại càng muốn nhìn thấy nàng sẽ phản ứng ra sao.

Liệu chị ấy sẽ vui chứ? Sẽ ôm chầm lấy mình chứ? Hay sẽ cảm động đến khóc? Chị ấy sẽ nói câu đồng ý mà đúng không...?

Lisa càng nghĩ trái tim càng kích động đập nhanh.

Chaeyoung à, chị mau đến đây đi.
.
.
.
.
.
"Mời bệnh nhân số 1125, Park Chaeyoung đến phòng khám số 3."

Chaeyoung được y tá gọi tên, nhanh chân bước vào phòng. Tâm trạng của nàng lúc này cũng bồn chồn, lo sợ không kém Lisa.

Những ngày gần đây, Chaeyoung nhận ra cơ thể mình luôn trong trạng thái mệt mỏi, ăn cũng không thấy ngon miệng, có lúc còn chóng mặt, buồn nôn. Nàng vốn không nghĩ nhiều nhưng nhớ lại ngày hôm ấy trong kì động dục, Lisa toàn bộ đều bắn vào bên trong, Chaeyoung không khỏi nghĩ đến khả năng mình mang thai. Lịch đi khám này nàng đã đặt từ trước, không ngờ lại trùng với ngày Irene muốn tổ chức tiệc. Không còn cách nào khác, Chaeyoung đành nói dối với Lisa là mình cần phải giải quyết việc ở công ty nên sẽ đến trễ.

Lúc này đây ngồi trước mặt bác sĩ chờ đợi kết quả, nàng cảm thấy trái tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi rồi. Hai tay nàng đặt lên đầu gối siết chặt, ngàn vạn lần cầu mong mình không phải thật sự mang thai, bây giờ vẫn còn quá sớm đối với nàng, lẫn Lisa.

"Park tiểu thư, chúng tôi đã xem qua kết quả xét nghiệm của cô. Tất cả chỉ số đều ở mức bình thường, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Những triệu chứng cô đề cập đến có thể là do phải chịu áp lực công việc quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. Cô không cần quá lo lắng, chỉ cần ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều là được. Chúng tôi sẽ kê cho cô vài loại thuốc bổ sung vitamin, hằng ngày đúng giờ uống thuốc sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi."

Chaeyoung nhìn bác sĩ cười hiền giải thích bệnh tình của mình, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng tiêu tán đi mất, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc vui vẻ nhận lấy đơn thuốc từ tay bác sĩ, nàng chợt nhớ ra một điều.

"Bác sĩ, thật ra tôi còn có một việc muốn hỏi, rất nhỏ thôi." Chaeyoung hơi đỏ mặt, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp.

"Dạo gần đây tuyến thể sau gáy sẽ có lúc đau, liệu có phải điều gì đáng lo hay không?" Từ sau khi bị Lisa tiêu ký, thỉnh thoảng tuyến thể sau gáy nàng sẽ râm ran nóng lên, đụng vào sẽ hơi đau.

"Phiền Park tiểu thư cho tôi kiểm tra qua." Vị bác sĩ đã nhanh chóng đeo lên găng tay y tế.

Chaeyoung thầm cảm ơn vị bác sĩ này là Omega, nếu là Alpha thì nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Nàng đỏ mặt vén tóc dài sang bên, xoay lưng để cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ vừa cẩn thận quan sát, vừa hỏi nàng vài câu.

"Xin hỏi lần gần đây nhất bị tiêu ký qua là khi nào?"

"Đúng một tháng trước."

Bác sĩ nhìn nàng e thẹn như vậy, thầm đoán.

"Là lần đầu tiên sao?"

"Là lần đầu tiên."

"Thật đúng là lần đầu tiên?"

Bác sĩ, ngài hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trông nàng giống người sẽ để cho Alpha tiêu ký lung tung sao?

Chaeyoung có chút tức giận, vẫn là nhịn xuống lửa giận, lần nữa rõ từng chữ một trả lời, "Đúng, là lần đầu tiên."

Bác sĩ không nói thêm gì, cởi xuống găng tay, chờ nàng xoay người đối mặt với mình mới nhìn nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói, "Park tiểu thư, cô không nhớ nhầm chứ? Miệng tuyết thể có để lại dấu vết đã từng tẩy đi tiêu ký. Nếu đúng là cô đã từng tẩy qua thì có thể là lần tiêu ký gần đây nhất có quá nhiều tin tức tố rót vào dẫn đến...."

Chaeyoung đã không thể nghe được thêm gì nữa.

Tai nàng như bị nhấn chìm trong nước, không nghe rõ được bất kì âm thanh gì. Trong đầu lại lặp đi lặp lại những gì bác sĩ vừa nói. Cứ như vậy thất thần ngồi yên một chỗ.

Tẩy tiêu ký?

Nàng đã từng bị tiêu ký sao...?
.
.
.
.
.
Lisa nhìn màn hình điện thoại, đã gần đến giờ Chaeyoung hẹn mình, vậy mà vẫn không có một tin nhắn nào thông báo nàng đang trên đường. Mọi người cũng đã nấu xong đồ ăn, cười nói vui vẻ không chờ đợi được muốn nhập tiệc ngay.

Em tìm một góc không người, gọi điện thoại cho nàng. Chuông đổ liên tục, qua một hồi lâu cũng không ai bắt máy, tự động chuyển sang hộp thư thoại.

Lisa đành để lại cho nàng một lời nhắn, "Chaeng, chị đã giải quyết xong việc ở công ty chưa? Bên này mọi người cũng chuẩn bị nhập tiệc rồi. Khi nào xong thì gọi cho em, em tới đón chị."

"Lalisa, em đâu rồi? Mau ra bàn ngồi đi. À sẵn tiện mang thêm vài ly rượu nữa, Nini vừa làm vỡ một cái rồi." Irene từ ngoài sân lớn tiếng nói vọng vào, không thể tin nổi đứa em này lại có thể hậu đậu đến vậy.

"Em ra ngay!" Lisa cất lại điện thoại vào trong túi, không cẩn thận đánh rơi hộp nhẫn. Em liền hoảng hốt liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không ai nhìn thấy, cầm hộp nhẫn trên tay nâng niu xoa lên mấy lần, không nhịn được câu lên khoé môi, lại hít thở sâu vài lần để nhịn xuống cảm giác nôn nao trong lòng.

Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Lisa xoay người vào bếp mang ra vài chiếc ly uống rượu.

Trên bàn dài đầy ấp đồ ăn, tám người quây quần ngồi với nhau, cũng chỉ thiếu mỗi Chaeyoung.

Mặc dù cũng đã bụng đói cồn cào, mọi người vẫn nhất quyết chờ đợi nàng. Thậm chí còn tính đến nên phạt tội nàng đến trễ như thế nào.

Nhưng tối đấy Chaeyoung đã không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro