Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim jisoo(y): Hả gì

Kim jisoo(y): mày đang nói giúp công ty RS đó hả

Lalisa Manobal (cô): thì.. thì tao

Kim jisoo(y): chuyện này tao e là không giúp mày được rồi

Kim jisoo(y): nhưng vậy thì danh dự tao còn đâu

Kim jisoo(y): không được đâu

Kim jisoo(y): không được

Kim jisoo(y): tuyệt đối không được

Lalisa Manobal (cô):Nếu mày không giúp chị ấy ký hợp đồng này thì công ty rất có khả năng rơi vào tay của park shi Yeon

Kim jisoo(y): cái tên nghe rất quen

Lalisa Manobal (cô): ăn chơi có tiếng mà sao không quen được

Kim jisoo(y): hả gì tên đó là con của ông Park á hả

Lalisa Manobal (cô): chắc vậy

Lalisa Manobal (cô): giúp tao đi

Kim jisoo(y):hay là mày say nắng ai rồi phải không

Lalisa Manobal (cô): không biết "giải ngơ"

Kim jisoo(y):đừng hòng qua mặt tao

Kim jisoo(y):say nắng ai

Lalisa Manobal (cô): không có

Kim jisoo(y): ê lía

Lalisa Manobal (cô): hả

Kim jisoo(y):tao quen mày mấy năm rồi

Lalisa Manobal (cô): từ nhỏ

Lalisa Manobal (cô): chắc 18 năm

Kim jisoo(y): ừm rồi mày nghĩ mày qua mặt được tao hả

Lalisa Manobal (cô): thì.. thì tao

Kim jisoo(y):mày có bao giờ hạ mình xin người khác việc gì không

Lalisa Manobal (cô): không

Kim jisoo(y): giờ thì

Lalisa Manobal (cô):tao..tao

Kim jisoo(y):say nắng ai nói đi tao giúp cho

Lalisa Manobal (cô):say chaeyoung

Kim jisoo(y): gặp mấy lần

Lalisa Manobal (cô):1 lần

Kim jisoo(y):"đập tay lên trán" trời đất ơi

Kim jisoo(y):Gặp một lần mà như vậy rồi yêu vào đội chaeyoung lên đầu

Lalisa Manobal (cô): dài dòng quá giúp tao đi

Kim jisoo(y):Chuyện ký hợp đồng thì tao không giúp được nhưng tao có cách khác giúp mày

Lalisa Manobal (cô): cách gì

Kim jisoo(y):"nói cách của mình"

Lalisa Manobal (cô): được đó chốt vậy đi vừa không hạ thấp danh dự của mày mà còn giúp được em ấy

Kim jisoo(y): rồi liệu ra nổi không mới là chuyện

Lalisa Manobal (cô): đối với ta chỉ là chuyện nhỏ

Kim jisoo(y): rồi đi đi

Kim jisoo(y): nhớ đến cái của cho tao

Lalisa Manobal (cô): biết rồi biết rồi
I
                Sáng hôm sau

Park chaeyoung (nàng): chào kim Tổng "cúi chào"

Kim jisoo(y): chào park tổng

Kim jisoo(y): tôi nói thẳng luôn là hợp đồng này tôi không thể chấp nhận được nên cô đừng có tốn công nữa

Park chaeyoung (nàng): những thật sự hợp này rất quan trọng với tôi xin Kim tổng suy nghĩ lại có được không

     Trong lúc nàng và y đang nói chuyện thì phía ông

Park shi Yeon (em nàng): liệu cách này có ổn không ba

Ông park (ba nàng):con phải tin ở ba

Park shi Yeon (em nàng):nhưng lỡ tên kim Tổng đó lại đổi ý chấp nhận ký hợp đồng rồi sao ba

Ông park(ba nàng): không có chuyện đó đâu

Ông park (ba nàng): Kim Tổng đã nói một là một hai là hai nếu làm vậy chẳng khác nào lại đè thấp danh dự của mình xuống

Ông park ( ba nàng): Ba nghĩ kim Tổng đó không vì một hợp đồng nhỏ mà chấp nhận đánh đổi danh dự của mình đâu

Park shi Yeon (em nàng): con mong là như ba nói

                  Phía nàng và Y

Park chaeyoung (nàng):"quỳ xuống"xin chị công ty này là tâm quyết của tôi tôi không thể mất nó

Kim jisoo(y):"hoảng"nhỏ lía mà thấy cảnh này chắc nó đốt nhà tui luôn quá trời ơi"

Kim jisoo(y): cô mau đứng lên đi tôi nói là không thể đâu "đở nàng đứng lên"

Park chaeyoung (nàng):"đứng lên"

Kim jisoo(y):" bỏ đi thật nhanh"

       Y sợ ở lại một lát lại có chuyện

     sợ cô xuất hiện bất thình lình

     tính cô mà nóng thì kết quả không ai dám tưởng tượng

     Huống hồ gì đây còn là người cô để mắt đến

Ông park (ba nàng):"bước vào" ký đi

Park chaeyoung (nàng):ba con không thể đây là công ty của con mà bak nhiêu công sức của con sao ba lại làm như vậy chứ

Ông park( ba nàng):mau ký trước khi tao mất kiên nhẫn mày không phải là con của tao vì vậy sao khi ký xong mày ra đi trắng tay không được đem theo bất cứ thứ gì hết

Park chaeyoung (nàng):con sẽ không ký không bao giờ

Ông park ba ( ba nàng):"ra hiệu"

Đàn em (nhiều):"xông đến ép nàng lăn tay"

Ông park( ba nàng): không ký thì lăn tay

Park chaeyoung (nàng): không đừng mà,đừng mà

Park shi Yeon (em nàng):"cầm tờ giấy lên+ cười nham hiểm"

Park shi Yeon (em nàng):ba xong rồi chúng ta đi

     bây giờ tất cả tài sản của nàng xe nhà công ty đều đứng tên của park shi Yeon
            Tất cả bọn họ đã đi rồi

Park chaeyoung (nàng):"cười ngây dại"

Park chaeyoung (nàng):"bước thẫn thờ trên đường"

Park chaeyoung (nàng):"nước mắt vẫn lăn dài trên má"

Lalisa Manobal (cô): chị có sao không

Lalisa Manobal (cô):"từ từ đi đến"

Park chaeyoung (nàng): tôi không sao đâu

Lalisa Manobal (cô): chị ăn gì chưa hay em đưa chị đi ăn nha

Park chaeyoung (nàng): ăn không vào

Park chaeyoung (nàng): biết nhậu không

Lalisa Manobal (cô): tất nhiên

Park chaeyoung (nàng): đi với tôi có được không

Lalisa Manobal (cô): để em đưa chị đi

Park chaeyoung (nàng):"gật đầu đồng ý"

      Khi nhậu cũng được khá lâu rồi

Lalisa Manobal (cô): thôi đừng uống nữa nhà chị ở đâu để em đưa chị về

Park chaeyoung (nàng): giờ tôi làm gì còn nhà để về nữa chứ

Lalisa Manobal (cô): là sao vậy ạ chẳng lẽ

        Cô biết nhưng vẫn hỏi

Park chaeyoung (nàng): mất hết rồi mọi thứ do chính tay tôi làm nên giờ đã biến mất hết rồi chẳng còn gì nữa

Lalisa Manobal (cô):hay em đưa chị về khách sạn nha

Park chaeyoung (nàng): thôi tôi không sao đâu chỉ cần thuê một căn nhà trọ là được rồi

Lalisa Manobal (cô):Hay chị đến chỗ em đi em đi làm cả ngày rất ít khi ở nhà chị đến đó ở một thời gian rồi khi tìm được chỗ thì hãy dọn ra ngoài sau

Park chaeyoung (nàng): liệu có...

Lalisa Manobal (cô): không phiền đâu ạ yêu chị thì chẳng có gì là phiền cả

Park chaeyoung (nàng):Nhóc lo đi làm đi mới gặp được hai lần mà yêu với chả đương

Lalisa Manobal (cô):em nói thật như bị tiếng sét ái tình đánh trúng á thôi trễ lắm rồi em đưa chị về nha

Park chaeyoung (nàng): à được cảm ơn nhóc

Lalisa Manobal (cô):em nhỏ hơn chị có hai tuổi

Park chaeyoung (nàng): thì vẫn là nhóc

      cô không đưa nàng về nhà mình

     Mà lại đưa nàng đến một căn nhà cho thuê của mình

     tuy cho thuê nhưng cũng khá lớn

Lalisa Manobal (cô): chị ngủ ở đây nha

Park chaeyoung (nàng):"gật đầu"

Lalisa Manobal (cô):"rồi như vậy sao tui chịu nổi đây"

Lalisa Manobal (cô):"chẳng lẽ đây là quả táo mà y đã nói"

Lalisa Manobal (cô):"Thôi kệ quả gì thì quả nhưng chị yên tâm có em thì sẽ không ai có thể làm chị khóc thêm một lần nào nữa đâu "

    đứng nhìn nàng thêm một lát rồi cũng xuống nhà bắt đầu cuộc điện thoại thoại của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcđ