Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie (em): tình yêu thì không thể phân biệt như thế được huống hồ gì em ấy thương mày cả gia đình em ấy thương em ấy thì mọi người sẽ đồng ý cho mày và em ấy ở bênh nhau thôi muốn gặp Lali không em ấy khóc từ hôm qua đến giờ rồi coi như hình phạt nhé

Park chaeyoung (nàng): được tao cũng nhớ lắm rồi

Kim Jennie (em): gớm vậy mà bày đặt giận dỗi đồ đó

Park chaeyoung (nàng): giờ sao đây

Kim Jennie (em): được rồi được rồi "đi ra gọi cô"xong rồi giờ chaeyoung muốn gặp em đấy chị về trước

Lalisa Manobal (cô): thật sao

Kim Jennie (em): nhanh đi lần này mà đổi ý là trời cứu

Lalisa Manobal (cô): được được em vào ngay cảm ơn chị" lại gần nàng quỳ xuống"em xin lỗi chị là em sai Cầu xin chị có thể tha thứ cho em lần này có được không em hứa tuyệt đối không dám tái phạm nữa

Park chaeyoung (nàng): còn dám tái phạm

Lalisa Manobal (cô): nếu tái phạm tùy chị xử lý

Park chaeyoung (nàng): chắc chưa

Lalisa Manobal (cô): dạ chắc

Park chaeyoung (nàng): nhóc mau lại đây

Lalisa Manobal (cô): vậy chị tha cho em rồi đúng không dọ

Park chaeyoung (nàng): nói hồi tui ghét là tui nghĩ tha tui giận nữa cho biết mặt

Lalisa Manobal (cô): ấy thôi mà chị mà giận nữa là em chết thật đó

Park chaeyoung (nàng): lại đây với tui

Lalisa Manobal (cô): tuân lệnh "đi lại gần nàng"

Park chaeyoung (nàng): chị muốn ngủ

Lalisa Manobal (cô): dạ chị ngủ đi "đi lại ghế ngồi"

Park chaeyoung (nàng): đi đâu vậy

Lalisa Manobal (cô): thì em lại ghế ngồi cho chị ngủ

Park chaeyoung (nàng): lại đây ngủ chung

Lalisa Manobal (cô): nhưng mà chị còn mệt mà

Park chaeyoung (nàng):nhanh

Lalisa Manobal (cô):"leo lên người"

Park chaeyoung (nàng): vậy có phải ngoan không mà quên nữa đầu em bị sao vậy

Lalisa Manobal (cô): đầu em á hả à tối hôm qua em chạy xe tông cột điện nên nó mới thế

Park chaeyoung (nàng): chạy xe ẩu tả

Lalisa Manobal (cô):Có ẩu đâu tại em hơi chóng mặt nên mới thế chứ bộ

Park chaeyoung (nàng): rồi em đi bằng gì đến đây

Lalisa Manobal (cô): tất nhiên là bắt taxi

Park chaeyoung (nàng): còn xe

Lalisa Manobal (cô):kệ nó đi mua chiếc khác

Park chaeyoung (nàng): trời đất ơi

Lalisa Manobal (cô): bình thường mà chị thôi ngủ i nha

Park chaeyoung (nàng): à được

   Hai người ngủ được tầm 1 tiếng thì điện thoại cô có ai đó gọi đến tiếng chuông điện thoại làm cho cả hai thức giất

Lalisa Manobal (cô):"với lấy điện thoại" em ra ngoài nghe điện thoại một lát nha

Park chaeyoung (nàng): không nằm đây nghe đi chị muốn ôm

Lalisa Manobal (cô): dạ "bắt máy" Nói

Đàn em (nhiều): thưa La Tổng hai tên đó bắt về bang chờ ngài xử lý

Lalisa Manobal (cô): rồi sao

Đàn em (nhiều):Hai tên đó cứ la hét ầm ĩ lên xong rồi mắn chửi Phu Nhân nên xử lý thế nào ạ

Lalisa Manobal (cô): đưa hai tên đó tới phòng tối bỏ đói đi đợi ta về

Đàn em (nhiều): dạ

Lalisa Manobal (cô): chị đói không em đưa chị đi ăn nha

Park chaeyoung (nàng): nhưng có được ra khỏi viện đâu mà đi ăn

Lalisa Manobal (cô):hay về nhà nha ở đây ngột chết đi được

Park chaeyoung (nàng): rồi có được về đâu mà về

Lalisa Manobal (cô):em đưa chị về ở nhà có bác sĩ riêng không cần lo

Park chaeyoung (nàng): khoang nhà ai

Lalisa Manobal (cô): nhà em

Park chaeyoung (nàng): không được chị muốn về nhà chị

Lalisa Manobal (cô): được được về nhà chị chúng ta đi thôi

Park chaeyoung (nàng): đi

Lalisa Manobal (cô): "bế nàng"

Park chaeyoung (nàng):em đang làm gì vậy nè

Lalisa Manobal (cô): bế vợ về

Park chaeyoung (nàng): rồi cưới chưa mà vợ

Lalisa Manobal (cô):mai cưới luôn

Park chaeyoung (nàng): thật không hay lại đùa

Lalisa Manobal (cô): nếu như chị muốn em luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào

Park chaeyoung (nàng): vậy chuyện đó để sau nha chị vẫn chưa có sẵn sàng

Lalisa Manobal (cô): được thôi giờ chúng ta về nha

Park chaeyoung (nàng): đi thôi

Lalisa Manobal (cô):"bước ra cửa" làm thủ tục xuất viện cho phu nhân

Đàn em (nhiều): dạ La Tổng

Park chaeyoung (nàng):sao gọi phu nhân nghe già thế

Lalisa Manobal (cô): được được không gọi chị như thế nữa chúng ta đi thôi

Park chaeyoung (nàng): đi

                           Trên xe

Park chaeyoung (nàng): đây đâu phải đường về nhà đâu

Lalisa Manobal (cô): đúng rồi

Park chaeyoung (nàng):em đưa chị đi đâu đấy

Lalisa Manobal (cô):em đưa chị đến bang

Park chaeyoung (nàng): để làm gì

Lalisa Manobal (cô): không làm gì cả em đến đó chỉ có một chút chuyện thôi nên đưa chị đến tham quan luôn

Park chaeyoung (nàng):ò

                         Tại bang

Đàn em (nhiều):La Tổng "cúi chào"

Lalisa Manobal (cô):" bước vào+ nắm tay nàng" đi thôi chị à

Park chaeyoung (nàng): rồi từ từ em đưa chị đi đâu đấy

Lalisa Manobal (cô): gặp người đã từng làm chị mất đi tất cả

Park chaeyoung (nàng):" đứng lại" chị không muốn đi đâu em đi đi

Lalisa Manobal (cô): sao thế chị

Park chaeyoung (nàng): chị không muốn gặp họ nên thôi

Lalisa Manobal (cô): dạ em nghe chị chị ngồi đây nha họ ở phòng kế bên thôi em qua đó lát rồi em quay lại với chị

Park chaeyoung (nàng): được em đi đi

Lalisa Manobal (cô):"Qua phòng kế bên"

Đàn em (nhiều):La Tổng người ở đây

Ông park (ba nàng):La Tổng xin ngài tha cho chúng tôi

Park shi Yeon (em nàng):La Tổng chúng tôi có mắt không thấy thái sơn mong La Tổng bỏ qua

Lalisa Manobal (cô):"cười khinh" bỏ qua là bỏ qua thế nào đây nghe nói hai người các ngươi chửi mắng chị ấy mạnh miệng lắm mà giờ sao như rùa rút cổ thế đừng phí sức gian xin ta

Lalisa Manobal (cô):Tất cả những gì chị ấy đã chịu thì hôm nay các ngươi phải chịu giống như vậy khi nào ta cảm thấy đủ thì khi đó các ngươi có lẽ là đã đi về tây phương rồi nên cứ từ từ cảm nhận nha

Park chaeyoung (nàng):"nghe thấy hết tất cả"bước vào căn phòng đó "em có thể tha cho hai người họ được không

Lalisa Manobal (cô):sao chị lại qua đây chuyện này không thể chấp nhận được họ đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu xa với chị sao giờ chị lại cầu xin cho bọn họ chứ

Park chaeyoung (nàng):chị không thể thấy người đã một tay nuôi mình lớn ra đi được tuy ông ấy không có công sinh ra chị nhưng ông ấy có công nuôi dưỡng chị thành người hôm nay em có thể nghe chị tha cho ông ấy có được không

Lalisa Manobal (cô):Thôi đành nếu chị đã nói thế thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra hai người các ngươi lần này mạng chó của hai ngươi là do chaeyoung cứu còn có lần sau thì ngay cả ông trời cũng không cứu được hai người đâu có biết chưa

Ông park (ba nàng): tạ La Tổng tha mạng

Park shi Yeon (em nàng): tạ La Tổng

Lalisa Manobal (cô): còn không mau cút đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hcđ