2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..:2021/31/06

6:03 a.m

..: cô gì ơi, cô ngủ quên ở đây cả đêm rồi.

tiếng gọi của chị nhân viên làm chaeyoung tỉnh giấc. nhìn vào màn hình điện thoại, em đã phát hiện ra mình đã ngủ quên ở đây cả đêm. nhanh chóng chào tạm biệt chị nhân viên và quay trở về nhà.

chưa kịp tháo dày hay bật điện, chaeyoung liền thất thần cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.

"chẳng lẽ, lúc đó chỉ là mình mơ"

em thực sự chưa thể định hình được mọi chuyện là ra sao. chaeyoung cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc đó nhưng bất thành. em chỉ nhớ rằng, đã có một người con gái xuất hiện trong giấc mơ của em.

và điều đặc biệt hơn, chaeyoung cảm thấy người này rất quen thuộc giống như đã từng gặp đâu đó. em liền nhanh chóng phủ nhận là do mình quá mệt nên sinh ra hiện tượng ảo giác. không nghĩ thêm gì nhiều mà liền đi lại gần bếp làm một chút đồ ăn.

"liệu rằng em có nhận ra không..?"

vội vã chạy lên khu giảng đường của trường đại học. việc này đối với chaeyoung thực sự đáng ghét khi mỗi ngày phải lên trường để nghe những bài giảng của các giáo sư hay làm những bài luận văn dài hàng trăm chữ. chaeyoung muốn đi làm hơn là học vì em thích đi đây đó để khám phá hơn là ngồi im một chỗ như này.

nói thẳng ra chaeyoung đi học vì gia đình mà thôi, và chaeyoung luôn sợ mất lòng của mọi người. nhiều khi em nghĩ lại rằng, tại sao mình lại phải đi chiều lòng người khác trong khi bản thân mình không muốn.

nhưng đáng tiếc thay chaeyoung quá nhát gan, không dám bày tỏ nỗi lòng nỗi lòng của mình. chỉ biết tự an ủi và tự chữa lành, vậy thôi.

...

"có chị ở đây rồi, sẽ không ai được làm tổn thương em hết."

"lại là giọng nói đó.."

ngồi được gần một tiếng trong lớp học, chaeyoung không nhớ từ lúc nào mà bản thân đã gục xuống bàn học. thôi thì, ngủ một chút vậy, chỉ một chút thôi. chaeyoung từ từ chìm dần vào giấc mộng cứ ngỡ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

"vậy rốt cuộc, chị là ai..?

"tôi thực sự, chưa hề gặp chị bao giờ."

"..."

"chị nói đi, làm ơn..tại sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"vì em là park chaeyoung, em à, em có thể không nhớ chị là ai, nhưng lalisa chị sẽ luôn một lòng chung thủy và nhớ đến em.."







/as/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro