Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, Lisa!"

"A...em đây chị."

"Nhìn em thất thần quá, có chuyện gì sao?"

Jisoo vỗ vai cô, mấy ngày nay chị để ý thấy Lisa rất hay như người mất hồn, tâm trạng như bị treo lơ lửng đâu đó, vài lần pha nhầm cafe cho khách, làm vỡ vài cái ly, lại còn hay đi sớm về muộn, điều này làm Jisoo khá lo lắng.

Lisa chỉ khẽ lắc đầu mình vài cái để chứng minh bản thân vẫn ổn, cô tiếp tục công việc dọn dẹp, đã qua vài ngày từ khi cô nhận lời hẹn hò cùng Chaeyoung, cô nhận ra nàng có chút gì đó không ổn, mặc dù đã trở về lịch trình của một idol nổi tiếng, nhưng Chaeyoung luôn gọi cho cô vào những lúc nàng rảnh rỗi, chỉ cần có thời gian liền muốn gặp Lisa, dường như không sợ hãi một chút gì sẽ bị các "cẩu tử" theo dõi.

Nhưng Lisa thì sợ gần chết, lúc nào cũng che che đậy đậy, cô không muốn nàng gặp phải scandal mà lý do chính là cô gây ra.
"Chị Jisoo! Em hỏi chuyện này."

"Hửm? Nói đi."  Jisoo trả lời, tay vẫn đang bận rộn.

"Chị nghĩ sao về chuyện hẹn hò và thần tượng?"

"Không có khả năng."

"Vì sao?"  Lisa ngạc nhiên.

"Ví dụ nhé, nếu em và Park Chaeyoung hẹn hò, giữa một người quá đỗi bình thường và một người tỏa sáng như một vì sao? Không tương xứng."

Jisoo đơn thuần chỉ nói ra quan điểm, ánh mắt chăm chú vào mớ cafe trước mặt mà không chú ý đến sắc mặt đang dần trắng bệch của Lisa.

Đại não Lisa dừng lại sau khi tiếp thu ba chữ "không tương xứng" kia, lòng cô khẽ trở nên đau nhói, nàng có nói đã thích cô từ khi cô cứu nàng, việc đó chỉ cách đây hơn một tuần, còn việc Lisa yêu nàng thì đã hơn thảy bốn năm, một thời gian dài đằng đẵng.

"Nhưng em vẫn thấy rất nhiều idol cùng fan yêu nhau mà?"  Lisa vẫn cố chấp.
"Em nghĩ đó là tình yêu?"

"Em thấy họ hạnh phúc."

"Nhưng rồi mấy ai từ bỏ sự nổi tiếng và sự nghiệp?"

"..."

"Fan hâm mộ luôn muốn thần tượng của mình thành đôi với một người nổi tiếng khác, chứ không phải là một người bình thường như em đâu nhóc."

Jisoo mỉm cười đẩy đẩy trán của Lisa, chị bưng cafe cho khách, cô vẫn đứng đấy suy nghĩ về lời nói của Jisoo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lisa về thực tại.

"Nhớ Lisa quá."

"Em không bận rộn sao Chaeyoung?"

"Em có, nhưng em muốn nghe giọng Lisa hơn."

"Chịu em rồi."  Cô mỉm cười, tháo bỏ lớp phòng thủ cuối cùng của bản thân, chấp nhận đánh cược vào lựa chọn của mình.

"Chết rồi, quản lý gọi em, nói chuyện với Lisa sau nhé? Yêu chị."

Câu nói yêu nàng còn ở trên môi vẫn chưa kịp nói ra thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Lisa chậc lưỡi cho điện thoại vào túi, tiếp tục lau dọn rồi rửa những cái ly đã chất thành đống sau một ngày buôn bán.
"Chaeyoung, chuyện này là sao?"

Jennie đặt xuống một xấp hình, nàng cắn môi nhìn vào tấm hình chụp rõ khuôn mặt nàng đang lôi kéo một ai đó vào căn hộ riêng, đó chính là Lisa, vào hôm cô đem cafe đến cho nàng.

"Em cũng không phải mới bước chân vào giới giải trí mà Chaeyoung? Em biết nó sẽ khắc nghiệt thế nào nếu những tấm hình này bị lộ ra hay không?"

"Em...biết."

"Nếu những tấm hình này không đến tay chị trước mà đến tay chủ tịch thì sẽ làm sao đây?"

"Em sẽ cẩn thận hơn."

"Chúa ơi Chaeyoung! Em đang hẹn hò thật sao?"

Jennie nhìn nàng, dường như đang chờ đợi một câu trả lời thật khuyết phục, chị chưa bao giờ hỏi nàng về vấn đề cá nhân vì chị tôn trọng cuộc sống riêng của nàng. Chưa bao giờ nghe Chaeyoung nhắc đến một ai khác, Jennie cũng không nghĩ là nàng đang hẹn hò hay đại loại là yêu ai.
Nàng nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ đến câu hỏi của Jennie, nụ cười lạnh băng hiện lên trên khuôn mặt.

"Em không."

"Vậy em đang yêu ai sao?"

Yêu sao? Là yêu hay là nhất thời hứng thú? Có vẻ vế sau sẽ đúng hơn.

"Cái này em còn cần thời gian xác nhận."

Jennie không còn lạ lẫm gì với tính cách của nàng nữa, chỉ thở dài một cái.

"Chị không mong chuyện này xảy ra nữa, em đã mất rất nhiều công sức để đạt được vị trí như ngày hôm nay, chị mong em thật lý trí."

"Em đã biết, chị yên tâm, em sẽ cẩn thận hơn."

"Được rồi, đến lượt em biểu diễn rồi."

Nàng nhận lấy chiếc micro màu hồng quen thuộc, mỉm cười với Jennie một cái rồi bước ra sân khấu, nụ cười được lập trình liền hiện ra.

Jennie đứng phía trong nhìn theo dáng lưng Chaeyoung, trong đầu suy nghĩ đến thật nhiều viễn cảnh, liệu bản thân chị còn có thể giúp nàng giấu diếm bao nhiêu lần nữa, cũng không phải lần đầu.

Chaeyoung siết chặt chiếc micro trong tay mình, nhắm mắt tận hưởng tiếng hò reo bên dưới sân khấu, là tên nàng, họ đang điên cuồng mà hét tên nàng, đây chính là cảm giác nàng luôn mong muốn trong những năm tháng làm thực tập sinh, nàng muốn tên nàng được tung hô, nàng muốn mọi người chú ý đến nàng, muốn nhận được sự yêu thích của mọi người.

Đó chính là tham vọng cũng như lý tưởng sống của nàng, nàng muốn không ai có thể từ chối mọi yêu cầu từ nàng.

---------

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro