Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie gọi cho Jisoo, vì gần đây lịch trình của Chaeyoung quá dày đặc nên nàng không thể gặp được con người ngốc nghếch kia, chỉ có vài cuộc gọi qua loa, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà Jisoo giành cho nàng.

"Chị đây."

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng nhưng lại khiến Jennie muốn bật khóc.

"Em muốn gặp Jisoo."

"Hửm? Đã gần mười giờ tối rồi đấy cô gái."

"Em vẫn còn đang ngoài đường."

"Ôi Jennie, chuyện lần trước em vẫn chưa sợ sao?"

Nàng bật cười khúc khích khi nghe những âm thanh hỗn tạp bên phía Jisoo, có vẻ đang làm gì đó rất gấp gáp.

"Đừng có cười, cho tôi địa chỉ, tôi đến với em."

Nàng đọc xong địa chỉ thì đứng yên đấy đợi Jisoo đến, chỉ tầm mười lăm phút sau đã thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt, cửa xe hạ xuống chính là Jisoo ở bên trong.
"Mau lên xe, nếu không em sẽ bị lạnh chết đó."  Jisoo ra hiệu.

Khi Jennie vừa đóng cửa lại cô liền nâng kính lên, bật máy sưởi lớn hơn một chút, nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của nàng áp lên má mình.

Kim Jisoo khẽ nhăn mặt.

"Lạnh quá, em bị ngốc sao?"

"Không có, em sợ chị không thấy em."

"Dù em có lẫn vào bảy tỷ người thì tôi cũng nhận ra."

"Thật sao?"

"Sao giờ này em vẫn còn ngoài đường? Tăng ca sao?"

"Em muốn gặp Jisoo thôi, tự dưng muốn ăn gì đó cùng chị, đã một tuần rồi mình chưa gặp nhau."

Jisoo buông tay nàng ra khi thấy nó đã ấm hơn đôi chút, cô khỏi động xe chạy đi, đã mười giờ tối, không biết còn gì cho cô và nàng ăn hay không nữa.

Mắt dừng lại ở một quán phở, Jisoo lên tiếng hỏi nàng.

"Em muốn phở ăn không?"

"Jisoo ngon hơn."

Jennie bụm miệng mình lại, vì mải mê ngắm nhìn cô là trong một khắc nói ra điều đáng xấu hổ, cũng may là tai Jisoo không thính cho lắm.
"Hả? Em nói gì?"

"Em nói là, bánh bao ngon hơn."

"Giờ này đào đâu ra bánh bao cho em đây cô gái?"

"Jisoo cứ chạy xe đi, khi nào tìm ra thì thôi."

"Bó tay với em, muốn ở cạnh tôi thì cứ nói đi, cần chi phải dài dòng như vậy."

Jisoo mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn cô, có vẻ là bị nói trúng tim đen rồi.

Bàn tay Jennie đặt trong lòng cứ đan chặt vào nhau, ánh mắt cũng không dám nhìn Kim Jisoo, người kia còn đang trêu chọc nàng nữa.

"Cả tuần nay em bận lắm sao?"

"Rất bận, quá nhiều chuyện cần em giải quyết."

Nàng nhớ đến những bức ảnh mà tên "cẩu tử" kia bị nàng mua lại, thật không dám nghĩ đến lúc nó đến tay chủ tịch của YG, chắc chắn Chaeyoung sẽ bị bà ta la mắng.

"Đừng làm gì quá sức, giữ gìn sức khỏe."

"Em đâu có còn nhỏ đâu Jisoo."  Nàng bĩu môi.

Đôi má bánh bao phồng lên khiến Jisoo không kiềm lòng được mà dừng xe vào vệ đường, nhướn người hôn lên má nàng một cái, và điều này đã làm Jennie bị bất ngờ.
"Em dễ thương quá Jennie."

"Ca...cảm ơn."

"Chị nghĩ sẽ không thể tìm bánh bao cho em được rồi."

"..."

"Chị sẽ bù cho em hai cái bánh khác."

Nụ cười xấu xa của Kim Jisoo khiến nàng giật thót, đẩy đầu cô ra mình một chút.

"Bánh gì chứ?"

"Này nè."

Cô vừa nói vừa chỉ vào hai bên má xẹp lép của mình.

"Chị không giống em được đâu."

"Tổn thương."

Jisoo ngắt gò má nàng lần nữa, tiếp tục cho xe chạy, miệng không ngừng luyên thuyên kể những câu chuyện lặt vặt ở quán, kể về những người khách khó tính, kể về con mèo mập của Lisa ăn nhiều ra sao.

Jennie chỉ yên lặng nghe Jisoo kể những câu chuyện nhảm nhí nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng lại nở nụ cười, ở bên cạnh Jisoo khiến nàng cảm thấy được sự ấm áp của gia đình, cô biết cách làm nàng vui, dù chỉ là vụng về, nhưng Jennie đã cho Jisoo một vị trí quan trọng trong lòng nàng.
"Jisoo."

"Chị đây! Sao vậy?"

Jisoo dừng lại câu chuyện trả lời nàng, mắt vẫn nhìn con đường phía trước.

"Em muốn về rồi."

"Được được, để chị đưa em về."

"Em muốn ôm Jisoo ngủ."

Một bên chân mày Jisoo nhướn lên nhìn nàng, tay vẫn bận rộn điều khiển chiếc xe.

"Lý do gì khiến em hồ đồ vậy Jennie?"

"Hôm nay em gặp phải một số chuyện không hay, trong lòng vẫn rất sợ hãi."

Jennie tìm đại một câu chuyện nào đó mà nói dối.

"Được rồi."  Jisoo gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay Lisa cũng không có ở nhà, sẽ không sao.

Cho xe vào cạnh xe nàng, lần thứ hai Kim Jisoo đến nhà Jennie, từng cảnh tượng của lần đầu tiên đến hiện lên trong đầu cô, cả chuyện bắc đắc dĩ kia nữa.

Cô tháo giày để ngay ngắn trên kệ, mắc áo khoác lên cái giá treo gần đấy, Jisoo theo nàng vào phòng ngủ, Jennie từ khi nào đã thay một chiếc quần ngắn cùng áo thun thoải mái, đang rót một ly nước cho cô.
"Uống chút nước ấm sẽ tốt cho cổ họng của Jisoo."

"Cảm ơn em."

"Giờ thì mời Jisoo đến với thế giới của em."

Nàng mỉm cười nắm tay cô vào phòng ngủ, Jisoo cũng thuận theo ý nàng mà bước vào trong, cô nheo mắt đánh giá một lượt.

Rất gọn gàng.

"Cảm ơn vì đã đồng ý ở cạnh em."

"Ai bảo em dễ thương như thế này."

Jisoo ngắt nhẹ mũi nàng, lật tấm chăn chui vào, Jennie liền rúc vào lòng cô, hít hà hương thơm từ người cô, mùi cafe thoang thoảng này thật khiến nàng mê mệt.

"Jisoo, em muốn chúng ta hẹn hò đi."

"Gì vậy? Tôi là gái thẳng đó."  Cô trợn mắt.

"Thẳng đâu mà thẳng, nếu Jisoo không đồng ý thì em sẽ giờ này chạy ra đường mà hét lớn tên Jisoo cho người ta tưởng chị là ăn trộm trong nhà em."

"Gì ngang ngược vậy?"

Jennie vùi đầu vào lòng cô mà nũng nịu, nàng sẽ không để ai cướp Jisoo khỏi tay nàng.
"Đi mà, đồng ý đi mà."

"Vậy em nói xem, lý do nào để tôi đồng ý làm người yêu em?"

"Em có bánh bao."

"???"

"Không phải một mà là sáu cái."

Nàng lấy tay Kim Jisoo đặt lên ngực mình, lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay Jisoo thì Jennie đã luôn nghĩ đến viễn cảnh tay cô xoa nắn ngực mình, không biết sẽ ra sao?

Cảm nhận sự mềm mại cách một lớp áo, máu mũi Jisoo thật sự sắp trào ra ngoài, vẻ ngoài ngây thơ của Jennie đâu rồi?

Đến lúc này Kim Jisoo mới chịu thừa nhận, có lẽ cô không hề thẳng như cô từng nghĩ.

---------

Hẹn gặp lại ở chap sau nạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro