Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ Chaeyoung?"

"Ngồi lâu quá nên hơi đau lưng thôi, em vẫn ổn."

"Vậy thì tốt."

Lisa gật gù đậu xe ở một tán cây lớn, chỗ này là Lisa vô tình phát hiện khi đi cùng Jisoo, ngồi ở đây có thể nhìn ngắm trọn bộ quang cảnh của biển cả, hai người đã giành toàn bộ thời gian của một ngày để đi ăn uống, tham quan, đùa giỡn cùng nhau, ánh nắng chiều tà đang dần buông xuống trên vai áo, Chaeyoung tựa đầu lên vai cô, mắt vẫn nhìn ra ngoài biển cả mênh mông, hoàng hôn đang dần tắt đi.

Một tay cô choàng qua vai nàng, ánh mắt vẫn nhìn ra biển cả rộng lớn, mặt trời đã bắt đầu lặn.

"Lisa có ước mơ không?"

"Có."

"Là gì vậy? Có thể nói cho em nghe không?"

Vén đi những lọn tóc có chút lòa xòa trên khuôn mặt nàng vì gió biển, Lisa mỉm cười, nụ cười cùng ánh nắng chiều tà khiến Chaeyoung có chút chói mắt.
"Em thật sự muốn nghe?"

"Muốn."

"Khi còn bé, tôi đã ước mình có một gia đình bình thường, có cả bố và mẹ, khi còn bé họ đã bỏ rơi tôi ở một cô nhi viện, bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có phải tôi chỉ là từ một sai lầm không đáng có của họ mà tạo nên hay không."

"Lisa không hận họ sao?"

"Có chứ, rất hận, tôi hận họ vì nếu không thể cho tôi một gia đình vậy tại sao còn đem tôi đến thế giới này, nhưng rồi khi suy nghĩ đã thoáng hơn, nỗi hận cũng biết mất, gia đình nhận nuôi tôi hiện tại rất tốt, tôi không muốn nhớ về ba mẹ ruột nữa."

Lisa lấy một tay che đi ánh mắt đang hắt lên khuôn mặt mình.

"Vậy còn hiện tại?"

"Tôi ước rằng có thể ngừng lại toàn bộ thời gian bên cạnh em."

Cô hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt đầy sự nhu thuận mà nhìn lấy nàng, Lisa sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà bản thân cô vì quá yêu nàng mà tự huyễn hoặc ra.

Chaeyoung hôn lên môi cô một cái, nàng xoay đầu nhìn ra biển lần nữa.

"Mỗi buổi sáng tôi luôn phải kiểm tra lại danh bạ xem số điện thoại của em còn ở đó không, tôi sợ bản thân đang nằm mơ."

"Lisa ngốc."

"Ừ tôi ngốc, nên chỉ yêu một mình em."

"Nhưng em không chỉ có một mình Lisa, em còn rất nhiều fan hâm mộ."

"Trong thế giới của em có rất nhiều người, nhưng đối với thế giới của tôi thì khác, nó không ồn ào, không thể chứa quá nhiều người, chỉ có mỗi em."

Lisa nhìn về ánh mặt trời đang dần lặn đi, bản thân chưa bao giờ hối hận khi cùng nàng bước vào mối quan hệ yêu đương, cô chỉ sợ một ngày nào đó khi bắt buộc phải đặt cô và Jungkey cho nàng lựa chọn, khi ấy Chaeyoung phải làm sao? Và chính bản thân Lisa phải làm sao?

"Về thôi Lisa."

"Ừm về thôi."

Cô tiến lại gần khuôn mặt nàng, muốn hôn lên đôi môi mời gọi kia.
"Chaeyoung?"

Vội vã đẩy Lisa ra, nàng nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, là Jungkey, sao anh lại ở tận đây được cơ chứ.

"Jungkey?"

"Là em thật sao? Anh tưởng mình nhìn nhầm."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đang trên đường trở về, có buổi tiệc ra mắt phim gần đây."

Lisa ngồi một bên nhìn nàng, khi anh ta xuất hiện thì cô liền biến thành người thừa.

"Thật thất lễ, chào chị họ của Chaeyoung."

"Ừ chào."

Cô gạt bàn tay đang định bắt tay mình ra, ánh mắt vẫn nhìn nàng.

"Chaeyoung để anh chở em về nhé? Sắp có một đoàn phóng viên trở về, để họ bắt gặp cũng không hay."

Lisa ngàn vạn lần trong lòng cầu xin nàng đừng đồng ý, đừng bỏ cô lại một mình, nhưng cái gật đầu của Chaeyoung như đẩy Lisa xuống vực thẳm.

Sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn đối với nàng.

"Anh vào xe đợi em một chút."

"Mau nhé, buổi tiệc kết thúc rồi, họ sẽ chạy ngang đây nhanh thôi."
Jungkey vào xe rồi Chaeyoung mới nhìn đến Lisa, ánh mắt cô vẫn nhìn nàng, nhưng sự nhu thuận khi nãy đâu mất rồi, tại sao lại thống khổ như vậy hả Lisa?

"Lisa...em..."

"Đi đi."

"Em đợi chị ở nhà."

"Không cần."

"Lisa."

"Em chỉ yêu cái cách mà tôi yêu em thôi đúng không Chaeyoung?"

"Không phải, hãy hiểu cho em, em là người..."

"Ừ tôi hiểu cho em, mau lên xe đi, anh ta đang đợi em."

Nàng siết chặt mình, từng bước do dự bước lên xe hơi của Jungkey, Lisa vẫn ngồi yên ở đó, không nhìn nàng, một chút cũng không quay lại nhìn nàng.

Tiếng động cơ xe dần mất đi cô mới để bản thân rơi nước mắt, chạm nhẹ lên ngực trái mình, trái tim vẫn còn đập nhưng tại sao Lisa không thể cảm nhận được một chút ý chí nào cả.

Bàn tay cầm điện thoại, Lisa gọi cho nàng.

"Lisa?"

"Chúng ta là sao đây hả Chaeyoung? Gặp nhau thì chính là người yêu, không gặp thì lại là người dưng, ngay cả việc ngăn cản em đi cùng người khác tôi cũng không dám."*
"Đừng như vậy mà Lisa."

Cô cười, nói chính xác hơn là cười nhạo bản thân mình.

"Sao em lại khóc? Em phải vui chứ?"

"Em..."

"Tôi không ngu ngốc đâu Chaeyoung, tôi thấy em đeo nhẫn đôi cùng anh ta, ánh mắt hứng thú khi em nhìn anh ta, tôi đều thấy hết."

"..."

"Tôi còn có cả hình chụp em đi ăn với anh ta, nụ cười khi em nói yêu tôi cũng đang hiện trên môi em khi em đi ăn cùng anh ta."

"Em..."

Lisa tắt máy, cô muốn nói với nàng hãy dừng lại mối quan hệ này, cô không muốn đi cùng nàng nữa, trái tim suy tàn này không thể chịu đựng thêm, nhưng Lisa không đủ dũng cảm, cô yêu nàng, yêu đến mức chấp nhận nhìn nàng cùng người khác rời đi.

Cô không giỏi tính toán, nên không thể tính được tình yêu giành cho nàng là bao nhiêu.

Chỉ biết rằng nếu như mất đi Chaeyoung, thì lòng Lisa sẽ không còn gì ngoài một khoảng trống, vì những thứ tốt nhất của cô cũng sẽ đi theo nàng.

Vĩnh viễn cũng không quay lại.

------

:)))) mọi người chuẩn bị xong chưa?

"Tôi riết rồi sợ bả thả :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro