Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng trở mình sau một giấc ngủ dài, đưa mắt tìm kiếm gì đó rồi lại thở dài buồn bã, trong giấc mơ nàng đã thấy Lisa đến đây, thấy cô ôm nàng, thấy Lisa đã chườm khăn cho nàng.

"Mơ thôi sao?"

"Em tỉnh rồi à? Ăn chút gì đó rồi uống thuốc."

"Jennie, chị ở đây sao?"

"Không lẽ ma?"

"Không còn ai sao?"

"Không, chỉ có chị thôi, sao vậy? Em mong đợi ai khác đến đây sao?"

"Đúng là có..."

"Jungkey bận rồi, ngày mai anh ta sẽ đến thăm em."

Jennie tỉnh bơ đặt tô cháo nóng hổi xuống, chị thừa biết là Chaeyoung muốn nói đến ai, nhưng Jennie cũng đã hứa với Lisa sẽ không tiết lộ chuyện em ấy đã đến đây chăm sóc cho con bé cứng đầu này.

Chaeyoung nhăn mặt khi cái miệng đắng nghét làm nàng khó chịu, thân thể cũng đã hồi phục được ít sức lực, nàng bước vào phòng tắm mà rửa mặt, nhìn bộ dạng mất hẳn sức sống của bản thân trong gương, Chaeyoung thầm cảm thán, thì ra cũng có ngày nàng thành ra bộ dạng này.
Trở ra thì đã thấy Jennie ngồi trên giường bấm điện thoại, khuôn mặt với nụ cười không ngớt, xem ra người yêu chị đối xử với chị rất tốt.

"Em không ăn đâu."

"Ăn đi."

"Hiện tại miệng em rất nhạt, không muốn ăn gì hết."

"Không ăn lấy sức đâu mà đi hát?"

"Em không hát nữa."

"Chaeyoung!"

Jennie đặt điện thoại xuống nhìn nàng bằng ánh mắt nghiêm túc, Chaeyoung vẫn ngồi đó nhìn tô cháo nghi ngút khói, trên môi vẫn là nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị, nàng vì danh tiếng mà đánh mất Lisa, vì sự kiêu ngạo mà mất đi sự quan tâm của cô. Tự hỏi trên đời này còn mấy ai thật lòng với nàng như Lisa? Sẽ có, nhưng không biết tới bao giờ mới xuất hiện trước mặt nàng lần nữa.

"Là em tự mình đánh mất người ta, vì sao em lại buồn?"

"Vì chính tay em tự đẩy người ấy đi nên bản thân không ngừng đau lòng đây."
"Cảm thấy không được trân trọng nữa thì rời đi là đúng."

"Chưa từng có và có rồi mà mất đi thì cái nào đau hơn chị nhỉ?"*

"Cả hai!"

"Vì sao?"  Nàng quay lại nhìn Jennie.

Chị mỉm cười nhìn nàng, Jennie trước giờ không quan tâm đời tư của Chaeyoung, nhưng hôm nay có lẽ chị phải giúp nàng khai sáng tư tưởng.

"Chưa từng có xem như là đơn phương, có rồi mà mất đi thì sẽ nuối tiếc, yêu rồi mà lại bỏ lỡ, chỉ cần nghĩ tới là đã đủ đáng thương rồi."

"Jennie...em..."

"Là em tổn thương người ta, vì tính tò mò là mất đi một người yêu em bằng cả trái tim, hối hận muộn rồi."

"Em có giải thích...có cầu xin...có cả níu kéo...nhưng người ấy dường như thật sự không còn cần em nữa."

Jennie vuốt mái tóc mềm mại của nàng, Lisa thật sự có thể khiến con người ngoan cường như Chaeyoung rơi nước mắt đã là kì tích, không ngờ em còn hạ cái tôi của bản thân xuống để níu kéo Lisa thì đúng là chuyện lớn rồi.

Nhưng sự thất vọng ở Lisa quá nhiều, Jennie sợ rằng Chaeyoung đến lúc hối hận thì đã quá muộn rồi, Lisa cũng đã không còn ở đó mà chờ em nữa.

"Giới hạn của con người chính là đau khổ và thất vọng, một khi đã gom đủ cả hai điều kiện trên thì sẽ rời đi."

"Jennie...em phải làm sao đây? Em thật sự rất yêu người ấy...em...cần người ấy."

Nàng vùi mặt vào hai bàn tay, Chaeyoung không thể khóc nữa, sức khỏe nàng trở nên kiệt quệ sau cơn sốt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều lại trở nên đau nhức, nàng hiểu được cảm giác của Lisa rồi, hiểu được cảm giác khóc từ đêm đến sáng là như thế nào rồi.

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc, chị đã báo với công ty cho em nghỉ vài ngày, nhanh chóng khỏe lại đi."

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

"Chị mượn một bên giường ngủ một lát, thức cả đêm chăm em rồi."
Chaeyoung mỉm cười gật đầu, hướng đến tô cháo mà cầm lấy, mùi hương phát ra khiến cái bụng rỗng của nàng kêu lên, nếu tô cháo này là do Lisa nấu thì tốt biết bao, cô từng hứa sẽ học thật nhiều món rồi nấu cho nàng ăn, nhưng giờ thì người sau này được ăn những món ăn của Lisa sẽ không phải là Park Chaeyoung nữa.

Cháo này sao lại mặn như vậy, Jennie cũng không bỏ thêm muối, vậy thì chỉ có thể là vì có thêm nước mắt của nàng.

Nàng biết nàng sai rồi, sai khi nghĩ rằng Lisa sẽ chịu đựng được tính cách ương bướng của mình, sai khi mang tình cảm của Lisa ra mà thử thách, sai vì nghĩ rằng Lisa sẽ không rời xa mình mà vô số lần tổn thương cô.

"Hức...Lisa...hức..."

Từng muỗng cháo được đưa vào miệng một cách vô thức, Chaeyoung lau đi nước mắt, nàng uống hết số thuốc mà Jennie đã chuẩn bị, vị đắng trong cuống họng không hề giống với bất kì vị nào khác, Chaeyoung thật sự ghét uống thuốc, nhưng nàng cần phải mau khỏe lại rồi đi tìm Lisa, nàng phải cùng cô nói rõ mọi hiểu lầm.
Lật tấm chăn nằm bên cạnh Jennie, Chaeyoung lấy cánh tay chị mà nằm lên, dù không phải Lisa, không phải mùi hương của cô, nhưng Jennie cũng rất thơm.

"Gì vậy Chaeng?"

"Ôm em."

"Nooo! Lăn qua bên kia đi."

"Ôm em đi, cầu hơi ấm."

"Chị không phải công đảng."

"Ôm em, ôm em."

"Yahh, lết qua bên kia đi."

Chaeyoung bất chấp sự la hét của Jennie mà ôm chị, vì uống thuốc rồi liền có chút buồn ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy Jennie.

Đành bất lực trở thành gối ôm của nàng, bình thường là Jennie nằm trên tay Jisoo, hôm nay lại để cho Chaeyoung nằm trên tay nàng một ngày vậy. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Jennie không thể trụ mi mắt thêm được nữa cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện. Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải im lặng mà không được nói ra.
-------

Tha cho Chaeng dễ dàng thì tên tui sẽ viết ngược lại :)

Dự đoán tình hình chap sau đi nè mấy ả kia :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro